Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 72: Khía cạnh xấu xí của một người 2


Thừa nhận mình đã sai, Lý Diệu Linh chỉ có thể lùi lại và thở dài. "Xin lỗi."

"Nếu chị nghĩ đến em, chị sẽ không nói như vậy." Cậu rít lên một lần nữa cố gắng không hét vào mặt cô. Đôi mắt cậu đầy giận dữ - tức giận vì không được thông báo, thất vọng vì cậu là em trai của cô nhưng lại không thể chia sẻ ngày vui với cô.

Cúi đầu xuống, cô lặng lẽ thú nhận. "Sẽ tốt hơn nếu em không ở đó."

Lý Khắc Tiến trưng ra vẻ mặt vô lý. Sau đó quay đầu sang một bên, cậu khit mũi. "Chị xấu hổ khi em đến sao?"

"Không." Cô cao giọng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng như thể có ai đó đã bước vào, cô chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng chặt sau đó lắc đầu. Bước về phía trước, cô dùng hai tay nằm lấy cánh tay em trai. 'Không phải như vậy. Tại sao chị lại cảm thấy xấu hổ vì em chứ?”

Ngẩng đầu lên, cô nhìn cậu, cầu xin, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, những gì cô sẽ nói. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô hít một hơi thật sâu.

"Khắc Tiến." Cô bắt đầu nhẹ nhàng, trìu mến. "Có nhớ khi chúng ta lần đầu tiên đến trại trẻ mồ côi, họ hỏi chúng ta về ba mẹ của chúng ta không? Nếu chị nói với họ về cô Chiêu Dao, chúng ta sẽ bị đuổi đi. Vì vậy chị đã nói dối rằng ba mẹ chúng ta đã chết, chúng ta là những người vô gia cư."

"Đừng thay đổi chủ đề." Cậu cắt ngang.

Lý Diệu Linh kiên nhẫn tiếp tục. "Đó là bởi vì nếu họ biết có người giám hộ, họ sẽ gọi cảnh sát để đưa chúng ta trở lại. Tất cả mọi người trừ Tân Vũ và Hạ Vy tin răng ba mẹ chúng ta đã chết, chị nói dối là bởi vì có một số chuyện sẽ tốt hơn nếu không được nói ra."

Lý Khắc Tiến im lặng nhìn cô. "Rốt cuộc chị muốn gì? Tại sao chị không thể nói với em? Em lớn rồi, chị Diệu Linh. Em không còn là một cậu bé cần phải phụ thuộc vào chị nữa. Tại sao chị không nói cho em biết nếu chị đang gặp vấn đề gì đó hoặc chị buồn phiền? Tại sao chị luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em nhưng lại không để em làm điều gì đó cho chị?"



Lý Diệu Linh để lời nói của mình ngấm vào đầu trước khi nở một nụ cười để che đậy cảm xúc chân thành của cô. "Nếu em đi dự đám cưới của chị, em sẽ không mỉm cười bây giờ."

Có tiếng gõ cửa, Lục Hạ Vy thò đầu vào. "Chị nói chuyện với chồng em nói xong chưa?"

Lý Diệu Linh liếc nhìn cô sau đó là em trai, cô vỗ nhẹ vào cánh tay cậu trước khi bước ra ngoài. Họ rời đi ngay sau khi cô ăn bữa sáng khó xử đó.

Lái xe trên đường, Trịnh Thừa Hạo liếc nhìn cô một cái. "Hai chị em đã nói chuyện gì vậy?”

"Những chuyện xa xưa thôi, không có gì quan trọng đâu." Cô nói dối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có điều gì mà anh không biết không?" Anh hỏi, dừng xe vì đèn đỏ.

Vì lo lắng, cô xoắn tay vào nhau, đặt trên đùi, cắn môi dưới. Trịnh Thừa Hạo có biết không? Liệu anh có nghi ngờ và tức với cô không? Cô cần một chút thời gian để gồng mình lên.

"Tại sao em không cho cậu ấy biết về đám cưới của chúng ta?" Trịnh Thừa Hạo nhìn chăm chắm vào cô.

Lý Diệu Linh nhìn đầu gối mình, ước gì cô không hành động theo sự thôi thúc của mình để gặp Lý Khắc Tiến vào. sáng nay.

"Hai người cãi nhau à?" Anh nói rồi quay đầu lại khi chiếc xe phía sau họ bấm còi inh ỏi. Trịnh Thừa Hạo buộc phải lái xe rồi tấp vào lề đường để họ có thể nói chuyện.



Sau đó, một lần nữa, anh quay sang cô, chờ cô trả lời.

"Bọn em không cãi nhau." Lấy hết can đảm, cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Chỉ là... Khắc Tiến làm việc rất nhiều, vì vậy em muốn để cậu ấy nghỉ ngơi." Thêm một nụ cười đảm bảo, cô nói thêm. "Thật đấy.

Đôi mắt dịu dàng của Trịnh Thừa Hạo nhìn cô rồi gật đầu kèm theo một nụ cười. Cũng vì chuyện này mà cô đã ngủ với một trái tim nặng tĩu vào đêm đó.

Người đầu tiên đến nhà họ vào sáng hôm sau là Ngô Huyền Sương. Cô ngồi ở bàn, chờ họ một cách thanh lịch như thể cô cũng là thành viên của Trịnh gia. Lần đầu tiên cô mỉm cười khi Trịnh Thừa Hạo và Lý Diệu Linh bước vào.

Trịnh Thừa Hạo dừng lại, cau mày nhìn cô với rồi mẹ anh xuất hiện từ nhà bếp với món ăn chính của buổi sáng. Nhìn thấy họ, bà nói. "Con dậy rồi à? Con gái của chủ tịch Ngô đến đây để đưa con đi làm."

Nhãn mày, anh nói. "Con không phải là một đứa trẻ."

"Mẹ không cố ý nói như vậy... Mã Tuệ Đồng chưa nói hết câu đã bị Ngô Huyền Sương cắt đứt.

"Mẹ anh nói đúng, từ giờ chúng ta sẽ đi làm cùng nhau vì anh đang ở trong tầm kiểm soát của em. Sự tiến bộ và thành tích của anh cũng sẽ là của em." Ngô Huyền Sương mỉm cười sau đó nhìn Mã Tuệ Đồng, cô lịch sự nói. "Con không ăn sáng, dì không cần phải làm phần ăn cho con."

Không có hứng thú, Trịnh Thừa Hạo ngồi xuống, đợi Lý Diệu Linh ngồi bên cạnh. Nhìn cô, anh mỉm cười. "Anh sẽ đưa em đi làm và đón em sau."

"Cô vẫn còn làm việc à?" Ngô Huyền Sương cắt ngang như thể cô đã là một phần của cuộc trò chuyện từ lâu. Cô dựa lưng vào ghế, họ quay lại nhìn cô với vẻ khó chịu. "Ở cửa hàng pizza đó?"