Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 840: Khó Như Lên Trời


Lạc Thanh Hàn một tay giữ chiếc gối hình người, nén giận , lạnh lùng nói.

"Nếu như không phải ta tới xem nàng, ta cũng không biết nàng sau lưng ta cùng nam nhân khác ngủ!"

Tiêu Hề Hề chớp mắt, một mặt mờ mịt: "Ta đã ngủ với nam nhân nào?"

Lạc Thanh Hàn ném chiếc gối hình người đến trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng tự mình xem.

Tiêu Hề Hề nhìn xuống chiếc gối hình người, bộ não vẫn còn hơi mơ hồ của nàng bắt đầu chậm rãi hoạt động, cuối cùng đã hiểu ý của Lạc Thanh Hàn.

Nàng hô to oan uổng: "Đây chỉ là một cái gối!"

Lạc Thanh Hàn: "Gối ôm là gối ôm, tại sao nàng lại đem nó làm thành dáng vẻ của nam nhân? nàng còn ôm nó ngủ, còn ôm chặt như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Tiêu Hề Hề: “bởi vì ta quá nhớ người, ta nhớ người nhớ đến ngủ không yên, không có cách nào, cũng chỉ có thể bảo người giúp ta làm cái gối như thế, ta coi nó thành là người, buổi tối ôm nó ngủ, như vậy mới có thể ngủ được nha.”

Nàng càng nói càng ủy khuất, khóe miệng nhếch lên, lộ ra dáng vẻ đáng thương của một tiểu tức phụ .

Lạc Thanh Hàn khẽ giật mình.

Hắn vốn tưởng rằng là mình đơn phương nhớ nhung Hề Hề.

Lại không nghĩ rằng, Hề Hề cũng đang nhớ nhung hắn.

Giống như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve nhẹ nhàng trái tim Hắn.

tràn đầy ghen tuông cùng khó chịu, trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Lạc Thanh Hàn ngồi vào bên cạnh nàng, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng bên tai nàng dỗ dành.

Tiêu Hề Hề thuận thế tựa ở trong ngực hắn, đưa tay vòng lấy eo của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ta rất lâu không thấy người, không nghĩ tới người vừa thấy mặt đã mắng ta.”

Lạc Thanh Hàn: “là ta sai rồi, ta không nên mắng nàng.”

Tiêu Hề Hề: “ta không tiếp nhận lời nhận sai?”

Lạc Thanh Hàn đuối lý, tốt tính nói: "Nói cho ta biết, nàng muốn ta làm gì mới có thể tha thứ cho ta?"

Tiêu Hề Hề: “người cho ta thứ gì đó xem như đền bù.”

Lạc Thanh Hàn: “nàng muốn cái gì?”

Tiêu Hề Hề: "Cởi quần áo của người ra."

Lạc Thanh Hàn sửng sốt.

Hắn cúi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn nàng.

“Cởi quần áo làm cái gì?”

Tiêu Hề Hề thoát khỏi vòng tay Hắn thúc giục: " ta bảo người cởi ra, liền cởi."

Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ chung một phòng, hai người lại tâm ý tương thông, lúc này cởi quần áo, chẳng phải là......

Lạc Thanh Hàn nhìn Hề Hề thật sâu.



Hắn chậm rãi cởi xuống áo ngoài trên người, đang chuẩn bị cởi thắt lưng, thì thấy Tiêu Hề Hề giật lấy áo khoác của hắn, đặt lên gối hình người.

nàng ôm gối ôm và quần áo vào trong ngực, vùi mặt vào đó, xoa xoa thật mạnh, hài lòng nói.

“trên Gối ôm có mùi của người, ta buổi tối nhất định có thể ngủ ngon hơn!"

Lạc Thanh Hàn...

vốn nàng để hắn cởi quần áo, là vì cái này!

Vẻ khó chịu lại xông ra.

“Chúng ta đều ở nơi này, nàng tại sao còn muốn ôm cái gối không buông tay?”

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, lầu bầu nói: “người lại không thể ở lại đây đêm nay."

Lạc Thanh Hàn không phản bác được.

Tuy Thái Hoàng Thái Hậu đã bị hắn đưa tới thái miếu , nhưng bà phạt Quý phi cấm túc một tháng, trừng phạt vẫn còn.

Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu chân trước vừa đi, Lạc Thanh Hàn chân sau liền để Quý phi thị tẩm, chẳng khác nào đẩy Quý phi vào đầu sóng, đến lúc đó mọi người lại sẽ mắng nàng hồng nhan họa thủy, mị hoặc quân vương.

Lạc Thanh Hàn không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động, khiến Hề Hề lại lần nữa bị bêu danh.

Hắn đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nhẹ nhàng nói.

“Trách ta quá vô dụng, để cho nàng chịu ủy khuất.”

Tiêu Hề Hề nhìn Hắn không chớp mắt.

Lạc Thanh Hàn bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên.

Hắn nhíu mày hỏi: “nàng nhìn ta làm cái gì?”

Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi lại: “người có phải tâm tình không tốt hay không?”

Lạc Thanh Hàn ngạc nhiên: “Sao nàng biết ta tâm tình không tốt?”

Tiêu Hề Hề: “người nửa đêm không ngủ được, bỗng nhiên chạy đến tìm ta, nhất định là có tâm sự, nói đi, lại gặp phải phiền toái gì?”

nàng là người mà Lạc Thanh Hàn tin tưởng nhất trên thế giới này, Lạc Thanh Hàn đối với nàng luôn luôn là không đề phòng, bị nàng hỏi như vậy, Hắn liền kể hết những rắc rối của mình.

Chủ yếu vẫn là vì chuyện quốc khố thiếu tiền.

Lạc Thanh Hàn cau mày nói: “ta là thật không nghĩ tới quốc khố thế mà nghèo như vậy.”

Tiêu Hề Hề: “trước đó không lâu không phải vừa thu của hồng quốc công phủ sao? Ta nghe nói hồng quốc công rất có tiền.”

Lạc Thanh Hàn: "Tất cả số tiền bị tịch thu từ phủ hồng quốc công đều được chuyển đến thiếu phủ"

Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn hiểu ý của nàng, bất đắc dĩ nói: “trong hoàng cung nhiều người như vậy, ăn mặc chi tiêu tất cả đều phải dùng tiền, nhiều nước chảy như vậy từ chỗ nào tới? Ngoại trừ hàng năm các nơi đưa lên cống phẩm, những thứ khác là tiền thu được từ việc lục soát.”

Từ những triều đại trước, xét nhà được tài vật sẽ toàn bộ sung nhập thiếu phủ hoàng cung.



Cái này vẫn luôn là quy củ ước định mà thành.

Lạc Thanh Hàn khi đó không nghĩ tới quốc khố thế mà nghèo như vậy, liền để người phía dưới làm theo quy củ.

Kỳ thực coi như đem những đồ vật của hồng quốc công phủ đưa đi quốc khố, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không cách nào giải quyết vấn đề căn bản như cũ.

Lạc Thanh Hàn: “quốc khố sở dĩ không có tiền, vấn đề căn bản nằm ở thế gia."

Tiêu Hề Hề bày ra tư thái rửa tai lắng nghe.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói.

“Đại Thịnh tiếp tục thói quen của các triều đại trước, đối với thế gia có ưu đãi.

điền sản ruộng đất dưới danh nghĩa Thế gia không cần nộp thuế, người kinh thương xuất thân thế gia cũng không cần nộp thuế.

Nhưng phần lớn đất đai và công việc kinh doanh trong Đại Thịnh đều nằm trong tay của các thế gia.

Bọn hắn chiếm phần lớn tài nguyên của quốc gia, cũng không không phải đóng một xu tiền thuế, quốc khố làm sao không nghèo?”

Những lời này hắn không thể nói với người khác , dù sao trong triều đại bộ phận quan viên cũng là xuất thân thế gia , những người kia tự nhiên đứng về phía thế gia.

Trong toàn bộ hoàng cung, cũng chỉ có Hề Hề có thể thảo luận những điều này với hắn .

Tiêu Hề Hề: người đang dự định cải cách quy định thu thuế của Đại Thịnh? Người muốn thế gia cũng phải nộp thuế như bình dân?

Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu: “ân.”

Tiêu Hề Hề lời ít mà ý nhiều đưa ra hai chữ.

“Rất khó.”

Lạc Thanh Hàn: “đâu chỉ là khó, quả thực là khó như lên trời.”

Tuy các thế gia của Đại Thịnh không hùng mạnh bằng các vương triều trước nhưng vẫn giữ vững địa vị không thể lay chuyển, trong tay bọn họ gần như độc chiếm các loại tài nguyên quốc gia.

Muốn khiến các thế gia ngoan ngoãn nộp thuế, chẳng khác nào nhổ răng trong miệng hổ.

Thế gia làm sao có thể chấp nhận được?

Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ dùng mọi cách ngăn cản cải cách, kết quả tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến.

Tiêu Hề Hề nhìn hắn một cái.

“Nhưng ta cảm thấy người sẽ không từ bỏ, mặc kệ khó khăn thế nào, người cũng sẽ không lùi bước."

Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng cười một cái.

Trên đời này người hiểu rõ hắn nhất, chính là nàng.

Lạc Thanh Hàn kéo tay của nàng, cầm thật chặt, chậm rãi nói.

“Kỳ thực ta đã sớm muốn cải cách , không chỉ là quy định thu thuế, còn có điền sản ruộng đất thổ địa, cùng với đối ngoại mậu dịch...... tất cả đều cải cách, ta đã tiếp quản quốc gia này, ta sẽ phải khiến nó ở trong tay ta phát triển mở rộng.”

Hắn không muốn chỉ làm một đế vương thủ thành.

Hắn phải làm, Hắn muốn khai sáng ra một thời đại đế vương mới.