Lục Tâm Dao nghe nói như thế, sắc mặt tái đi, những ngón tay của nàng kéo váy càng chặt hơn.
trưởng công chúa hoa an rõ ràng cũng nghe một chút lời ra tiếng vào, nghe vậy có chút không được tự nhiên.
Nàng lườm Lục Tâm Dao một cái, ho nhẹ một tiếng.
“Bên ngoài những người kia thích nói nhảm, ngươi nghe thì nghe thôi, không cần thiết để ở trong lòng.”
Hạ Dịch Phi lắc đầu, ngữ khí thủy chung không nhanh không chậm.
“người Nói những lời kia không ai khác, là Thôi Thập Lang của Thôi gia, mẫu thân gần đây không phải đang cùng Thôi gia qua lại sao? Người hẳn là muốn đem Lục cô nương gả cho Thôi Thập Lang.”
trưởng công chúa hoa an nghẹn một cái.
Nói tới chỗ này, nàng còn có cái gì không hiểu?
Chính là Thôi Thập Lang không nhìn trúng Lục Tâm Dao, nhưng vì áp lực từ trưởng bối trong nhà, hắn không có cách nào cự tuyệt cửa hôn sự này, chỉ có thể cùng người khác phàn nàn chuyện này, nói mấy lời khó nghe.
Vừa vặn bị hạ Dịch Phi nghe được, hắn thay Lục Tâm Dao bất bình, suy nghĩ thay vì để Lục Tân Dao gả cho một tên cặn bã như vậy, còn không bằng chính mình cưới nàng.
Lục Tâm Dao nghe đến đó, đôi mắt liền đỏ lên.
nàng vốn tưởng rằng mình sẽ như vậy cả đời, lại không nghĩ rằng, vẫn có người bảo vệ nàng như vậy.
Sự ấm áp như vậy khiến nàng cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng.
Ngay trước mặt trưởng bối, nàng không dám khóc lên, chỉ có thể liều mạng đem nước mắt nuốt trở về, bởi vì quá dùng sức, cơ thể có chút run rẩy.
trưởng công chúa hoa an thấy không đành lòng.
Ngữ khí của nàng cũng hoà hoãn lại.
“Chuyện này là ta làm không đủ chu đáo, ta không nghĩ tới Thôi Thập Lang lại là người như vậy.
Ta vốn cảm thấy Thôi gia mặc dù sa sút, nhưng dầu gì cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt, bất luận sa sút như thế nào, cũng sẽ không kém bao nhiêu.
Lại thêm Thôi phu nhân đối với cửa hôn sự này cũng rất hài lòng, ta liền muốn tác hợp ngươi cùng Thôi Thập Lang.
Thôi Thập Lang kia cũng vậy, không muốn cứ việc nói thẳng, hà tất phải ở bên ngoài bôi nhọ thanh danh của ngươi?”
Lục Tâm Dao lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không liên quan gì đến công chúa điện hạ, ta sinh ra ở Lục gia, Lục gia vinh nhục hưng suy đều có quan hệ mật thiết với ta. Bây giờ Lục gia đã thành ra thế này, ta không thể đứng ngoài cuộc. Những người bên ngoài coi thường ta đó cũng là điều bình thường."
Hạ Dịch Phi nhíu mày, không tán thành nói.
“Ngươi mặc dù họ Lục, Nhưng ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối, không thể can thiệp vào quyết định của gia tộc, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Ngươi không có làm gì sai, không cần thiết bởi vậy mà xem nhẹ chính mình, cứ là chính mình là được rồi.”
Lục Tâm Dao mở to đôi mắt đỏ hoe, ngây người nhìn hắn.
mọi người đều nói với nàng, phải cố gắng tự cường, gả vào một gia đình tốt thì mới có thể kéo Lục gia trở về.
Hạ Dịch Phi là người duy nhất nói với nàng.
ngươi không có làm gì sai, không cần phải đánh giá thấp bản thân.
Làm tốt chính ngươi là được rồi.
Ngắn gọn mấy câu, khiến tim Lục Tâm Dao đập dữ dội.
Nước mắt không tự chủ rớt xuống.
Nếu đổi thành nam nhân khác, nhìn thấy một cô nương như hoa như ngọc khóc, khẳng định sẽ đưa khăn tay qua, thuận tiện an ủi một phen.
nhưng Hạ Dịch Phi chỉ nhíu mày nhìn nàng.
“Ngươi khóc cái gì? Nếu ngươi không nguyện ý gả cho ta, có thể nói thẳng ra, ta sẽ không ép ngươi."
Hắn cũng không phải nhất định là Lục Tâm Dao, nếu không sẽ không cưới, hắn kỳ thực là thông cảm cho hoàn cảnh của cô nương này, lại thêm chính hắn cũng đến tuổi thành hôn, cho dù không cưới Lục Tâm Dao, Hắn cũng phải cưới cô nương khác.
Thay vì thành hôn với một nữ nhân mà Hắn không quen biết, không bằng thành hôn với Lục Tâm Dao.
Ít nhất cô nương này trung thực, không có ý đồ gì xấu.
Lục Tâm Dao cuống quít dùng tay áo đi lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
“Không phải, ta không có không muốn, ta chỉ là, chỉ là......”
nàng không biết giải thích suy nghĩ của mình lúc này như thế nào, gấp đến độ không được.
Càng gấp gáp, càng nói không ra lời.
Mắt thấy Lục Tâm Dao lại muốn khóc, trưởng công chúa hoa an cuối cùng nhịn không được nữa, cau mày nói.
“Được rồi, hôn nhân không phải như trò đùa của trẻ con, không phải là các ngươi nói mấy câu liền có thể quyết định, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tâm dao, ngươi trước tiên trở về phòng bên trong đi, chuyện này chớ nói lung tung. Về phần chuyện của ngươi cùng Thôi Thập Lang , ngươi cũng không cần lo lắng, nếu biết hắn là người như vậy, ta cũng sẽ không làm trái lương tâm đẩy ngươi vào hố lửa.”
Nghe được câu nói sau cùng, Lục Tâm Dao vô cùng cảm động.
Mặc dù hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn nhưng nàng cũng gặp được nhiều người tốt.
Hạ Dịch Phi chính là một người như vậy, trưởng công chúa hoa an cũng vậy.
Ông trời đối với nàng không tệ.
Lục Tâm Dao rưng rưng nói: “cảm tạ công chúa điện hạ, cũng cảm tạ Hạ công tử.”
Nàng đứng lên, lau nước mắt lui ra ngoài.
trưởng công chúa hoa an nhìn về phía con trai nhà mình, đang chuẩn bị giáo huấn hắn làm việc quá xúc động, liền nghe được ngoài cửa vang lên thanh âm nha hoàn.
“Khởi bẩm công chúa điện hạ, Cam công công tới, đang ở tại phòng khách đợi Người.”
trưởng công chúa hoa an nói với hạ Dịch Phi .
“Ngươi trở về trước, gần đây đừng đi gặp tâm dao, hôn sự của ngươi trong lòng ta có tính toán, chớ làm loạn.”
Hạ Dịch Phi gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi.
trưởng công chúa hoa an đi tới phòng khách.
Cam Phúc đứng dậy chào.
Hai người đầu tiên là tán gẫu vài câu, sau đó Cam Phúc lấy từ trong tay áo ra một bức thư.
“Đây là Thái Hoàng Thái Hậu sai nô tài đưa cho Người.”
Sau khi trưởng công chúa hoa an tiếp nhận phong thư, Cam Phúc đứng lên, hướng nàng chắp tay.
“Nô tài còn phải trở về phục mệnh, cáo từ.”
trưởng công chúa hoa an bảo quản gia đưa hắn ra ngoài.
Để tránh gây nên sự chú ý của người khác, bọn họ lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.
trưởng công chúa hoa an mở phong thư, rút ra giấy viết thư, xem xong nội dung trong thư, lộ ra vẻ mặt suy tư.
Nàng tiện tay đem trang giấy vo thành một cục, ngâm vào trong chén trà.
Thẳng đến khi nước trà ngấm hoàn toàn chữ viết trên giấy viết thư làm chúng nhòe đi không còn hình dạng.
Nàng mới gọi là người đi vào đem chén trà thu thập sạch sẽ.
Sau khi rời khỏi Thái Miếu, Phi lao vẫn nơm nớp lo sợ.
Nàng luôn cảm thấy Quý phi giống như là phát giác cái gì, lo lắng Quý phi sẽ ra tay với mình.
Để tránh rơi vào cạm bẫy của Quý phi, Lao phi vừa về tới Huyền Vũ cung, liền lập tức cho người đóng đại môn Huyền Vũ cung, không tiếp bất luận kẻ nào.
Ban đêm nàng mất ngủ, trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không thể ngủ được.
Cứ như vậy khó khăn nhịn đến hừng đông.
Bởi vì ngủ không ngon, nên tinh thần của Lao phi rất không tốt, toàn thân ốm yếu bơ phờ.
Liễu Nhứ thấy thế, lo âu hỏi.
“Người không thoải mái sao, muốn để thái y xem cho Người không?”
Lao phi biết mình đây là tâm bệnh, thái y cũng vô dụng.
Nàng khoát khoát tay, biểu thị không cần.
Một Tiểu Thái giám đi ra, cung kính hỏi.
“Nương nương, vừa rồi trưởng công chúa hoa an cho người đưa bái thϊếp tiến cung, muốn vào cung tới bái phỏng Người.”
Lao phi đưa tay tiếp nhận bái thϊếp, lật ra nhìn một chút.
bên trong Bái thϊếp nói trưởng công chúa hoa an biết được Lao phi gần đây thân thể khó chịu, muốn vào cung đến thăm Lao phi, khẩn cầu Lao phi đồng ý.
Liễu Nhứ rất hiếu kì: “ trưởng công chúa hoa an cùng Người không hay lui tới, tại sao đột nhiên muốn tới bái phỏng Người?”
Lao phi khép lại bái thϊếp, mím môi nở nụ cười.
“ trưởng công chúa hoa an mặc dù cùng bản cung không có lui tới, nhưng nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu có lui tới nha.”
Nàng hôm qua vừa rời khỏi thái miếu, hôm nay trưởng công chúa hoa an liền cho người đưa bái thϊếp tiến cung.
Cái này hiển nhiên là Thái Hoàng Thái Hậu phát giác được chuyện kỳ quặc, muốn cho trưởng công chúa hoa an tiến cung tới tìm hiểu một chút.
Lao phi đích thân viết một phong hồi âm, cho người mang ra ngoài cung gửi cho trưởng công chúa hoa an.