Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 73: Sự khởi đầu 1


"Đúng vậy." Lý Diệu Linh trả lời.

Một nụ cười hiện lên mặt Ngô Huyền Sương như thể đang chế giễu Lý Diệu Linh. "Tại sao cô lại muốn làm xấu hổ chồng của mình theo cách đó? Lẽ ra cô nên nghỉ việc sau khi kết hôn, nhưng cô vẫn tiếp tục làm ở chỗ đó."

"Đó không phải là việc của cô." Trịnh Thừa Hạo can thiệp, giọng nghiêm khắc.

"Tất nhiên là không." Ngô Huyền Sương lạnh lùng nhìn anh. "Nhưng với tư cách là một đối tác kinh doanh, em nghĩ em có quyền nói điều gì đó. Anh không thuộc một gia đình bình thường, Thừa Hạo, anh có hiểu điều đó không? Mọi người sẽ bàn tán khi phát hiện vợ anh làm việc ở tiệm pizza. Họ sẽ nói những điều như cô ấy không tôn trọng anh và công ty của ba anh, răng cô ấy không được giáo dục để hiểu anh đang đứng ở đâu. Những người phụ nữ khác sẽ nói rằng anh là một kẻ ngốc khi kết hôn với một người thuộc tầng lớp hạ lưu. Hơn nữa, nếu cô ấy không tập trung cho việc nội trợ thì anh mong đợi hai người sẽ có con sao?”

Đứng dậy khỏi ghế, Trịnh Thừa Hạo đập tay xuống bàn. "Câm miệng. Như thế là đủ rồi. Chuyện của tôi không cần cô quản"

"Thừa Hạo." Mẹ anh lên tiếng. Nhanh chóng quay sang Ngô Huyền Sương, bà nói với vẻ thông cảm. "Dì thay mặt Thừa Hạo xin lỗi con nhé."

Giữ nguyên lập trường lạnh lùng của mình, Ngô Huyền Sương nhìn Trịnh Thừa Hạo. "Em không nghĩ rằng anh lại không biết điều đó, giám đốc."

Mim chặt môi vào nhau, anh siết chặt nằm đấm, đôi mắt anh vẫn bốc lửa và cứng rần với vị khách không mời. Sau một giây, anh nói. "Xin lỗi mẹ, con không đói." Sau đó, nắm lấy tay Lý Diệu Linh kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, đi xuống bậc thềm đột ngột đến nỗi cô gần như vấp té.

Đi thẳng ra cửa, anh vội vàng xỏ giày vào, đợi cô mang giày sau đó mở cửa, cả hai bước ra sân. Anh không nói cho đến khi họ đang ở trên đường. Với một tiếng thở dài, anh lẩm bẩm. "Tại sao cô ta lại tới đây chứ?"

"Hôm nay có thể là một ngày dài đối với anh." Lý Diệu Linh nói. "Anh không ăn sáng thật sao?"

"Vậy thì..." Anh quay sang cô. "Chúng ta đi ăn nhé." Miỉm cười vui vẻ, cô đồng ý.



Trịnh Thừa Hạo nua hai ổ bánh mì sau đó tấp vào một quán cà phê, họ gọi hai tách cà phê sữa rồi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một bàn nhạc nhẹ nhàng phát ra từ quán, đột nhiên anh không muốn đi làm.

"Anh thực sự không muốn đến công ty.' Trịnh Thừa Hạo. thừa nhận. "Thật buồn cười khi anh nói điều này, đáng lẽ anh nên nghe theo lời khuyên của em ở nhà thêm một thời gian nữa."

Anh lặng lẽ cười vui khi Lý Diệu Linh đưa tay véo nhẹ vào. mũi anh. "Em đã nói với anh như vậy rồi mà."

Khi họ im lặng, anh có thể nghe thấy những lời nói thô thiển của Ngô Huyền Sương lặp đi lặp lại trong đầu mình. Lén nhìn Lý Diệu Linh, anh thấy cô có vẻ thờ ơ khi ngấu nghiến bánh sandwich của mình hay cô đang đeo mặt nạ?

"Diệu Linh." Anh nhẹ nhàng gọi để cô nhìn mình. "Hửm?"

Không hiểu sao anh cảm thấy hơi xấu hổ khi để cô trực tiếp nghe những lời đó từ một người phụ nữ khác ngoài gia đình. Sự thất vọng và tức giận mà anh đã để Lý Diệu Linh ngồi đó nghe khiến tim anh quặn thắt.

"Về những gì Huyền Sương nói."

Lý Diệu Linh läc đầu. "Thì sao? Đó không phải là chính xác những gì anh đã nói với em trước đây sao? Đêm anh cầu hôn em, anh nói rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Em không mong đợi gì đâu. Đó là lý do tại sao em ở đây."

Trịnh Thừa Hạo cảm thấy tim đập nhanh. Chồm người về phía trước, anh hôn lên má cô trước khi ngồi xuống ăn bánh mì.

"Này.' Lý Diệu Linh mắng và nhìn xung quanh. Còn anh vừa ăn vừa cười.

Họ ngồi đó trong một giờ rồi tiếp tục lên đường. "Tan ca anh sẽ đến đón em.”



"Anh đã nói điều đó sáng nay rồi mà." Lý Diệu Linh nói, tháo dây an toàn.

"Anh nói lại lần nữa để em không quên." Anh nói đùa, lắng nghe cô hứ một tiếng với anh.

"Được rồi, em đi đây." Cô nói, chuẩn bị mở cửa.

"Chờ đã." Anh nằm lấy cánh tay cô, khi cô quay người lại, anh hôn cô. "Yêu em."

Lý Diệu Linh cười hạnh phúc, hôn lại anh trước khi rời khỏi xe. Sau khi nhìn cô bước vào cửa hàng pizza, anh thở dài một hơi, lái xe đi.

Ngay sau khi Lý Diệu Linh và Trịnh Thừa Hạo rời đi, Ngô Huyền Sương cũng ra về. Mã Tuệ Đồng rất ngạc nhiên trước bản chất của cô gái nhưng đó không phải là điểm lo lắng chính của bà lúc này. Sau khi gọi quản gia dọn dẹp bàn ăn, bà nhanh chóng thay đồ, gọi tài xế Lâm chở bà đến nơi Trịnh Thừa Hạo và Lý Diệu Linh đã đến vào ngày hôm qua.

Một lúc sau, xe đậu bên kia đường đối diện một ngôi nhà nhỏ, bà quan sát hàng rào trằng ngắn bao quanh ngôi nhà màu vàng toát lên một niềm hạnh phúc yên tĩnh. Khoảng sân rộng, hoa và thảm cỏ được cắt tỉa và chăm sóc tốt. Rèm cửa được kéo kín để giữ sự riêng tư của ngôi nhà. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng được xây cách đây không quá nhiều năm và vẫn ở trong tình trạng tốt. Mã Tuệ Đồng gật gù với ngôi nhà mà Lý Khắc Tiến đang sống.

"Hai đứa chúng nó đã đến đây ngày hôm qua sao?" Bà tự hỏi.

"Vâng, thưa bà." Ông Lâm gật đầu từ ghế trước.

"Hình như trong nhà không có ai." Bà nghiêng người về phía cửa sổ. "Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi có người đến.

"Vâng, thưa bà." Ông Lâm lại gật đầu.