Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 853: Mật Đàm


bởi vì biết mình rất nhanh liền có thể gặp trưởng công chúa hoa an, sốt ruột bất an trong lòng Lao phi tiêu tán hơn phân nửa.

Trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ, phải làm thế nào để thuyết phục trưởng công chúa hoa an tin tưởng lời của mình.

Đợi sáng hôm sau, trưởng công chúa hoa an tiến cung, đi tới Huyền Vũ Cung.

Cánh cổng của Huyền Vũ Cung, đã bị đóng ba ngày, cuối cùng đã mở ra.

Lao phi đích thân đi ra ngoài nghênh đón.

Nàng cười mời trưởng công chúa hoa an đi vào.

Kế tiếp, các nàng liền đuổi người phục vụ xung quanh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

không có người nào biết các nàng trò chuyện bí mật gì.

Trong Vân Tú cung.

Mẫn Tiệp dư theo thường lệ thỉnh an Quý phi.

Nàng khẽ cười nói.

“Nghe nói trưởng công chúa hoa an sáng sớm hôm nay liền tiến cung.”

Tiêu Hề Hề vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa thanh tỉnh.

Nàng lười biếng nghiêng dựa vào trên nhuyễn tháp, thuận miệng đáp: "Ồ."

Mẫn Tiệp dư giống như nói chuyện phiếm: “ trưởng công chúa hoa an lần này là tới bái kiến Lao phi Nương Nương , hai người bọn họ ngày bình thường chưa từng lui tới, hôm nay thế nào, lại bỗng nhiên bắt đầu qua lại, cũng thực sự là hiếm có .”

Tiêu Hề Hề ngước mắt nhìn nàng một cái.

“Bản cung nghe nói mẫu thân ngươi bệnh, ngươi có muốn đi về nhà xem hay không?”

Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, mẫn Tiệp dư sửng sốt một lát, mới đuổi kịp đề tài của nàng, ôn thanh nói.

“Đa tạ Quý phi Nương Nương quan tâm, mẫu thân thϊếp cơ thể vẫn luôn không tốt lắm, là bệnh cũ. Trong nhà không có phái người tới cùng thϊếp thân nói chuyện này, chắc hẳn không phải là vấn đề gì lớn, thϊếp thân không cần trở về, sau đó cho người đưa dược liệu thuốc bổ về là được.”

Tiêu Hề Hề gật đầu: “tùy ngươi.”

Bị nàng cắt ngang như vậy, chủ đề về Lao phi và trưởng công chúa hoa an tự nhiên là không thể tiếp tục.

Mẫn Tiệp dư chỉ có thể nói sang chủ đề khác, tùy ý hàn huyên vài câu, tiếp đó liền cáo từ rời đi.

Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng rời đi, như có điều suy nghĩ.

Bảo Cầm đi ra ngoài một lúc, một lúc sau quay lại, nhỏ giọng nói.

“Nô tỳ bảo thanh tùng đi ra tìm hiểu một chút, trưởng công chúa hoa an thật sự là đi Huyền Vũ Cung, đến bây giờ còn chưa đi ra. Nàng và Lao phi nói chuyện riêng , trong phòng không có người hầu hạ, thám thính không được các nàng cụ thể nói cái gì.”

Trọng tâm của Tiêu Hề Hề ngay lập tức bị lạc hướng.

“Ngươi thám thính các nàng nói chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sắp xếp người ở trong Huyền Vũ Cung?”

Bảo Cầm mím môi nở nụ cười: “thực không dám giấu giếm, bây giờ mỗi cung đều có tai mắt của chúng ta."

Tiêu Hề Hề không thể tin được: “ngươi làm sao làm được?”



Bảo Cầm: “kỳ thực rất đơn giản, làm người thì đều có thứ mình muốn, muốn tiền liền cho bọn hắn tiền, muốn quyền liền cho bọn hắn quyền, muốn xuất cung cùng người nhà đoàn tụ thì càng dễ làm, hứa với các nàng có thể xuất cung là được rồi.”

Tiêu Hề Hề giơ ngón tay cái lên: “thật không hổ là Bảo Cầm cô nương của chúng ta, thật tuyệt vời!"

Bảo Cầm ngại ngùng nở nụ cười: “nô tỳ cũng là cho Người mượn gió đông, nếu không phải Người được sủng ái của hoàng thượng , địa vị không thể rung chuyển, những người kia cũng không dễ dàng bị thu phục như vậy.”

Nói cho cùng, trong cung này, mọi người đều là nâng cao giẫm thấp.

Chỉ cần ngươi có quyền thế, tự nhiên sẽ có vô số người chủ động tới gần ngươi, đi theo làm tùy tùng.

Bảo Cầm lại hỏi.

“Huyền Vũ Cung bên kia, người có muốn nghĩ biện pháp cho người lại đi thám thính một chút hay không?”

Tiêu Hề Hề hỏi lại: “không phải thám thính không được sao?”

Bảo Cầm nhỏ giọng nói: “dưới tình huống bình thường là thám thính không được, nhưng tình huống không hề bình thường như vậy, cũng có thể nghe lén.”

Tiêu Hề Hề khoát khoát tay: “không cần, nghe lén nguy hiểm quá lớn, không chỉ dễ dàng bại lộ, còn dễ dàng đả thảo kinh xà.”

Bảo Cầm: “vậy thì nên làm thế nào?”

Tiêu Hề Hề: “Huyền Vũ Cung bên kia tạm thời cứ để như vậy, ngươi cho người đi kêu Thượng Khuê đến.”

Mặc dù không hiểu ý tứ của Quý phi nhưng Bảo Cầm vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.

“Vâng.”

Rất nhanh Thượng Khuê đã tới.

Hắn ôm quyền thi lễ: “mạt tướng bái kiến Quý phi Nương Nương.”

Tiêu Hề Hề ngồi thẳng lên một chút hỏi.

“Tô gia bên kia bây giờ tình huống như thế nào?"

Tô gia chính là nhà mẹ đẻ mẫn Tiệp dư, Ngọc Lân Vệ vẫn đang âm thầm theo dõi Tô gia, cứ cách một thời gian liền sẽ sắp xếp những tin tức mà hắn có được trình báo với Quý phi.

Tiêu Hề Hề có thể biết mẫu thân mẫn Tiệp dư bệnh, chính là thông qua phương pháp này.

Thượng Khuê thành thật trả lời: “vẫn là như cũ, không có gì khác thường.”

Đã hơn ba tháng trôi qua , một mực vẫn không thể tra ra cái gì hữu dụng.

Đừng nói là Ngọc Lân Vệ, liền Thượng Khuê đều có chút nản.

trong lòng Tiêu Hề Hề cũng minh bạch, ôm cây đợi thỏ không phải biện pháp hay.

Nàng nói: “bản cung vừa rồi cùng mẫn Tiệp dư nói chuyện mẫu thân của nàng bị bệnh , nàng có thể sẽ vì vậy mà phát giác được bản cung đang phái người theo dõi Tô gia, trong thời gian tới các ngươi theo dõi gắt gao chút, tuyệt đối đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.”

Thượng Khuê là một người thông minh, hắn nghe được ý tứ trong đó, lập tức đáp.

“Mạt tướng minh bạch!”

Chờ Thượng Khuê rời đi, Tiêu Hề Hề lại khôi phục trở lại tư thế cá muối lười biếng.

Khi Bảo Cầm bước vào một lần nữa, phát hiện Quý phi lại ngủ gật, nhịn không được nhắc nhở.



“Người vừa mới tỉnh ngủ, tại sao lại buồn ngủ rồi?"

Tiêu Hề Hề không mở mắt, hữu khí vô lực nói.

“Ta đây không phải mệt mỏi, ta đây là đang điều dưỡng thân thể, dù sao ta bây giờ là một Quý phi mảnh mai , động một chút lại sẽ hộc máu.”

Bảo Cầm...

Nàng sắc mặt cứng ngắc hỏi: “xin hỏi Quý phi Nương Nương mảnh mai, bữa trưa muốn ăn cái gì??”

Tiêu Hề Hề nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “thịt kho tàu giò đông pha sườn xào chua ngọt gà nướng thịt dê nấu thịt bò băm cá tam tiên canh xương! Còn nữa, một nồi cơm lớn!"

Bảo Cầm: a, cái nữ nhân này!

trưởng công chúa hoa an ở bên trong Huyền Vũ Cung ròng rã hai canh giờ.

Đợi lúc nàng từ bên trong Huyền Vũ Cung đi ra, đã sắp đến buổi trưa .

Thần thái của nàng dường như vẫn như thường ngày, không có biến hóa gì quá lớn.

Nàng xách theo váy ngồi vào nhuyễn kiệu, nói với đám thái giám đang khiêng kiệu.

“Xuất cung.”

Đợi nàng ra khỏi hoàng cung, ngồi vào xe ngựa của mình.

Chiếc xe ngựa Mang theo bảng hiệu phủ công chúa xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, hướng về phủ công chúa bước đi.

thời điểm Trên đường đi ngang qua tô hương đường, trưởng công chúa hoa an cho người dừng xe ngựa lại.

Nàng xuống xe, bước vào một quán trà gần đó.

Tiểu nhị Thấy nàng mặc khí độ bất phàm, đưa nàng mời đến nhã gian lầu hai ngồi xuống.

trưởng công chúa hoa an gọi chút nước trà và món điểm tâm, tiếp đó đối với thị nữ bên cạnh phục vụ phân phó.

“Ngươi đi tô hương đường bên cạnh mua chút bánh vừng cùng bánh hoa tươi, ta mang về cho phò mã nếm thử, hắn thích ăn những thứ đồ ngọt này.”

Thị nữ cười đáp ứng.

nàng vừa đi không bao lâu, cửa phòng riêng liền bị gõ ba lần.

trưởng công chúa hoa an giống như là biết người tới là người nào, nàng không hỏi đối phương là ai, trực tiếp đứng lên, đích thân đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Lạc Thanh Hàn mặc đồ thư sinh.

Đằng sau hắn là Triệu Hiền, người đang ăn mặc như một gia đinh.

trưởng công chúa hoa an nghiêng người, để hai người đi vào.

Cánh cửa đóng lại.

trưởng công chúa hoa an hướng Lạc Thanh Hàn chào.

Lạc Thanh Hàn trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.

“Lao phi đã nói gì với ngươi?”