Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 891: Động Tâm


Tiêu Hề Hề muốn hỏi ngươi nhẫn cái gì? Bỗng nhiên phúc chí tâm linh, ánh mắt liếc nhìn chỗ nào đó trên người hắn, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đôi tai lặng lẽ đỏ lên.

Nàng nhỏ giọng lầu bầu nói: “chúng ta ở cùng nhau như vậy, ai cũng ngủ không ngon, không bằng ở trong phòng ngủ kê thêm một cái giường trúc, sau đó ngươi ngủ trên giường, ta ngủ giường trúc, như thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói muốn đưa lễ vật sinh nhật cho ta, không bằng đưa cái giường trúc đi.”

Lạc Thanh Hàn hối hận.

Hắn vừa rồi không nên hỏi nàng muốn quà sinh nhật gì.

Nữ nhân này đầu óc khác người thường, nàng không có khả năng nghĩ ra món quà bình thường nào!

Lạc Thanh Hàn không thèm đếm xỉa đến kháng nghị của nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “giường trúc ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta thời gian còn dài, hiện tại đã bắt đầu ngại hai người cùng nhau ngủ quá nóng, về sau còn nhiều năm như vậy thì làm sao bây giờ? Ngươi vẫn nên nhanh chóng làm quen đi.”

Tiêu Hề Hề: "Vậy quà sinh nhật của ta ..."

Lạc Thanh Hàn: “không cần ngươi quan tâm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi.”

Tiêu Hề Hề: "người thật hung dữ nha."

Nàng rất nhanh lại bổ túc một câu: “Nhưng bộ dạng hung dữ của người cũng rất đáng yêu.”

Lạc Thanh Hàn...

Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị người khác khen là khả ái, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ trong giây lát.

Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “chớ nói nhảm.”

Bóng đêm dần khuya.

Hai người tắm rửa qua, nằm ở trên giường.

Tiêu Hề Hề tự giác dời về phía sau một chút, cùng Lạc Thanh Hàn kéo dài khoảng cách, miễn cho đến quá gần quá nóng.

Lạc Thanh Hàn nằm nghiêng, cầm trong tay cây quạt, quạt lên xuống.

Gió nhẹ thổi về phía tiêu Hề Hề, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.

Nàng nhịn không được nhích về phía Lạc Thanh Hàn một chút.

Rất nhanh nàng liền ngủ mất .

Nửa đêm nàng bị nóng tỉnh, phát hiện mình trong lúc bất tri bất giác lại chui vào trong ngực Lạc Thanh Hàn.

Cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, đổ mồ hôi rất nhiều vì nóng.

Tiêu Hề Hề muốn lui lại.

Nàng vừa mới động, Lạc Thanh Hàn liền tỉnh.

Hắn không có mở to mắt, tay phải tự giác lay động cây quạt.

Gió thổi ở trên người, Tiêu Hề Hề cảm giác mát mẻ chút, liền không động đậy nữa, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

..........

ngày hôm sau.



Lạc Thanh Hàn nói với Thường công công bên cạnh.

“Trẫm tối hôm qua mộng thấy mẫu phi, biết được nàng ở dưới cửu tuyền không thoải mái lắm, trẫm dự định để Lý Phi đi tử Vân Am tu hành, thay trẫm cầu phúc cho mẫu phi.”

“Vâng.”

Thường công công lập tức đem thánh chỉ này đưa đến cẩm tú cung.

Diêu Tiệp dư cũng ở trong cẩm tú cung, nàng nghe nói chuyện này, nhất thời liền gấp đến đỏ vành mắt.

Chờ Thường công công vừa đi, Diêu Tiệp dư liền lập tức giữ chặt tay Lý Phi, vội vàng nói.

“Lý Phi tỷ tỷ, đang yên lành, bệ hạ vì sao muốn phái Người đi tử Vân Am? Người không phải đã làm chuyện gì sai khiến bệ hạ tức giận chứ? Chúng ta bây giờ liền đi cầu Quý phi Nương Nương, cầu nàng hỗ trợ năn nỉ một chút.”

tử Vân Am mặc dù là am ni cô hoàng gia bỏ vốn xây dựng, nhưng người bị đưa đi nơi đó chỉ có hai loại.

một loại là các Thái phi tiền triều.

Một loại khác chính là tần phi và mệnh phụ phạm sai lầm.

Bây giờ hoàng đế còn sống, Lý Phi cũng không thể trở thành Thái phi.

Vậy cũng chỉ có thể là nàng phạm sai lầm, bị giáng chức đi tử Vân Am chuộc tội.

Lý Phi ban đầu cũng rất kinh ngạc sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại.

Nàng trấn an Diêu Tiệp dư.

“Đừng có gấp, chuyện hẳn không phải là như ngươi nghĩ, trong thánh chỉ không phải đã nói rồi sao? Là để cho ta đi cầu phúc cho thẩm thái hậu .”

Sau khi Lạc Thanh Hàn kế vị , hắn liền truy phong Thẩm Chiêu Nghi là thái hậu.

cho dù là Tần Hoàng Hậu, đến nay vẫn là vị phân hoàng hậu, cũng không được truy phong là thái hậu.

Cái này mặc dù không hợp quy củ, nhưng đại thần trong triều đều biết Tần gia trước kia đã làm những chuyện kia, không ai có bất kỳ dị nghị nào.

Diêu Tiệp dư rơm rớm nước mắt nói: “nói là cầu phúc, nhưng tử Vân Am chỗ kia sống rất khổ, Người đi nơi nào cũng không nhất định chịu tội đi! Chúng ta vẫn nên đi cầu Quý phi Nương Nương, xem tình cảm ngày thường, nàng có thể sẽ giúp đỡ Người.”

trong lòng Lý Phi cũng có nghi ngờ, rõ ràng đã nói muốn đưa nàng xuất cung, như thế nào đảo mắt hoàng đế liền đem nàng đuổi đi tử Vân Am?

Hoàng đế mưu đồ làm như vậy rốt cuộc là để làm cái gì?

Nàng là không dám trực tiếp đến hỏi hoàng đế, nhưng nàng có thể đi hỏi Quý phi một chút .

Thế là Lý Phi gật gật đầu: “đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi Vân Tú cung.”

Hai người đến Vân Tú cung, gặp được Quý phi.

Tiêu Hề Hề hiển nhiên là đã sớm đoán được các nàng sẽ tới, vì vậy nàng không hề ngạc nhiên.

"Ngồi xuống nói chuyện đi."

Lý Phi cùng Diêu Tiệp dư ngồi xuống đối diện với nàng.



Lý Phi không có vòng vo, trực tiếp hỏi: “thϊếp thân vừa tiếp thánh chỉ, bảo là muốn để thϊếp thân đi tử Vân Am cầu phúc cho thẩm thái hậu, thϊếp thân không hiểu ý tứ của hoàng đế, mong Quý phi Nương Nương chỉ giáo.”

Diêu Tiệp dư không dám chen vào, nhìn chằm chằm Quý phi.

Tiêu Hề Hề: “yên tâm, hoàng đế không phải muốn xử lý ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa . Chờ ngươi đến tử Vân Am, ngươi sẽ không còn là Lý Phi, ngươi chỉ là một người tu hành bình thường , đợi thêm một năm nửa năm, đợi khi mọi người cũng dần dần quên đi ngươi, ngươi có thể lặng lẽ hoàn tục, sau đó ngươi muốn sống như thế nào là do ngươi quyết định."

Loại chuyện này trong lịch sử cũng không phải là không có tiền lệ.

Trước đó có phi tần không được sủng ái , bị hoàng đế đưa đến đạo quan xuất gia, về sau vị kia Quý phi lại hoàn tục , hơn nữa một lần nữa gả chồng sinh con.

Người xuất gia thoát ly phàm trần tục thế, mọi thứ trước đây đã là mây khói, không còn mối liên hệ nào nữa.

Sau khi hoàn tục, sẽ liền là một đoạn khởi đầu mới.

Đây thực ra cũng là một thủ đoạn tương đối may mắn, vừa vặn có thể dùng với Lý phi.

Lý Phi vừa nghe lời này, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống đất.

Nàng thở một hơi nhẹ nhõm: “thϊếp thân minh bạch, đa tạ bệ hạ cùng Quý phi Nương Nương một mảnh dụng tâm lương khổ.”

Diêu Tiệp dư cuối cùng hậu tri hậu giác mà phát giác ra điểm cổ quái.

Nàng thu hồi lo âu và khẩn trương trong lòng, trong lòng chỉ còn lại hoang mang.

Đầu tiên nàng nhìn Quý phi, sau đó nhìn Lý phi, hai người tựa hồ có điều gì giấu diếm nàng.

Diêu Tiệp dư vốn là người có tính hiếu kỳ cực mạnh.

Lúc này nhìn thấy một quả dưa lớn trước mặt, nàng thật sự nhịn không được muốn ăn dưa, thận trọng hỏi.

“Lý Phi tỷ tỷ là dự định trước tiên xuất gia, rồi lại hoàn tục sao?”

Lý Phi không nghĩ giấu diếm nàng, gật đầu đáp: “ân, ta không nghĩ sẽ ở trong cung hao tổn nữa, ta muốn xuất cung một lần nữa lấy chồng.”

Diêu Tiệp dư chấn kinh: “Người, Người phải rời khỏi hoàng cung sao?”

Lý Phi: “nữ nhân thanh xuân cũng chỉ có mấy năm như thế, ta không nghĩ lãng phí ở trong thâm cung, ta muốn bắt đầu cuộc sống mới, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Diêu Tiệp dư triệt để ngây dại.

Mặc dù nàng không được sủng ái, cũng không nghĩ tới mình có thể nhận được sủng ái của hoàng đế .

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi hoàng cung một lần nữa lấy chồng.

Dù sao thân phận của nàng cũng là phi tần của hoàng đế.

phi tần của hoàng đế lại có thể gả lần hai sao?!

Nhưng mà vừa rồi trong lúc Lý Phi cùng Quý phi nói chuyện với nhau, nàng cũng nghe được, dựa theo hoàng đế cùng Quý phi an bài, Lý Phi đích thật là có thể rời khỏi hoàng cung tái giá .

Diêu Tiệp dư có chút động tâm.

nàng cũng là một nữ nhân bình thường, cũng thích được người khác thương yêu, cũng hy vọng tương lai có thể có con của mình.

Nhưng nếu như ở lại trong cung, những thứ nguyện vọng này rất có thể mãi mãi cũng không cách nào thực hiện.