Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 802: Đây Cũng Quá Đúng Dịp


Tiêu Hề Hề lặp lại những gì Thượng Khuê vừa nói với mình.

Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng.

“Ngươi hoài nghi Tập Hương quán cùng Hồng Quốc Công có liên quan?”

Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, ngón tay dọc theo bàn cờ vuốt ve, trong miệng lầu bầu nói.

“Kỳ thực cũng không tính là hoài nghi nha, ta chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, hôm qua chúng ta vừa đi Tập Hương quán, ban đêm Tập Hương quán lại có một cô nương đi Hồng Quốc Công phủ, ngay sau đó ngày thứ hai cô nương kia liền bị người giết chớt, đây cũng quá đúng dịp.”

Lạc Thanh Hàn: “Ngươi đã cảm thấy Hồng Quốc Công có thể có vấn đề, không bằng trực tiếp đi chiếu cố hắn.”

Tiêu Hề Hề: “như vậy chẳng phải sẽ đánh cỏ động rắn sao?”

Lạc Thanh Hàn: “có thể sẽ là dẫn xà xuất động thì sao.”

Tiêu Hề Hề đặt quân cờ cuối cùng xuống: "ta thắng."

Lạc Thanh Hàn nhìn những quân trắng cứng đầu trên bàn cờ, im lặng một lúc nói: "chơi tiếp."

Tiêu Hề Hề: “Ta không muốn chơi tiếp, ta muốn đi xem sách truyện .”

Lạc Thanh Hàn: “nhìn sách truyện nào có thú vị bằng đánh cờ?”

Tiêu Hề Hề: “cái kia thú vị hơn nhiều!"

Nàng đứng lên vui vẻ mà chạy về cùng Lý Phi, Diêu Tiệp Dư cùng nhau xem sách truyện.

3 người vẫn xem đến buổi trưa mới dừng lại.

Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư mượn sách truyện các nàng chưa xem xong đi, dự định mang về xem tiếp, chờ xem xong sẽ trả lại cho Quý phi.

Tiêu Hề Hề dặn dò: “Đọc sách truyện cũng được, nhưng xem xong đừng quên đưa ra đánh giá, bản cung còn phải chấm điểm cho người ta đó.”

Chỉ là đánh giá vài câu mà thôi, chuyện nhỏ! Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư sảng khoái đáp ứng.

Sau bữa trưa, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề rời cung, đi Hồng Quốc Công phủ.

Hồng Quốc Công xem như đệ đệ của Thái hoàng thái hậu, tuổi cũng không nhỏ, năm nay đã năm mươi tám tuổi, dáng người cao gầy teo, ngày bình thường luôn thích ăn mặc như một đạo sĩ, trông có vẻ thanh tâm quả dục , kỳ thực bên trong phi thường háo sắc.

Người này lúc tuổi còn trẻ thường xuyên lưu luyến bụi hoa, trong nhà nha hoàn hơi có chút sắc vóc đều bị hắn ngủ mấy lần, thϊếp thất càng là hết phòng này đến phòng khác, nuôi dưỡng bên ngoài ngoại thất các hồng phấn tri kỷ thì càng nhiều, đếm đều đếm không hết.

Sau này, có lẽ là do chơi quá sức, cơ thể hốc hác, sau một thời gian liền ngã bệnh.

Sau khi khỏi bệnh, hắn đã kiềm chế bản thân rất nhiều, thỉnh thoảng đến các đạo quán thắp hương và quyên góp tiền, ngày thường hắn thường xuyên mặc đạo bào.

Thật giống như làm như vậy liền có thể để cho mình thật sự trở nên thanh tâm quả dục.

Nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là so trước đó thu liễm hơn một chút mà thôi, trong hậu viện vẫn còn có rất nhiều nữ nhân.



Nhiều nữ nhân, tranh chấp đương nhiên không thể thiếu, Hồng Quốc Công phủ vì thế náo ra qua rất nhiều chê cười, đã từng bị biến thành trò cười của giới quý tộc.

Nhưng bản thân Hồng Quốc Công không quan tâm.

Dù sao những người đó cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì, làm cái gì, hắn muốn làm gì thì làm, ngoại trừ Thái hoàng thái hậu ai cũng không thể xen vào chuyện của hắn.

Biết được hoàng đế cùng Quý phi đột nhiên đến thăm, Hồng Quốc Công vô cùng sửng sốt.

Hắn đẩy ái thϊếp trong ngực ra, gấp gáp vội vàng mặc quần áo tử tế, vội vã đi ra ngoài tiếp giá.

Bởi vì quá mức vội vàng, lúc hắn chạy ra đại môn , không cẩn thận bị đụng cánh cửa một chút, suýt chút nữa trước mặt mọi người ngã như chó ăn phân.

Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ nổi điên sai người phá bỏ cánh cửa.

Nhưng bây giờ xe ngựa của hoàng đế đã đỗ ở cửa, hắn cũng không dám mất bình tĩnh, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, chạy nhanh xuống bậc thang, cung kính hành lễ.

“Vi thần bái kiến hoàng đế, bái kiến Quý phi Nương Nương.”

Cửa xe mở ra, Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề đi xuống.

Tiêu Hề Hề dò xét tướng mạo của Hồng Quốc Công.

Từ tướng mạo nhìn lại, người này từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sau khi lớn lên hưởng hết vinh hoa phú quý, số mệnh vô cùng tốt.

Chỉ bất quá, người này tâm thuật bất chính, trong mắt ẩn chứa dâm tà.

Sợ là sẽ phải chết không được tử tế.

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: “Trẫm chợt nhớ tới rất lâu không đến thăm cữu mỗ gia , liền muốn tới nhà ngươi ngồi một chút, không nói trước mà đã đến, ngươi sẽ không trách cứ trẫm đường đột chứ?”

Hồng Quốc Công vội nói: “làm sao lại thế? Bệ hạ có thể đại giá quang lâm hàn xá, là vinh hạnh của thần, vi thần sủng nhược kinh còn không kịp, làm sao có thể trách người."

Hắn vẫn luôn cung kính đem người đưa vào trong phủ, dâng lên nước trà thượng hạng và món điểm tâm.

Lạc Thanh Hàn thờ ơ hỏi Hồng Quốc Công tình hình gần đây ra sao.

Hồng Quốc Công đương nhiên là có hỏi nhất định đáp.

một người hỏi một người đáp, trò chuyện rất hài hòa.

Tiêu Hề Hề ăn từng miếng nhỏ bánh ngọt, vừa lặng lẽ quan sát Hồng Quốc công nói chuyện hành động.

Nàng phát hiện vị quốc công này dáng dấp cùng Thái hoàng thái hậu giống nhau đến mấy phần, nhưng bởi vì quanh năm đắm chìm trong tửu sắc, cơ thể dục túng quá độ, nhìn gầy gò hốc hác, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, rất không có tinh thần.

Đợi nàng ăn xong một đĩa bánh ngọt, uyển chuyển biểu thị tự mình muốn đi tham quan một chuyến.

Hồng Quốc Công sai quản sự ma ma dẫn nàng đi.

Tiêu Hề Hề từ trong phòng đi ra, lại làm bộ dáng tò mò , trong sân đi dạo một hồi.

Quản sự ma ma cũng không ngăn cản, chỉ là một tấc cũng không rời theo sát ở sau lưng nàng.



Vừa đi một hồi, Tiêu Hề Hề liền bắt gặp hai thϊếp thất.

Hai người cũng là thϊếp thất của Hồng Quốc Công, lúc này đang tranh cãi một chuyện vặt vãnh gì đó, náo nhiệt khá lớn.

Tiêu Hề Hề muốn tiến tới xem là chuyện gì xảy ra.

quản sự ma ma vẫn luôn không có lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng.

“Quý phi Nương Nương chớ có đi qua, đừng để chuyện vặt vãnh trong hậu viện như vậy quấy nhiễu tâm tình."

Tiêu Hề Hề không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại.

Khi nàng quay người rời khỏi, nàng tình cờ nghe thấy một trong những thϊếp thất đang chửi bậy.

“Ta biết ngươi và Ngân Song tối hôm qua kia là một dạng mà, đều coi trọng Diệp tiên sinh, các ngươi là đồ đãng phụ ăn trong chén nhìn trong nồi , ta muốn đi tố giác các ngươi trước mặt quốc công gia!”

Sau đó dường như là có người đi khuyên can , tiếng ồn ào dần dần thấp xuống.

Tiêu Hề Hề trở lại trong phòng, giả vờ như không có việc gì, tiếp tục uống nước trà và ăn món điểm tâm của mình.

Chờ trò chuyện được một lúc lâu, Lạc Thanh Hàn liền dẫn Tiêu Hề Hề rời khỏi Hồng Quốc Công phủ.

Hồng Quốc Công sau khi tiễn hai người rời đi, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, gọi quản sự ma ma, hỏi thăm Quý phi tại hậu viện làm cái gì? vì sao đi một chuyến mà đi lâu như vậy?

Quản sự ma ma không dám giấu giếm, liền kể lại toàn bộ sự việc.

Hồng Quốc Công sau khi nghe xong trở nên giận dữ, lập tức cho người bắt hai thϊếp thất gây gổ kia dùng gậy gộc đánh chết, thi thể ném ra bên ngoài cho chó ăn.

Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa hồi cung.

Bọn hắn vừa về tới cung, liền nghe được Thượng Khuê cầu kiến.

Thượng Khuê cung kính nói.

“Mạt tướng đã điều tra rõ thân phận cô nương chết oan ở Tập Hương quán kia, tên của nàng gọi là Ngân Song, năm nay mười sáu tuổi, là một kỹ nữ rất có danh tiếng trong Tập Hương quán, am hiểu đàn tấu tì bà. tư liệu Quan phủ hộ tịchliên quan tới nàng rất ít, lại rất mơ hồ, muốn kiểm chứng thật giả vô cùng khó khăn.”

Tiêu Hề Hề: “nàng gọi là Ngân Song sao?”

Thượng Khuê gật đầu: “đúng vậy.”

Tiêu Hề Hề nhớ tới nội dung cuộc cãi vã lúc mình ở Hồng Quốc Công phủ nghe được.

lúc thϊếp thất cãi nhau , nhắc tới hai người, theo thứ tự là Ngân Song cùng Diệp tiên sinh.

Vốn dĩ nàng cho là tối hôm qua Ngân Song đi Hồng Quốc Công phủ, muốn đi tìm Hồng Quốc Công , bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, người Ngân Song chân chính muốn tìm hẳn là Diệp tiên sinh.

Như vậy vấn đề tới.

Vị Diệp tiên sinh kia là ai?