Cuối cùng tên thái giám cũng thành công làm Vân Lạc Phong có phản ứng, nàng liếc đôi mắt tà khí về phía hắn, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười khuynh thành, pha lẫn chút lười biếng.
Nhưng cái vẻ đẹp đó lại làm tên thái giám không nhịn được mà run rẫy. Dường như có một luồng khí lạnh xông thẳng vào tận xương hắn rồi từ từ khuếch tán ra.
Phế vật này.... sao có thể làm người ta sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt như vậy?
Có lẽ vì muốn trấn định lại nội tâm của mình, sắc mặt tên thái giám âm trầm thêm vài phần, lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu! Áp giải những kẻ này vào cung!"
"Tự ta có thể đi."
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn mấy tên thị vệ đang đi tới, khẽ nhướng mi: "Vân Tiêu, kẻ nào dám chạm vào ta, giết không tha!"
Giọng nói cuồng ngạo bất cần, quyến rũ nhưng nghiêm nghị, nhìn vào vô cùng có khí phách.
Vân Tiêu không nói gì, im lặng đứng bên cạnh Vân Lạc Phong. Đôi mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn dâng lên sát ý. Hắc y không gió tự bay, quanh thân hắn tỏa ra khí thế cường đại làm cho mấy tên thị vệ muốn tiếp cận Vân Lạc Phong bị bức lui vài bước, trên mặt chúng đều là khiếp sợ.
"Hừ!" Tên thái giám tỏ vẻ coi thường hừ lạnh một tiếng: "Vân Lạc Phong, chờ đến Hoàng cung ta xem ngươi còn dám ngang tàn như vậy hay không?"
Tục ngữ nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
Tên thái giám này cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên hắn nhận ra được sát khí trên người Vân Tiêu, hắn tin rằng chỉ cần bọn họ thật sự dám động đến Vân Lạc Phong thì nam nhân này sẽ lập tức đại khai sát giới.
Quả nhiên, người của phủ Tướng quân đều không phải thứ gì tốt. Trên có Vân Lạc, dưới có nha hoàn hộ vệ, đều là một đám không xem hoàng quyền ra gì. Thật đáng chết vạn lần!
"Gia gia, chúng ta vào cung thôi. Xem thử Hoàng đế định giải quyết chuyện này thế nào?"
Vân Lạc Phong rũ mắt cười nhạt, nhìn thoáng qua có chút gian xảo.
" Được!"Lão gia tử đáp lời Vân Lạc Phong xong liền quay sang mắng tên thái giám: "Còn không mau dẫn đường! Chậm trễ vào cung, ngươi có gánh nổi tội danh này không?"
Những lời này là lúc nãy tên thái giám vừa mới nói, bây giờ lão gia tử đã trả lại cho hắn.
Tên thái giám lại hừ lạnh một lần nữa, lắc lắc cây phất trần trong tay, xoay người đi thẳng ra khỏi đại môn.
Lúc này bên ngoài tướng quân phủ bị những kẻ hóng hớt vây chặt xung quanh.
Khi những người này thấy đám thị vệ đi ra từ bên trong thì ngay lập tức bàn luận sôi nổi.
Hiển nhiên là đều đang nói xem rốt cuộc phủ Tướng quân đã xảy ra chuyện gì mà lại bị thị vệ trong cung bắt lại.
Chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng đám thị vệ này không trói, không xích, nhưng vây người của Vân gia ở giữa, bọn họ thì bao vây xung quanh. Chỉ cần là người sáng mắt đều nhìn ra được đây chính là đang áp giải tội phạm.
Trong đám người đang bàn tán ồn ào, Phương Nhã đứng ở đó nhìn thấy Vân Lạc Phong bị đám thị vệ vây ở giữa, hơi sửng sốt một chút, đợi khi vừa hồi thần trở lại liền lập tức xoay người, vội vã chạy thẳng về Y Các thông báo.
"Vinh lão! Xảy ra chuyện rồi! Là chuyện lớn!"
Trong nội sảnh Y Các, Vinh lão đang suy nghĩ xem nên đi nước cờ kế tiếp như thế nào, ai ngờ tiếng la hốt hoảng từ đâu vọng tới làm ông giật cả mình, vì vậy mà quân cờ trong tay rơi thẳng xuống đất.
Vinh lão không vui nhíu mày, ngay lúc này Phương Nhã đẩy cửa chạy vào, vội vàng đến trước mặt Vinh lão, có lẽ vì chạy quá nhanh, nên hơi thở Phương Nhã có phần gấp gáp dồn dập. Đôi mắt tràn đầy nôn nóng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Vinh lão càng nhíu mày chặt hơn, bực bội hỏi.
Nếu không phải ông và Phương lão gia quan hệ không tệ, thì với cái tính nóng nảy của ông sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ nào dám quấy rầy lúc ông chơi cờ. Đúng là phá hỏng tâm trạng tốt của ông.
"Vinh lão, xảy ra chuyện rồi." Mặt Phương Nhã lộ vẻ nôn nóng: "Vừa rồi cháu kiểm tra thấy Tụ Linh Dược bán sắp hết rồi, cho nên mới đến Vân gia tìm Vân Lạc Phong để mua thêm thuốc. Ai ngờ, cháu lại nhìn thấy người trong cung đang áp giải mấy người Vân Lạc Phong vào cung. Vinh lão! Người không mau đi cứu thì có thể sẽ không còn gặp được nàng ấy nữa mất...."