"Năm đó, người nhà của ta đều bị Âu Nhã hại chết, ta ở bên ngoài chịu biết bao khổ cực, không có một người nào quan tâm ta, giúp đỡ ta."
"Là Vân Lạc Phong, nàng ấy xuất hiện, chẳng những giúp ta trị thương, còn cho ta sự ấm áp. Đó là sự ấm áp duy nhất trong những ngày tháng ta lưu lạc bên ngoài."
Nếu Vân Lạc Phong chỉ đơn giản là giúp đỡ nàng, nói không chừng Hoàng Oanh Oanh chưa chắc gì đã đặt Vân Lạc Phong vào vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình.
Tuy nhiên, ngươi có thể tưởng tượng được không, song thân đều chết, không còn một người thân nào, chịu đủ mọi sự hành hạ và xem thường ở bên ngoài, cổ họng bị thương, cả người đầy sẹo, còn phải giương mắt nhìn kẻ thù nhởn nhơ hưởng phúc, bản thân còn suýt chút chết trong tay kẻ thù.
Vào thời điểm ấy, một người bỗng dưng xuất hiện, chữa khỏi thương thế của ngươi, đưa ngươi đi báo thù, cho ngươi sự ấm áp lớn nhất, dang đôi cánh bảo vệ ngươi, không cho kẻ thù có cơ hội tổn hại ngươi....
Nếu thật sự gặp được một người như thế, thì ngươi có xem người đó như người thân quan trọng nhất của ngươi hay không?
Hiện giờ, người thân đó của ngươi không rõ sống chết, ngươi có thấy rất đau lòng không?
Hiển nhiên, hiện tại, Vân Lạc Phong đã trở thành người thân duy nhất trong lòng Hoàng Oanh Oanh.
"Thánh Nữ!"
Mọi người kinh hãi, vội vàng tiến tới, thế nhưng, bọn họ còn chưa đi được hai bước thì đã bị giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ cản lại.
"Tất cả đứng yên đó cho ta, không được bước tới đây!" Giọng nói Hoàng Oanh Oanh có chút run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng đang rất suy yếu, nói: "Tại sao lại gạt ta?"
Trong nhất thời, tộc trưởng không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng ông không hề hối hận.
Nếu như thực lực Hoàng Oanh Oanh không đủ cường đại, đừng nói là bảo vệ Vu Yêu Tộc, mà ngay cả việc bảo vệ bản thân cũng trở thành vấn đề.
Vì vậy ông mới để Hoàng Oanh Oanh đi tiếp nhận truyền thừa....
Hoàng Oanh Oanh lạnh lùng nhìn tộc trưởng: "Rõ ràng ông đã nói, chỉ cần ta tiếp nhận truyền thừa thì sẽ có thể mở ra ảo cảnh, tại sao ông lại gạt ta?"
Ba năm trước, không phải tộc trưởng chưa từng nghĩ sẽ vào ảo cảnh điều tra tình hình, chỉ tiếc là thời điểm bọn họ muốn mở ảo cảnh thì lại phát hiện không cách nào mở ra ảo cảnh được nữa.
Vì thế, ông mới ôm hy vọng....
Có lẽ Thánh Nữ sẽ có thể mở ra được ảo cảnh.
Tuy nhiên, khiến người ta không ngờ chính là, đợi khi Thánh Nữ tiếp nhận truyền thừa xong, thì ảo cảnh lại biến mất.
"Thánh Nữ, người muốn đi đâu?"
Mắt thấy Thánh Nữ sắp bỏ đi, tộc trưởng biến sắc, nôn nóng hỏi.
Hoàng Oanh Oanh dừng bước, nhưng không có ngoảnh mặt lại, nói: "Ta đi tìm Hồng Loan cô nương."
Dứt lời, nàng liền đi thẳng về hướng chân núi.
"Thánh Nữ!"
Sắc mặt tộc trưởng càng thêm tái nhợt, ông tiến lên hai bước muốn đuổi theo Hoàng Oanh Oanh, thì bỗng nhiên cả người truyền đến cảm giác vô lực, đầu chúi xuống đất.
"Tộc trưởng đại nhân!"
Chúng trưởng lão đại kinh thất sắc, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy tộc trưởng, mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng.
"Mau, mau đưa tộc trưởng về phòng!"
Mọi người trong Vu Yêu Tộc luống cuống tay chân, cuối cùng vài người bước tới khiêng lấy thân thể tộc trưởng, đưa ông trở về phòng mình.
"Không biết tộc trưởng có thể kiên trì được thêm bao lâu...."
Một vị trưởng lão bất đắc dĩ lên tiếng, trong mắt ông đượm đầy sầu lo.
"Thánh Nữ cũng thật là không hiểu chuyện! Tộc trưởng đã bệnh nghiêm trọng như vậy mà người cũng không thèm quan tâm." Một vị trưởng lão khác nhíu mày nói, hiển nhiên là ông ấy rất bất mãn với hành vi của Hoàng Oanh Oanh.
"Kỳ thực, chuyện này cũng không thể trách Thánh Nữ, cha mẹ của người đều là do Vu Yêu Tộc chúng ta hại chết. Tuy nói là hung thủ đã bị trừng phạt, nhưng nếu không phải sai sót của Vu Yêu Tộc, thì cha mẹ của người cũng đâu phải chết thảm. Thánh Nữ vốn đã không có tình cảm với Vu Yêu Tộc, hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này...."
Vị trưởng lão kia thở dài một tiếng, nếu không nhờ Vân Lạc Phong, có lẽ Thánh Nữ đã không thể trở về Vu Yêu Tộc, vậy mà Vu Yêu Tộc lại để Vân Lạc Phong gặp nạn, việc này kêu Thánh Nữ làm sao mà tha thứ cho bọn họ?