sáng sớm hôm nay Tiêu Hề Hề liền bị Lạc Thanh Hàn đánh thức.
Chờ bọn hắn thu thập xong đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời vừa rạng sáng.
Tiêu Hề Hề bị Lạc Thanh Hàn lôi kéo ngồi vào long liễn.
Sau khi ngồi nhiều lần, Tiêu Hề Hề đã rất quen thuộc với hoàn cảnh trong long liễn, sau khi nàng đi vào, trực tiếp nằm xuống đất , chuyển sang chế độ ngủ trong giây lát.
Lạc Thanh Hàn thuần thục tung tấm thảm đắp lên cho nàng.
Long liễn dừng ở cổng, sau khi hội hợp những người khác, cùng nhau đánh xe ra khỏi cửa cung.
Đội ngũ Mênh mông cuồn cuộn dọc theo đường chu tước, thông qua Minh Đức môn rời khỏi thành Thịnh Kinh .
Tiêu Hề Hề toàn bộ thời gian đều ngủ bù, ngủ vô cùng say.
Xa mã đi hai canh giờ mới dừng lại.
Lạc Thanh Hàn đánh thức Hề Hề , mang theo nàng xuống xe.
Hàng năm thời điểm xuân phân đều sẽ cử hành nghi lễ tế trời, Lạc Thanh Hàn hàng năm đều sẽ tham gia, đối với những thủ tục này cũng đã rất quen thuộc.
Tiêu Hề Hề là lần thứ nhất tham gia loại nghi thức này, đối với loại chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Cũng may, Lạc Thanh Hàn đã sớm nói cho nàng biết mọi thủ tục, để tránh ngoài ý muốn, còn đặc biệt an bài một thái giám có kinh nghiệm đi theo nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở nàng nên làm gì tiếp theo.
Tiêu Hề Hề hôm nay mặc một bộ lễ phục Quý phi, một chiếc váy dài màu đỏ với tay áo rộng, trên váy thêu tầng tầng lớp lớp hoa văn khổng tước, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức rung động lòng người.
Nhược điểm duy nhất là không tiện hành động.
Lạc Thanh Hàn đầu đội kim ngọc long quan, người mặc trường bào đen huyền, tay áo và gấu áo đều được thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng, lộ ra cực kỳ trang trọng, rất có uy nghiêm thiên tử.
Khi hắn dắt Quý phi đi xuống xe, vô luận là hậu cung phi tần, dòng họ hoàng thất, văn võ bá quan, hoặc là bách tính bình dân vây xem, tất cả đều quỳ xuống, cùng hô to hoàng đế vạn tuế.
Tiêu Hề Hề ban đầu cũng muốn quỳ xuống , lại bị Lạc Thanh Hàn kéo lại.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đụng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói: "ngươi không cần phải quỳ với ta."
Tiêu Hề Hề trong lòng hơi động một chút.
Nàng theo ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn lại, phía trước là đám người quỳ rạp trên đất, bọn hắn trong miệng hô to vạn tuế, âm thanh vang tận mây xanh.
Loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, thật sự rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác thiên hạ đều ở trong tay ta.
Khó trách có nhiều người liều mạng muốn trở thành hoàng đế như vậy.
Thử hỏi có nam nhân nào không muốn nắm thiên hạ trong tay, nằm say trong lòng mỹ nhân?
Tiêu Hề Hề cảm giác tay mình bị nam nhân bên người cầm chặt hơn.
ánh mắt Nàng vô thức nhìn về phía hắn.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng ở bên tai nàng nói.
“Ta muốn cùng nàng, chia sẻ thiên hạ này.”
Tiêu Hề Hề cong môi nở nụ cười, nụ cười xán lạn như xuân quang ba tháng làm cho người mê say.
Nàng không biết phần cảm tình này kết cục có viên mãn hay không.
Nhưng ít ra, giờ này khắc này nàng rất thỏa mãn.
Nàng vì nó làm hết thảy, cũng đều đáng giá.
Nàng không hối hận.
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho mọi người đứng yên.
Kế tiếp bọn hắn bắt đầu đi theo quy trình.
Hoàng đế mang theo dòng họ và văn võ bách quan tiến đến đất cày.
thời điểm Thịnh vĩnh đế còn tại vị , đất cày cũng chỉ là tùy tiện cuốc một chút, ý tứ chỉ cần đến rồi là được rồi, còn dư lại liền giao cho các hoàng tử đi làm.
Lạc Thanh Hàn dưới gối không con, muốn lười biếng đều không được, huống chi hắn cũng không muốn lười biếng.
bất kể Hắn làm cái gì đều muốn làm thập toàn thập mỹ, cuốc đất cũng vậy.
Hoàng đế cố ý cho người mời đến một lão nông, bảo lão nông làm mẫu trước tiên, tiếp đó hắn mang theo gia tộc cùng các quan viên cùng đi theo học, nếu làm sai, còn phải làm lại.
Mắt thấy hoàng đế đều nghiêm túc như vậy, người phía dưới tự nhiên cũng không dám lười biếng, tất cả đều vén tay áo lên ra sức làm việc.
Cách đó không xa dân chúng thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được xì xào bàn tán.
Bọn hắn chủ yếu thảo luận hai chuyện.
hoàng đế bệ hạ thật trẻ tuổi thật tuấn tú nha!
các đại nhân cuốc bộ dáng thật buồn cười nha!
Chờ cuốc xong, hoàng đế còn muốn đi vòng quanh thần ngưu, vừa đi vừa dùng roi quất vào trên người nó.
Cái gọi là thần ngưu, chính là một pho tượng đá tạc hình con trâu đang cày, trên người nó quấn vải đủ mọi màu sắc , trang điểm lộng lẫy.
Nghe nói hàng năm thời điểm xuân phân, chỉ cần dùng roi quất nó, liền có thể khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn.
Liên tục vòng ba vòng, hoàng đế đem roi đưa cho quan viên Bộ Lễ bên cạnh.
Nơi xa bách tính vây xem nhao nhao quỳ xuống tạ ơn.
Cảm tạ hoàng đế vì bọn họ cầu phúc.
Sau khi hoàng đế và các quan viên rời khỏi, dân chúng không kịp chờ đợi đứng lên, vây quanh thần ngưu, tranh nhau đưa tay chạm vào thần ngưu, muốn dính lấy chút phúc vận.
Nữ quyến bên này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Các nàng không cần chịu đựng phơi gió phơi nắng, chỉ cần ngồi ở trong phòng động một chút khung cửi là được rồi.
Trước đây chưa có khung cửi , các nàng còn phải lấy tay dệt vải, bây giờ có khung cửi, bớt đi rất nhiều công sức.
Lao phi năm ngoái đã tham gia nghi lễ tế trời, đã được học dệt vải, hôm nay rất nhanh liền dệt được.
Nàng thuần thục chuyển động khung cửi, dư quang liếc nhìn vị trí của Quý phi.
Quý phi là lần đầu tiên dùng khung cửi, động tác cũng không thuần thục.
Ở trong mắt của Lao phi, chỉ cảm thấy nàng thật là ngu đần không chịu nổi.
Lao phi chủ động đứng dậy đi qua, ôn nhu hỏi: “Quý phi Nương Nương, nhìn Người giống như là không biết dùng khung cửi, có cần thϊếp thân giúp đỡ Người hay không?”
Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần ý vị khinh miệt.
Tiêu Hề Hề đang muốn lười biếng, nghe được Lao phi nói như vậy, nàng lập tức đứng dậy nhường ghế cho Lao phi.
“Vậy ngươi liền thay bản cung dệt đi, bản cung đi nơi khác xem một chút."
Nói xong nàng liền nhấc chân bước sang phòng bên cạnh.
nữ quyến Khác thấy thế, cũng đều nhao nhao buông việc trong tay xuống, đi theo Quý phi rời đi.
Các nàng đều muốn mượn cơ hội này nịnh bợ Quý phi.
Trong nháy mắt trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình Lao phi.
Lao phi...
Khiêu khích thất bại, lại còn bị mọi người bỏ rơi.
Đây không phải kết quả nàng muốn!
bên trong Phòng cách vách nuôi rất nhiều tằm cưng.
Các nữ quyến nhìn thấy đám côn trùng này, ít nhiều đều có chút khó chịu, duy chỉ có Tiêu Hề Hề không những không cảm thấy khó chịu mà còn nhìn chằm chằm vào những bé tằm với đôi mắt sáng ngời.
Lý Phi nhịn không được hỏi: “Quý phi Nương Nương không sợ côn trùng sao?”
Tiêu Hề Hề: “đám côn trùng này rất đáng yêu, chúng được bọc trong bột chiên, thù đúng là một món ngon hiếm có, có gì phải sợ?"
Lý Phi...
nàng không nên có cái miệng này!
Một đám nữ quyến lúc này mới nhớ tới, Quý phi đến từ Nam Nguyệt, Nam Nguyệt bên kia cái khác không nhiều, chính là côn trùng nhiều, người Nam Nguyệt quanh năm cùng côn trùng làm bạn, đã sớm thành thói quen, làm sao lại sợ chứ?
Tiêu Hề Hề gọi nông phụ tới, tha thiết hỏi thăm kỹ xảo liên quan tới nuôi tằm.
Nàng dự định sau khi trở về cũng nuôi một ít tằm, thỉnh thoảng có thể ăn được nhộng chiên, thật hạnh phúc.
nông phụ Thấy Quý phi rất quan tâm đến việc nuôi tằm, trong lòng xúc động, nghĩ thầm Quý phi mặc dù là một nữ lưu, lại quan tâm đến sinh kế của dân chúng, thật là một người tốt!
Nàng cơ hồ là dốc túi tương thụ, đem tất cả kỹ xảo mình biết về nuôi tằm đều nói hết ra.
Tiêu Hề Hề ghi nhớ từng cái, thưởng một chút hạt dưa bạc cho nông phụ, coi như học phí cho nông phụ.
Nông phụ tự nhiên là thiên ân vạn tạ, hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ đem những hạt dưa này cúng bái, xem như bảo vật gia truyền!