Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 43: Tin đồn


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 43: Tin đồn

Trong vườn Tạ phủ sau giờ ngọ, các nha hoàn và bà tử túm tụm lại với nhau nhiều chuyện.

"Có nghe nói gì chưa, Tĩnh Tư cư có người mới vào ở đấy."

"Thật không đấy, đó là viện dành cho đại gia đi học trước đây, nhị tiểu thư làm ầm ĩ muốn dọn vào ở nhiều lần cũng chẳng được mà."

"Ai mà có mặt mũi lớn như vậy?"

"Các ngươi không ngờ được đâu, là người đêm hôm đó bắt cóc đại gia đó."

"Sao lại là nàng ta chứ?"

"Loại người không biết trời cao đất rộng này, không phải nên đưa vào lao ngục sao?"

"Đúng vậy, sao lại vào ở Tĩnh Tư Cư được chứ?"

"Tĩnh Tư Cư tính là gì, Bùi thái y còn khám bệnh cho nàng ta nữa kìa!"

Tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Bùi thái y cũng không phải người bình thường, ông chỉ khám bệnh cho chủ nhân của Tạ phủ, Liễu di nương sinh cho Tạ phủ một trai một gái cũng không có tư cách này.

Ta nghe nói, đại gia ba ngày hai bữa chạy tới Tĩnh Tư Cư.

"..."

"Một cô nương dám uy hiếp đại gia, còn mời được Bùi thái y, thì chỉ tồn tài một khả năng."

"Nàng là nữ nhân đại gia nuôi ở bên ngoài, không biết dùng cách gì náo loạn một hồi, đại gia không còn cách nào chỉ có thể đưa về làm quý thiếp."

"Xong rồi, về sau trong viện đại gia không còn cuộc sống thái bình nữa rồi."

......

"Có nghe nói gì chưa, Tĩnh Tư cư có người mới vào ở đấy."

"Thật không đấy, đó là viện dành cho đại gia đi học trước đây, nhị tiểu thư làm ầm ĩ muốn dọn vào ở nhiều lần cũng chẳng được mà."

"Ai mà có mặt mũi lớn như vậy?"

"Các ngươi cũng không ngờ phải không, là cô nương đêm hôm đó Tam gia bế ấy."

"Các ngươi nói người nọ và Tam gia có quan hệ gì được nhỉ?"

"Còn phải nói sao, đều đã dọn vào Tĩnh Tư Cư rồi đấy, tám phần là nữ nhân Tam gia nuôi ở bên ngoài."

"Tam gia muốn cưới nàng sao?"

"Sao có thể cưới một nữ nhân ở bên ngoài chứ, làm thiếp là nhất rồi, vị trí chính thê chỉ có thể là Đỗ cô nương thôi."

"Với tính cách của Đỗ cô nương thì chắc chắn là không chịu rồi."

"Cho nên nói nữ nhân kia thông minh, thừa dịp Đỗ cô nương chưa vào cửa thì đứng vững chân ở Tạ gia, sinh hạ một trai một gái trước, đến lúc đó Đỗ cô nương không chịu cũng phải chịu thôi."

"Tam gia tốt như thế, sao lại đột nhiên chuyển tính, không phải ngài ấy nói sợ liên lụy đến người khác sao..."

"Ngài ấy sợ liên lụy đâu có phải là các nữ nhân kia không muốn, có người còn liều mạng dán lên người ngài ấy chứ, dung mạo Tam gia nhà chúng ta tuấn tú mà, được xếp hạng cao trong kinh thành lắm đấy."



"Xong rồi, sau này trong viện Tam gia sẽ không còn thái bình nữa mất."

......

Chủ nhân Tĩnh Tư Cư giờ phút này đứng ở trước thư án, nâng bút viết chữ.

"Hôm nay là ngày thứ năm vào ở Tạ gia rồi.

Giường quá mềm, không cứng như trong nhà, ngủ một giấc dậy mà eo lưng nhức mỏi quá, dùng lời của Lý Bất Ngôn để nói thì là: Đánh giá kém.

Thức ăn không tệ, bữa chính ít nhất có năm món mặn một món canh, còn có tổ yến ăn, mời năm ngày mà mớ thịt bị mất hai tháng của ta đã được bù lại rồi, có lời khen.

Tạ mập đáng ghét cực, cả ngày cô nương dài, cô nương ngắn, ta bảo hắn câm miệng hắn cũng không nghe, Ngũ Hành thiếu đánh, ta rất muốn đánh cho hắn một trận để hắn im lặng mấy ngày.

Thang Viên vẫn không dám ăn cơm chúng với ta, mông chỉ dám ngồi một nửa, cũng không dùng được bao nhiêu cơm, mặt ta khó ở đến thế sao?

Tạ Nhi Lập đến hai lần, không nói gì, chỉ nói đến xem thử.

Hắn rảnh quá trời rảnh.

Có thời gian thế thì đến câu lan mà nghe kịch(*)?

(*)Câu lan: là nơi hát múa và diễn kịch của thời tống, nguyên ở tung của. Nguyên câu này gốc là câu lan thính hí, nghĩa là đến nhà kịch mà nghe, nhưng nghĩa bóng của nó là chỉ mấy người rảnh rỗi quá thì đi tìm việc gì vui mà làm...

***

Vài ngày nữa thôi trôi qua.

Chủ nhân Tĩnh Tư cư lại đứng trước thư án, lại cầm bút viết chữ.

"Hôm nay là ngày thứ mười hai vào ở Tạ phủ, ta đã quen ngủ giường mềm rồi, chỉ là chăn tơ trơn qua, ban đêm lại rơi trên mặt đất."

Thức ăn vẫn giữ được tiêu chuẩn, còn nhiều trái cây và điểm tâm mùa này nữa, nhưng trái cây ở thành Tứ Cửu Thành không ngọt.

Hôm qua ta chỉ nói một câu: Dưa này ở chỗ chúng ta chỉ cho heo ăn, và Tạ mập lại quỳ nữa.

Mười hai ngày, Tạ mập quỳ hai mươi tám lần, ta có nên trực tiếp đánh gãy chân hắn không nhỉ? Để hắn khỏi đứng lên luôn.

Thang Viên mấy ngày nay đã dám gắp thức ăn rồi, nhưng xưng hô "nô tỳ" này vẫn không đổi được, nghe chói tai quá trời.

Tạ ăn chơi kia tới hai lần, không nói gì rồi cũng nói tới xem thử.

Hắn cũng rảnh lắm hay sao ấy?

Công tử bột không phải ngày nào cũng đến chốn câu lan nghe nhạc sao?

Ta đến giờ còn chưa ra khỏi cửa Tĩnh Tư Cư, nửa tháng này ta phải điều dưỡng tốt thân thể, bổ sung những thiếu hụt trước đây lại.

Bởi vì ta có thể cảm giác được tâm ma kế tiếp đang cách ta càng ngày càng gần.

***

Yến Tam Hợp không đoán được, Tạ công tử lúc này đang vội vàng chạy về phía câu lan.

Câu lan của kinh thành chia làm ba loại.

Giáo phường ti là thượng đẳng nhất, những nơi này chuyên cung cấp cho quan to quý nhân đến vui chơi.

Kỹ nhân bên trong đại đá số là người nhà của tội quan, còn có một số ít là do nước láng giềng tiến cống tới.

Những kỹ nhân này vừa biết ngâm thơ, lại biết hầu hạ người, trên người còn không có khí chất phong trần, chiếm một chữ nhã.

Xếp thứ hai là lầu, viện.



Cô nương trong lầu và viện phần lớn xuất thân nghèo khổ, tư sắc học vấn mặc dù không bằng Thượng ti phường, nhưng mấu chốt là họ cởi mở.

Khúc hát kia vừa vang lên, xương cốt của nam nhân mềm nhũn ba phần, chiếm một chữ quyến rũ.

Cuối cùng là hạng oanh yến đứng đường.

Những cô nương này tuổi tác dần lớn, dung nhan già đi, vì muốn miếng cơm ăn để sống qua ngày nên chỉ có thể làm ăn bằng da thịt, chiếm một chữ tục.

Người xuất thân quan gia, phần lớn đều không muốn đến giáo phường ty nghe tiểu khúc.

Vì sao ư?

Bởi vì chốn quan trường như chiến trường, nếu vận mệnh không tốt, thì không chừng ngày nào đó nữ quyến trong phủ nhà mình cũng sẽ lưu lạc tới nơi đó.

Lệ Xuân viện là lựa chọn hàng đầu của bọn họ.

Nhưng Tạ ăn chơi lần này lại không phải đến nghe các cô nương hát tiểu khúc.

Hắn đẩy tiểu nhị đến đón ra, xông lên cầu thang, đi thẳng đến một phòng trong lầu hai, sau đó nhấc chân lên đá văng cửa.

Tiếng cười tiếng nhạc dừng lại.

Mấy hòa thượng để đầu trần đồng loạt quay đầu lại, Tạ Tri Phi liếc mắt một đã liền nhìn thấy Bùi Tiếu bị người vây lấy chính giữa, để lại một đầu tóc đen.

"Ngày mai không muốn bị Ngự Sử buộc tội, thì cút ngay cho gia!"

Các hòa thượng chẳng dám thả cái rắm, đẩy cô nương trong lòng ra rồi xám xịt cút đi.

Các cô nương vừa thấy Tạ tam gia xưa nay hay cười hôm nay chợt giống như ác quỷ thì không dám nhiều lời, cũng vội cút đi.

Sắc mặt Tạ Tri Phi tối lại nhìn Bùi Tiếu.

"Đường đường là Hữu Thiện Thế của chủa Tăng Lục, quan viên lục phẩm vậy mà mang theo thuộc hạ đến dạo kỹ viện, chức quan này ngươi còn muốn hay không hả?"

"Muốn chứ, tại sao lại không muốn?" Mặt Bùi đại nhân rất thành khẩn: "A Di Đà Phật, linh hồn của ta có thể thuộc về Phật tổ, nhưng thể xác thì cũng có thể thế tục."

Tạ Tri Phi bị hắn làm cho tức cười.

"Một mình ngươi thế tục thì thôi đi, khắp kinh thành ai không biết Bùi Minh Đình ngươi chỉ sống quá ngày ở chùa Tăng Lục, đã thế còn còn mang theo một đám hòa thượng thế tục cùng, ta thấy ngươi là muốn chết thì có."

"Tên khốn kiếp nào dám mách lẻo với ngươi thế hả?" Bùi Tiếu vỗ bàn, mắng: "Các đại quan đại lão chơi gái kỹ nữ mặc kệ, ta chỉ nghe tiểu khúc thôi họ cũng không chịu, trên đời này còn thiên lý hay không hả?"

Tên khốn kiếp mà Bùi đại nhân nói là Ngự Sử tuần thành của Ngự Sử đài, đám người này chức quan không lớn, nhưng quyền lợi không nhỏ.

Quan trọng là vì chức quan nhỏ, nên không dám trêu vào quan ngũ phẩm trở lên, chứ quan lục phẩm trở xuống tiểu quan thì bọn họ gặp ai cắn nấy, chẳng khác gì chó điên.

Tạ Tri Phi chỉ tay về phía hắn.

"Tổ tông à, thời điểm quan trọng thế này, ngươi có thể kiềm chế một chút được không?"

"Thì là vì thời điểm quan trọng nên ta mới muốn ra ngoài hít thở đó." Bùi Tiếu cười gằn một tiếng: "Sao, cậu ta giờ đến chức quan còn mấy, mấy con chó kia định lại cắn ta luôn sao?"

Tạ Tri Phi: "Nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi định cắn lại sao?"

"Mấy chuyện cắn chó này, ông ấy không làm." Bùi Tiếu liếc mắt: "Đàn ông có gậy đánh chó, đánh gãy chân chó của hắn."

"Được rồi, đừng nói bừa."

Tạ Tri Phi nghĩ lại mình mới nghe được một ít lời đồn, nhích lại gần thấp giọng nói.

"Mộ của Quý lão thái thái, các ngươi đã tìm người đào lên chưa?"

Bùi Tiếu đang liếc qua hắn được một nửa thì khựng lại.

***Em lảm nhảm chút: Chương này chị Yến cute ghê, viết nhật ký đồ quá dệ huông quá chừng, thế này mới đúng là 17 bảy gãy sừng trâu chứ