Diêu Tiệp dư mang tâm tình thấp thỏm khẩn trương nhìn về phía Quý phi, thận trọng hỏi.
“thϊếp thân thật sự có thể rời khỏi hoàng cung sao?”
Tiêu Hề Hề gật đầu: “có thể.”
mắt Diêu Tiệp dư hơi hơi trợn to, giống như là nhận được khuyến khích rất lớn.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng thanh âm run rẩy nói.
“thϊếp thân muốn xuất cung, nhưng chuyện này trước hết phải nói cho phụ thân phụ mẫu thϊếp thân một tiếng."
Tiêu Hề Hề gật đầu đồng ý.
Thấy Quý phi dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Diêu Tiệp dư vô cùng cảm kích, nàng không khỏi nói lời cảm tạ.
Lý Phi cười nói: “nếu Diêu Tiệp dư cũng có thể xuất cung, về sau chúng ta có thể thường xuyên hẹn nhau dạo phố ăn cơm nha.”
Nghĩ đến thời gian ung dung tự tại sau đó, Diêu Tiệp dư nhịn không được cũng cười theo.
Nàng dùng sức gật đầu: “ân!”
Diêu Tiệp dư cùng Lý Phi trở lại cẩm tú cung.
Xế chiều hôm đó, Lý Phi liền thu thập hành lý rời khỏi hoàng cung, nàng lần này rời đi chỉ đem theo một mình Tố Mai.
Trước khi đi Lý Phi đi tới ngự thư phòng, từ biệt hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào ngự thư phòng, nhưng nàng lại một chút khẩn trương cũng không có, cả người đều bình tĩnh không tưởng nổi.
“thϊếp thân bái kiến hoàng đế.”
Nàng cung cung kính kính hành đại lễ với hoàng đế .
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây sẽ là lần cuối cùng trong đời nàng lấy thân phận tần phi hành lễ với hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn vẫn là bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm như vậy, trong đôi mắt đen như mực không có chút ấm áp nào.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Mọi thứ đã thu thập xong chưa?"
Lý Phi: “đã thu thập xong.”
Nàng nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn sau án thư, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái.
nàng Đã từng đối với hắn cõi lòng đầy ước mơ, đem hạnh phúc cả đời trói buộc vào hắn.
Nhưng hắn lại chưa từng cho nàng một câu hồi đáp nhỏ nhất.
Muốn nói một chút không cam lòng cũng không có, vậy khẳng định là giả.
Chỉ bất quá nàng đã nhìn thấu, trong lòng trong mắt hoàng đế cũng không có nàng, cho dù nàng không cam tâm, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, hắn căn bản cũng không để ý.
Đã như vậy, nàng vì sao còn phải buồn vì một người không quan tâm đến mình?
Lý Phi: "thϊếp thân sắp phải rời đi, Người chiếu cố thϊếp thân nhiều năm như vậy, tuy rằng mấy năm nay thϊếp thân không được sủng ái, nhưng chí ít Người cũng không có đối xử tệ với thϊếp thân phương diện khác, Người còn nguyện ý cho thϊếp thân một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa , thϊếp thân thật sự vô cùng cảm kích.”
Lạc Thanh Hàn: “ngươi muốn cám tạ cũng nên cảm Tạ Quý phi, là nàng muốn đưa ngươi đi, trẫm chỉ làm theo mong muốn của nàng ấy."
Lý Phi mím môi đỏ mọng, cuối cùng vẫn không kìm nén được nghi hoặc trong lòng.
“thϊếp thân có một việc luôn không hiểu, trước đó thϊếp thân không dám hỏi, nhưng hôm nay thϊếp thân lập tức phải rời đi, về sau có thể cũng không có cơ hội gặp lại, thϊếp thân cả gan hỏi một câu, Đời này nữ nhân người yêu nhất thực chất là ai? Là tiêu trắc phi? Hay là Quý phi?”
Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi lại: “ngươi cảm thấy thế nào?”
Lý Phi: “thϊếp thân vốn cho là Người thích nhất là tiêu trắc phi, sở dĩ sủng ái Quý phi, chẳng qua chỉ coi nàng như thế thân, nhưng từ thái độ Người đối đãi với Quý phi, tuyệt đối không phải thái độ đối đãi một vật thay thế nên có.”
Lạc Thanh Hàn: “trong lòng ngươi đã có đáp án.”
Lý Phi hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ một tiếng.
“Quả là thế.”
vốn đáp án khó nhất, vừa vặn chính là chân tướng của sự thật.
sau khi Lý Phi cười xong, lại khẽ thở dài một cái, phảng phất giống như trút ra một tia chấp niệm cuối cùng trong lòng.
Nàng cảm thấy mình cả người vô cùng nhẹ nhõm.
“thϊếp thân còn có một chuyện muốn nhờ.”
Lạc Thanh Hàn: “ngươi nói.”
Lý Phi: “thϊếp thân muốn trước khi rời đi có thể đi gặp Lao phi một lần.”
Lạc Thanh Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái.
Nhưng hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ nhàn nhạt đáp ứng: “được.”
Lý Phi lại lần nữa hướng hắn hành đại lễ.
Khi nàng đứng dậy, nàng nhịn không được đối với hoàng đế nói câu.
“Quý phi là người tốt, hy vọng Người không phụ bạc nàng.”
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đáp ứng: “ân.”
Lý Phi ra khỏi ngự thư phòng, khẽ gật đầu với Thường công công đang canh cửa.
Thường công công hướng nàng chắp tay: “nô tài Chúc nương nương thuận buồm xuôi gió.”
Lý Phi đi xuống bậc thang từng bước một.
Nàng ngồi xa giá đi tới Huyền Vũ cung.
Huyền Vũ cung đã bế cung gần nửa năm, Lao phi bị nhốt ở bên trong, ngoại trừ Phương ngự y cùng hai vị ma ma, nàng cũng chưa từng gặp qua người khác.
Người ngoài chỉ biết nàng bị bệnh, nhưng không biết nàng mắc bệnh gì, cũng không biết nàng có thể khỏi bệnh hay không.
cấm vệ canh cửa nhận được lệnh của hoàng đế, bọn hắn mở đại môn Huyền Vũ cung, cung cung kính kính mời Lý Phi đi vào.
Sau khi tiến vào Huyền Vũ cung, Lý Phi phát hiện trong này so với nàng dự đoán còn hoang vu hơn.
Người không biết chuyện tiến vào đây, chỉ sợ sẽ cho là mình tiến vào lãnh cung.
Lý Phi dưới sự chỉ dẫn của ma ma, thấy được Lao phi bị bệnh liệt giường.
Lao phi nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, bờ môi trắng bệch, tóc dài xõa sau lưng, xem xét liền bệnh cũng không nhẹ.
Đại khái là bởi vì bị giam cầm quá lâu, đến mức nàng bây giờ đều có chút thần kinh.
Nàng nhìn thấy Lý Phi tới, đầu tiên là sững sờ, lập tức giẫy giụa ngồi lên, cả kinh kêu lên.
“Ngươi tới làm cái gì? Ngươi là tới hại ta sao? Trương ma ma! Vương ma ma! Các ngươi mau tới đây bảo hộ ta, có người muốn hại bản cung!”
Trương ma ma Đứng ở bên cạnh cảm thấy rất lúng túng.
Nàng vội vàng trấn an Lao phi.
“Người bình tĩnh một chút, đây là Lý Phi nương nương, nàng là đến thăm Người.”
Lao phi: “không phải, nàng chính là tới hại bản cung ! Các ngươi nhanh đi thông tri hoàng đế, bảo hoàng đế phái người bảo hộ bản cung!”
Trương ma ma: “Lý Phi nương nương đã nhận được hoàng đế đồng ý , mới đến thăm hỏi Người.”
Lao phi ngây dại.
Nàng ôm lấy đầu lẩm bẩm: “hoàng đế biết rõ Lý Phi cùng bản cung có thù? Hắn làm sao lại để cho Lý Phi đến tìm bản cung? Chẳng lẽ hoàng đế cũng muốn để bản cung chết? Sẽ không sẽ không, hoàng đế sẽ không tuyệt tình như vậy, hắn chắc chắn không nỡ lòng đối với ta như vậy.”
Lý Phi nhíu mày nhìn nàng: “ngươi không phải là bị bệnh lâu, khiến đầu óc đều bệnh đến hồ đồ rồi chứ?”
Lao phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt theo dõi nàng, ép hỏi.
“Ngươi là nhận được hoàng đế cho phép tới tìm ta, vậy ngươi chắc chắn đã nhìn thấy hoàng đế, hoàng đế nói với ngươi cái gì? Hắn có phải để cho ngươi tới đón ta ra ngoài không?”
Lý Phi: “hoàng đế không có nói, là ta chủ động xin tới thăm ngươi .”
Lao phi không có nghe được đáp án mình muốn, bất mãn nhìn nàng chằm chằm.
Thấy vậy, Lý phi cũng không chắc đầu óc Lao phi có còn bình thường hay không, nhưng nàng đã tới đây, dứt khoát đem lời muốn nói đều nói.
“Ta lập tức phải rời đi, về sau cũng sẽ không trở lại.
Ta cố ý trước khi đi trở lại thăm ngươi một lần, chính là muốn lần cuối cùng hàn huyên với ngươi vài câu.
Chúng ta là cùng nhau tiến cung , cũng là cùng nhau được chọn làm trắc phi của thái tử.
Lúc đó đông cung cũng chỉ có hai trắc phi chúng ta.
Ta một mực xem ngươi là cái đinh trong mắt, ngươi cũng một mực coi ta thành cái gai trong thịt.
Quan hệ của chúng ta như nước với lửa, nói câu đều khó nghe, ta lúc đó thật hận không thể khiến ngươi nhanh đi chết.
Về sau trong Đông Cung người càng tới càng nhiều, nhưng Thái tử lại chỉ sủng ái tiêu trắc phi.
Trong mắt của hắn căn bản không có người khác nữa.
Ta dần dần bắt đầu minh bạch, cho dù ta và ngươi đánh đến đầu rơi máu chảy, chúng ta cũng không phải là người chiến thắng cuối cùng."
Lời này giống như là kích thích Lao phi, nàng hung tợn trừng Lý Phi, cả giận nói: “ngươi ngậm miệng!”