Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1050: Con Rối


trận mưa kia thật sự rất lớn, còn kèm theo sấm sét vang dội, hơn nữa có rất nhiều người chết ở nơi này, quả thực đúng là một sân khấu ma tiêu chuẩn.

Phàm là người nhát gan, lúc này đều có thể bị dọa đến sụp đổ.

Cũng may Bùi Thiên Nghi lòng can đảm rất lớn, cũng không sợ hãi trước trận chiến này.

Hắn vì để cho chính mình tạm thời quên sự thật quần áo bị nước bùn làm dơ, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, dò xét hoàn cảnh bốn phía, tính toán dùng cái này thay đổi sự chú ý của mình.

Kết quả là, hắn thực sự đã tìm ra manh mối.

Ngay phía trước hắn cách đó không xa, dưới một bức tường đất cháy đen, một phần đất bị mưa rửa trôi, lộ ra một vật nhỏ màu đen.

Bùi Thiên Nghi cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm điểm màu đen này, thẳng đến khi cơn mưa dần tạnh.

Hắn đứng dậy từ trong góc đi tới bức tường đất.

Vừa vặn bên cạnh còn lại nửa đoạn thuổng sắt bị thiêu dở.

Bùi Thiên Nghi cầm lấy thuổng sắt, bắt đầu xúc đất.

Khi lớp đất được đào lên từng chút một, thứ màu đen dần lộ ra hoàn toàn

Nó thực sự là một hộp gỗ màu đen.

Hộp là dùng gỗ trầm thượng đẳng chế tạo thành, trọng lượng rất nặng, trên hộp có một chiếc khóa đồng nhỏ tinh xảo.

Bùi Thiên Nghi không biết cách cạy khóa, hắn cũng lười đi xuống núi tìm thợ khóa hỗ trợ mở khóa, trực tiếp dùng vũ lực phá khóa.

Mở hộp gỗ ra, bên trong có một tôn tượng thần cao gần nửa thước.

Cái tượng thần kia tạo hình rất quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái.

Bùi Thiên Nghi cầm tượng thần lắc lắc, phát hiện bên trong tượng thần tựa hồ có thứ gì đó ẩn giấu, thế là hắn đập bức tượng ngay tại chỗ.

Một con rối màu đỏ sẫm rơi ra khỏi thần tượng.

trên đầu Con rối đội một chiếc vòng sắt, chính diện viết một chuỗi ngày sinh tháng đẻ, mặt sau vẽ một phù văn màu đen rất kỳ dị.

Bùi Thiên Nghi đối với phù văn cũng không hiểu biết nhiều, hắn cũng không rõ chuỗi ngày sinh tháng đẻ này là của ai, nhưng hắn có thể cảm thụ được thứ này tuyệt đối là một tà vật hại người, người chôn nó ở đây nhất định phải có không có ý tốt.

hắn ngay lập tức đặt con rối vào trong lòng vội vã rời khỏi đại phúc trại.

Sau khi xuống núi, Bùi Thiên Nghi tìm một khách điếm lân cận, dự định tắm nước nóng cho sảng khoái, thay bộ quần áo bẩn này ra, nhân tiện đánh một giấc ngon lành.

Kết quả hắn vừa mới đi vào phòng trọ, thì có hai sát thủ che mặt từ trong góc nhảy ra, giơ đao chém vào trán hắn!

Bùi Thiên Nghi dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, lấy một chọi hai, gϊếŧ ngược đối phương.

Nhưng hắn vẫn không dám tiếp tục ở lại nhà trọ.



Hắn hoài nghi mình bị người theo dõi, tiếp tục lưu lại ở đây rất có thể sẽ bị ám sát một lần nữa.

Sự thật chứng minh nghi ngờ của hắn là đúng.

Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn đã lần lượt trải qua ba lần ám sát, hơn nữa số lượng sát thủ mỗi lần càng nhiều thêm.

Dù là Bùi Thiên Nghi võ công cao cường, cũng không thể chịu được được nhiều người như vậy cùng nhau vây công.

Ban đầu, theo kế hoạch của hắn, là mau chóng trở lại Thịnh Kinh, chỉ cần đến Thịnh Kinh, hắn liền an toàn.

Nhưng những sát thủ kia tựa hồ biết hắn muốn trở về Thịnh Kinh, bọn hắn mai phục ở địa phương hắn nhất định phải đi qua để trở về Thịnh Kinh , chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới.

Bùi Thiên Nghi vì tránh những sát thủ này , không thể tiếp tục đi quan đạo, lựa chọn đi đường núi gập ghềnh ẩn núp.

Bởi vì chưa quen thuộc địa hình, hắn thường xuyên đi nhầm phương hướng, nhiều lần bị lạc, trong núi tới tới lui lui mà quay tròn.

Nguyên bản chỉ cần hơn mười ngày liền có thể trở lại Thịnh Kinh, hắn vì tránh né truy sát, phải mất thời gian gấp bốn lần để đến đích một cách khó khăn.

Bùi Thiên Nghi nói xong trải nghiệm của bản thân, hai mắt thất thần, sống không luyến tiếc, giống như một con rối bằng vải vụn bị xé nát.

“Ngươi biết không?

Ta đây dọc theo đường đi ngay cả cơ hội thở cũng không có, đói bụng cũng chỉ có thể ăn lương khô.

Về sau lương khô đã ăn hết, ta cũng chỉ có thể gặm quả dại.

Ta đã hơn bốn mươi ngày chưa tắm giặt qua , sống như một kẻ man rợ.

ta không còn là ta thanh tú, sạch sẽ thuần khiết không nhiễm trần thế như trước nữa.

Ta cảm thấy chính mình thật bẩn.”

Tiêu Hề Hề an ủi: “không có việc gì, ta không ghét bỏ ngươi.”

Bùi Thiên Nghi liếc mắt nhìn nàng: “có thật không? Vậy ngươi bây giờ ôm ta một cái."

Tiêu Hề Hề nhìn quần áo bẩn thỉu của hắn, mùi thối nhàn nhạt phát ra từ cơ thể hắn, nàng nở một nụ cười kinh doanh giả tạo.

“Ta đã thành thân lập gia đình, không thể cùng Tam sư huynh ôm ấp nữa, trái với luân thường."

Bùi Thiên Nghi giật giật khóe miệng: “ta biết mà, nữ nhân nói cũng không thể tin.”

Hắn từ trong ngực móc ra cái bao vải, ném tới trên bàn.

Cho dù cách một tầng vải vóc thật dầy, Tiêu Hề Hề vẫn có thể nhìn thấy huyết quang nồng đậm từ bên trong tản mát ra, đó là một dấu hiệu đáng ngại.

Nàng cẩn trọng mở bao vải ra, để lộ ra một con rối cỡ lòng bàn tay.

Con rối này toàn thân đỏ sẫm, phảng phất như từng ngâm trong máu tươi, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khó chịu.

trong nháy mắt Tiêu Hề Hề liền phản ứng lại: “đây chính là con rối ngươi từ trong đại phúc trại đào ra?”



Bùi Thiên Nghi lười biếng trả lời: "Đúng vậy."

Tiêu Hề Hề cầm lấy con rối, vừa mới tới gần đã ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi.

Thứ này thực sự nhuốm máu!

chính diện Con rối viết ngày sinh tháng đẻ, chính là ngày sinh của Lạc Thanh Hàn.

Đối với những phù văn màu đen được vẽ ở mặt sau, Tiêu Hề Hề cũng thấy nó rất quen thuộc, nàng nhớ lại một lúc, sau đó nhớ ra.

Trước đây Tiêu Lăng Phong từ chỗ cứu thế giáo mang về một bức tượng thần, sau khi bức tượng thần bị đập vỡ, một mảnh giấy bùa rơi ra khỏi đó.

phù văn trên tờ giấy đó hoàn toàn giống với phù văn ở mặt sau của con rối này!

Bùi Thiên Nghi thấy nàng nhìn chằm chằm con rối sững sờ, nhịn không được hỏi.

“Ngươi biết con rối này dùng để làm gì không?"

Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói: “ta hoài nghi có người muốn đổi tử vi mệnh cách của Lạc Thanh Hàn, con rối này có thể là một phần trong đó."

Bùi Thiên Nghi run lên, đột nhiên hiểu ra.

"Khó trách đám người kia điên cuồng đuổi gϊếŧ ta, nguyên lai là bởi vì ta phá vỡ âm mưu của bọn hắn!

Lại nói, ta đoạt con rối này trở về, vậy có phải đại biểu đổi mệnh chi thuật của bọn họ thất bại hay không?”

Tiêu Hề Hề lắc đầu: “không có đơn giản như vậy, nếu như đổi mệnh chi thuật thất bại, Lạc Thanh Hàn lúc này nên tỉnh rồi, thế nhưng hắn vẫn hôn mê.”

Thẳng đến lúc này Bùi Thiên Nghi mới biết được Lạc Thanh Hàn đã hôn mê.

Sau khi hỏi rõ quá trình Lạc Thanh Hàn hôn mê, hắn xoa cằm suy nghĩ.

"Coi như suy đoán của ngươi là thật, hiện tại Lạc Thanh Hàn hôn mê bất tỉnh, có nghĩa là đối phương cải mệnh chi thuật đã tiến vào bước cuối cùng, chỉ còn một bước nữa là có thể thành công. Lạc Thanh Hàn rất nguy hiểm."

Tiêu Hề Hề nắm chặt trong tay con rối, gằn từng chữ nói.

“Không thể để cho quỷ kế của bọn họ được như ý!”

Bùi Thiên Nghi kỳ thực không quan tâm sống chết của Lạc Thanh Hàn, nhưng tính mệnh của Lạc Thanh Hàn và Hề Hề gắn liền với nhau.

Nếu Lạc Thanh Hàn chết, hề hề cũng xong đời theo.

Vì lợi ích của Hề Hề, Bùi Thiên Nghi không thể ngồi yên.

Hắn hỏi: “ngươi định làm như thế nào?”

Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi lại: “ngươi có biết quá trình đổi mệnh chi thuật như thế nào không?"

Bùi Thiên Nghi lắc đầu: “ta không biết, trước đây sư phụ không dạy qua cái này.”