Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 74: Sự khởi đầu 2


Bà lo lắng nhưng phấn khích hơn khi nghĩ đến việc gặp. đứa con út của mình sau một thời gian dài xa cách. Nếu bà yêu cầu Lý Diệu Linh cho mình gặp Lý Khäc Tiến, chäc chẳn con gái bà sẽ không bao giờ đồng ý. Mã Tuệ Đồng chỉ có thể cầu nguyện rằng Lý Khắc Tiến sẽ không thù địch với mình như: Lý Diệu Linh. Đứa trẻ đó luôn có một trái tim mềm mỏng và ấm áp.

Liệu đôi mắt của cậu có còn giữ được phong thái mong manh đó không? Liệu cậu có sống tốt qua những năm tháng khó khăn? Cậu đang làm gì bây giờ? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu đi học hay nghỉ học để đi làm như Lý Diệu Linh? Giá như... bà có thể yêu cầu con trai chuyển đến sống với mình.

Ba tiếng rưỡi trôi qua khi một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi xuất hiện với một túi hàng cầm trên tay. Mã Tuệ Đồng quan sát khi cô đi về phía ngôi nhà màu vàng nhưng rồi cô dừng lại, liếc nhìn về phía chiếc xe. Mặc dù cửa sổ đã đóng lại nhưng bà cảm thấy như thể cô gái trẻ đó đã chú ý đến bà.

Quay lưng lại, cô gái tiếp tục đi về phía ngôi nhà nhưng lại dừng lại, liếc nhìn chiếc xe như thể cô có thể nghe thấy suy nghĩ của Mã Tuệ Đồng đang đặt câu hỏi cô là ai. Sau đó, cuối cùng mở cửa, bà bước ra và nở một nụ cười.

"Xin lỗi." Bà nói rồi nhìn ngôi nhà. "Cô sống ở đây?"

"Chà dì" Lục Hạ Vy cúi đầu. "Vâng, vợ chồng con sống ở

đây. Đây là con dâu của bà. Lý Khắc Tiến đã kết hôn rồi sao?

Mã Tuệ Đồng cảm thấy sức nặng của cú sốc hạnh phúc tăng vọt khi đủ loại cảm xúc bùng cháy khắp cơ thể yếu đuối của bà. Đây đúng là tin vui. Cả hai đứa con của bà đã kết hôn.

"Dì biết điều này có thể là thô lỗ... Mã Tuệ Đồng cố gắng không run rẩy vì vui sướng. "... nhưng dì vào nhà một chút được không?"

Lục Hạ Vy ngạc nhiên và do dự khi suy nghĩ trong giây lát. Sau đó cô mỉm cười, gật đầu. "Đương nhiên là được. Mời dì vào:

Ngôi nhà được trang trí ấm cúng. Đồ đạc còn mới. Một bức ảnh cưới của cặp vợ chồng trẻ treo trên tường để tự hào thông báo rằng ngôi nhà này là của họ. Ngồi vào bàn gần nhà bếp Mã Tuệ Đồng không biết xấu hổ để mắt lang thang xung quanh. Bà cảm thấy yên vui vì con trai bà có số phận may mắn. Bà tự hào và biết ơn Lý Diệu Linh đã chăm sóc cậu con trai út của bà tốt như vậy.

"Hai đứa rất đẹp đôi." Bà khen khi nhìn ảnh cưới.

"Cảm ơn dì." Lục Hạ Vy mỉm cười từ phía sau quầy khi cô rót trà vào cốc.

"Dì có thể hỏi tên con được không?" Bà hỏi khi Lục Hạ Vy đặt cốc trà trước mặt bà rồi ngồi bên cạnh.

"Con là Lục Hạ Vy" Cô tự giới thiệu, mỉm cười xinh đẹp. Không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ có những đứa con đáng yêu.



"Con đã kết hôn được bao lâu rồi?" "Khoảng hai, ba năm”" Lục Hạ Vy trả lời. Mã Tuệ Đồng gật đầu. "Con vẫn chưa có con à?”

Con dâu của bà mỉm cười có phần xấu hổ nhưng vui vẻ. "Bọn con đang mong chờ điều đó."

Bà vui mừng. "Thật tuyệt. Dì không thể chờ... Ý dì là, dì tin rằng hai con không thể chờ thêm nữa. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Cô gật đầu tử tế rồi cuối cùng hỏi. "Con có thể hỏi dì là ai không? Con không có ý gì đâu. Chỉ là con chưa bao giờ nhìn thấy xe ô tô ở quanh khu vực này mà còn là xe xịn nữa chứ."

"Dì xin lỗi. Dì đường đột quá." Bà áy náy. "Chỉ cần nghĩ về dì như một bà già qua đường nào đó." Bà liếc nhìn Lục Hạ Vy một lần nữa và nhấn mạnh. "Thực ra, dì đã mất con từ lâu."

"Con rất tiếc khi nghe điều đó." Cô xin lỗi. "Chắc hẳn dì rất buồn"

Bà lắc đầu. "Những ngày này, có cảm giác như ông trời đã giúp đỡ dì"

Lục Hạ Vy nhìn bà một cách đố kị nhưng không nói gì. Sau một lúc im lặng, cô hỏi. "Dì đang tìm họ?"

"Không." Mã Tuệ Đồng lắc đầu sau đó cảm thấy mắt mình lướt qua bức ảnh cưới trên tường. Bà đã tìm thấy đứa con khác của mình. Không cần phải tìm kiếm nữa.

Sau đó, ánh mắt bà hướng về phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa. Trước giọng nói của Lục Hạ Vy, trái tim bà đập nhanh. "Đó là Khắc Tiến. Anh ấy về nhà ăn trưa. Nếu dì chưa ăn thì hãy ở lại và ăn cùng bọn con.

Bà nhìn cô gái trẻ đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi ra đón chồng mình một cách hạnh phúc nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó khi thế giới bät đầu quay chậm cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn, Mã Tuệ Đồng cảm thấy đôi mắt của mình mở †o, thần kinh của bà trở nên thô ráp vì đau nhức. Đứa con trai bảnh bao của bà đã trưởng thành. Tại sao bà lại bỏ lỡ nhiều như vậy?

"Em vừa mới về sao?" Lý Khäc Tiến đóng cửa lại, nụ cười trên khuôn mặt cậu là bản sao của người cha quá cố của cậu.

Bàn tay Mã Tuệ Đồng run rẩy, bà theo bản năng đứng dậy thì thâm. "Khắc Tiến..."

Bà quan sát cách cậu đột nhiên sững sờ khi nhìn mình. Đôi mắt của cậu ngay lập tức mở to đến mức bà gần như có thể nhìn thấy lòng trẳng trong đôi mắt đó, nó giống hệt như đôi mắt của Lý Diệu Linh, cậu nhận ra bà ngay lập tức.