"Lúc tôi thi đấu,chẳng lẽ cậu đang theo dõi trên khán đài à?" An Lan ngây ra.
"Ừ." Cố Lệ Vũ đáp.
"Cậu nổi bật nhưvậy, nếu ngồi trên khán đài... Sao tôi lại không phát hiện ra cậu được?"
"Vì cậu quá tập trung vào thi đấu. Có ai trên khán đài hay không với cậu lúc ấy căn bản khônghề quan trọng."
"Nhưng hồi tôi họclớp mười... Thành tích thi đấu rất bình thường mà."
An Lan không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc cậu có điểm gì có thể thu hút Cố Lệ Vũ. Rất không khoa học. Lúc học lớp mười,thành tích tốt nhất của An Lan cũng chỉ có lọt vào được top mười sáu toàn tỉnh.
"Tôi bị sự chậm chạp của cậu hấp dẫn." Cố Lệ Vũ nói.
Chậm chạp mà cũngcó thể hấp dẫn người khác á hả?An Lan dở khóc dở cười.
"Lượt bắn đầu của cậu hầu như đều chỉ được đến vòng bảy, vòng tám. Nhưng sau khi đến lượt bắn nhanh, trạng thái sẽ càng lúc càng tốt, phần lớn đều bắn tới vòng chín."
Không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ rõ như vậy.
"Cho nên lúc ấy tôi có thể lọt qua vòng loại hay không, đều là dựa vào mệnh trời." An Lan bất đắc dĩ mỉm cười.
"Không phải mệnh trời. Rất nhiều tuyển thủ nếu giống như cậu, tâm lý đã sớm dao động. Nhưng cậulại không hề như vậy, phát bắn nào cũng vô cùng chăm chú, giống như không bao giờ bị thành tích ảnh hưởng đến. Lúc tôi bắt đầu để ý đến cậu, trong số mười hai tuyển thủ cùng bảng thì cậu xếp hạng chót. Nhưng chờ đến loạt bia nhanh, cậu đã leo lên top giữa. Mười bia cuối cùng cậu đã lọt vào đến top ba."
Nhưng một tổ chỉ có hai người đứng đầu mới được vào vòng bán kết.
"Cậu nói trận đấu kia... Tôi chỉ được hạng ba, không thể vào vòng trong." An Lan cố gắng nhớ lại.
"Phải, cậu không được vào vòng trong. Nhưng trạng thái lại càng lúc càng tốt, cuối cùng chỉ thua có 0.1 điểm, tôi còn nghĩ cậu sẽ buồn rất lâu." Cố Lệ Vũ nói.
"Tiếc thì cũng có một chút, nhưng trình độ của mình có bao nhiêu thì bản thân vẫn phải tự biết, cho nên tôi cũng không thấy buồn cho lắm."
Cố Lệ Vũ nhìn AnLan, nở nụ cười: "Phải. Cậu bỏ súng xuống, quay lại toét miệng cười với huấn luyện viên của mình. Tôi nhớ nụ cười cậu khi ấy."
An Lan hoàn toàn không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ cậu kỹ đến vậy.
Không có thành tích xuất sắc, cũng không có vầng sáng chói lòa sau lưng lúc xuất hiện như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình miêu tả, chỉ vì cậu bắn từ vòng bảy thẳng một đường đến lúc sau luôn đạt vòng chín mà cuối cũng vẫn bị loại, còn có nụ cười của cậu khi quay lại.
An Lan vẫn không hiểu, nguyên nhân khiến Cố Lệ Vũ rung động chỉ đơn giản có như vậy, hay tất cả chỉ là trùng hợp.
"Khi cậu nhắm bắn...Không có tham vọng thắng thua, nhưng lại có cảm giác vô cùng tập trung. Mỗi lần nhìn bóng lưng trong tư thế bắn của cậu, sẽ cảm thấy như thế giới xung quanh không hề quan trọng nữa, chỉ còn bia ngắm ở trước mặt. Tâm trạng lúc bắn của tôi chưa bao giờ thuần túy giống như cậu, bởi vì... Nguyên nhân tôi tập trung là để giành được chiến thắng." Cố Lệ Vũ nói tiếp.
Bộ môn bắn súng này đối với alpha mà nói chính là quá trình thử thách sự tự chủ của bản thân.
Cố Lệ Vũ sinh ra trong Cố gia, mà alpha cao cấp sinh ra trong gia đình họ, dường như đều khôngthể chạy thoát khỏi số phận sẽ phát cuồng của mình. Giành được quán quân trong thi đấu bắn súng, đối với Cố Lệ Vũ chính là minh chứng cho việc cậu ta sẽ khôngđể mình bị mất khống chế.
"Tôi muốn thắng Hứa Tinh Nhiên, muốn thắng Tiếu Thần, muốn thắng Diệp Vân, tôi muốn thắng tất cả mọi người."
Chỉ e là trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Cố Lệ Vũ chính là kiểu người không dính bụi trần, nào có khao khát chiến thắng như vậy.
Nhưng cố tình, loại khát vọng này, cậu ta có.
"Cậu không phải muốn thắng tất cả mọi người, mà là chỉ khi chiến thắng bọn họ, cậu mới có cảm giác an toàn về sự tự chủ của mình." An Lan khẽ nói nhỏ.
Cố Lệ Vũ hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn An Lan.
"Trận chung kết kia, tôi biết cậu đang theo dõi trên khán đài. Không, phải nói là từ đó về sau, mỗi một trận tranh tài, tôi đều biết cậu đang xem chúng tôi."
"Chỉ cần là người tham gia thi đấu bắn súng, thì sao có thể bỏ qua không xem trận chung kết giữa các cậu chứ?"
"Phải, từ khi tôi biết được chuyện đó, nguyên nhân khiến tôi muốn thắng bọn họ đã không còn là để chứng minh sự tự chủ của mình nữa — mà vì tôi muốn cậu nhìn tôi. Tôi muốn độc chiếm ánh mắt của cậu."
Giọng nói lành lạnh của đối phương lúc này như một cây đuốc đang bùng cháy trong đầu An Lan, ngọn lửa mãnh liệt trong nhát mắt cháy lan ra khắp nơi, thiêu đốt trái tim cậu, chui vào tận trong xương tủy.
Mặt An Lan nóng bừng như phát sốt.
"Khi tôi biết cậu là bạn cùng lớp với mình, tôi luôn không ngừng nghĩ... Tại sao trước đây mình không chú ý đến cậu sớm hơn?"
"Vậy... Sau đó thì sao?"An Lan không thể không nói, việc được hotboy trường thầm mến là một chuyện khiến cậu cực có cảmgiác thành công.
"Từ chỗ tôi ngồi, vừa đúng có thể nhìn thấy cổ của cậu, vừa trắng vừa cao. Đôi khi nghỉ giữa giờ, cậu sẽ nằm nhoài lên bàn học mà chợp mắt, sẽ có một hai tia nắng rơi xuống trên gáy cậu... Khiến tôi chỉ muốn cắn xuống."
An Lan một tay che lên gáy mình, bộ từ lớp 10 cho đến lớp 12, gáy cậu vẫn luôn bị người nhớ thương hả?
Cố Lệ Vũ nhìn động tác của An Lan, cười khẽ một tiếng.
"Cậu biết những lúc như vậy tôi sẽ làm gì không?"
"Không biết."
"Tôi sẽ cầm cốc, vờ như cần đi lấy thêm nước nóng. Như vậy sẽ đi ngang qua người cậu, đi rồi về, cóthể nhìn cậu hai lần."
An Lan giơ tay che mặt.
"Cậu không giống CốLệ Vũ gì hết!"
"Tôi biết, cậu cùng Kiều Sơ Lạc mỗi lần nói đến tôi, đều nói tôi lạnh lùng cấm dục." Cố Lệ Vũ rõ ràng đang tự giễu, nhưng An Lan lại có cảm giác người đang bị trào phúng là cậu thì đúng hơn.
Cậu ngây thơ vô tội như vậy mà sao lại cùng Kiều Sơ Lạc tán chuyện về Cố Lệ Vũ hả giời?
Trên đời không phải không có quả báo, chỉ là chưa tới lúc thôi!
"Thực ra, không chỉ có lúc về nhà tôi mới nghĩ đến cậu, mà lúc đi học cũng nghĩ."
An Lan run lên mộtcái, vô thức bật hỏi: "Đang đi học cậu còn nghĩ cái gì!"
Vừa hỏi xong đã thấy hối hận rồi, một alpha đang động tình, chuyện cậu ta nghĩ còn có thể là cái văn nghệ, nghệ thuật thanh xuân gì sao?
"Tôi sẽ nghĩ... Hôm nay hết tiết, hình như cậu ấy phải ở lại làm trực nhật. Tôi có thể về nhà muộn hơn một chút."
"Giúp tôi quét sàn?"
Sao An Lan lại quên mất, tên Cố Lệ Vũ này vẫn rất biết săn sóc người khác chứ.
Không ngờ Cố Lệ Vũ lại mỉm cười, nụ cười có chút xấu xa, nhìn đến mức trái tim nhỏ bé của An Lan dộng thình thịch trong ngực.
"Tôi sẽ ở lại, rồi khóa trái cửa lớp..."
Nghe đến hai chữ "Khóa trái", An Lan có dự cảm không tốt cho lắm.
"Trước giờ không có ai phải làm trực nhật một mình hết." An Lan vội ngắt lời đối phương.
"Nhưng người khác bị tôi nhìn chằm chằm thì sẽ biết điều mà biến đi chỗ khác."
"Vậy cậu cũng nhìn tôi một cái đi, để tôi biết điều lăn đi cho!"
"Tôi nhìn cậu còn ít sao?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.
"Nói đến trực nhật, quét dọn lớp học, rác rưởi mọi người bỏ lại cũng thật kinh dị! Cậu đã thấy cái bánh bao nào bị để cho mốc meo, đến độ mọc nấm xanh chưa?"
Trên lưng An Lan toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra lúc này chính là phải nhanh nhanh đá sang một chủ đề khác!
"Tôi sẽ đi đến chỗ cậu, bế cậu lên."
Cậu không cần nói mấy suy nghĩ trong đầu của cậu cho tôi biết! Tôi có nói tôi muốn biết đâu a a a!
"Đặt cậu ngồi lên bàn học của tôi."
"Bàn học là chỗ rất linh thiêng đó." An Lan ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Vị trí bàn của tôi rất tốt. Từ cửa sổ ngoài hành lang không nhìn thấy được."
"Nhưng từ sân thể dục có thể nhìn thấy có được không!?"
"Từ sân thể dục nhìn sẽ chỉ thấy được bóng lưng cậu đang ngồi trên bàn, không thể thấy tôi đang làm gì."
"Đủ rồi... Cậu xem phim cũng xem xong rồi, chuyện xấu tôi cũng cùng cậu làm rồi, chúng ta đi ngủ được chưa?"
"Chuyện xấu? Chuyện đó gọi là chuyện xấu sao?" Tai An Lan ù đi.
Bây giờ Cố Lệ Vũ mới gọi là dạy cậu làm chuyện xấu đây!
"Tôi vẫn nghĩ, nếu tôi đặt cậu lên bàn học của tôi, cậu có sợ hay không? Cậu sẽ chống tay lên vai tôi để đẩy ra? Hay là sẽ lùi về phía sau để trốn?"
Còn chơi lựa chọn nữa chứ? Có cần tôi phải tạ ơn không?
An Lan biết cậu trốn không thoát rồi, bèn dứt khoát nằm phịch xuống giường, kéo chăn đắp lên người rồi xoay về phía bên kia, thầm nghĩ, cậu thích nói gì thì cứ nói, tôi bây giờ "Điếc tạm thời*" rồi.
*Gốc là "Không nghe tên khốn tụng kinh" ý là khi haingười bất đồng quan điểm thì sẽ bỏ qua lời nói của đối phương. Bên trung chế câu này thành meme của Koduck trong Pokemon (cái con suốt ngày bịt tai khôngnghe ai nói ấy)
"Nếu cậu chống tay lên vai tôi, tôi sẽ lập tức hôn cậu."
Cố Lệ Vũ cũng nằm xuống bên cạnh An Lan, mà vì An Lan đã quấn hết chăn lên người nên cậu ta chỉ còn cách ôm cả chăn cả người cậu vào lòng.
Cái tên này hôn giỏi lắm, chỉ cần mười giây thôi là đã khiến cậu nhũn cả chân rồi.
"Nếu cậu muốn lùi về phía sau, vậy tôi sẽ để cho cậu lùi."
Thật sự tốt bụng như vậy hả?
"Khi cậu lùi ra đến sát mép bàn rồi, một là sẽ xoay người chạy, hai là sẽ lách qua bên cạnh để chuồn đi. Tư thế nào cũng rất tốt."
Tay Cố Lệ Vũ không ôm quá chặt, nhưng An Lan có cảm giác trái tim cậu đang bị đối phương nắm chặt trong tay, máu không thể lưu động, mạch máu cũng sắp vỡ ra rồi.
"Đang đi học, cậu cả ngày đều nghĩ những chuyện quỷ gì vậy chứ!"
"Tôi còn biết, cậu chép bài tập vật lý của tôi." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan thấy hơi hồi hộp, đây là chuyện của học kỳ hai năm lớp 11 mà, sao Cố Lệ Vũ lại biết được?
Đoạn thời gian đó, An Lan học vật lý không được tốt, thường thường về nhà phải ngồi ôm quyển bài tập lý từ tám giờ đến tận mười giờ mà vẫn không làm hết được bài, sau đó cậu dứt khoát mặc kệ không thèm làm nữa, chờ hôm sau đi học thì mượn vở chép bài.
Dù sao đi nữa, Cố Lệ Vũ lúc nào cũng sẽ là người đầu tiên nộp vở bài tập, vở cậu ta viết vừa chi tiết vừa sạch sẽ, có là đề mình không hiểu gì thì cũng chỉ cần chịu khó xem cách làm của Cố Lệ Vũ cũng sẽ hiểu được bảy tám phần.
Cho nên, tiết truy bài cậu ta nộp bài tập xong thì chờ hết tiết đầu tiên, lúc đối phương đi lấy nước nóng, mọi người sẽ tranh thủ đến chỗ của cán sự lý chép đáp án.
Chỉ cần Cố Lệ Vũ không có ở trong lớp, cán sự vật lý sẽ mắt nhắm mắt mở, coi như không biết chuyện này, một người chép được là cả lớp cũng chép được.
Chuyện chép bài tập thế này tuy là An Lan cũng làm không ít, thế nhưng mà cậu lại thuộc kiểu người chép bài có suy luận, chép xong cậu sẽ chụp ảnh lại, chờ nghỉ giữa giờ lấy ra nghiên cứu cách giải bài.
"Sao cậu biết tôi chép bài tập vật lý của cậu?"
"Bởi vì lúc tôi đi lấy nước ngang qua người cậu, cậu còn đang xem điện thoại, mà trên màn hình lúc đó chính là bài tập lý tôi đã làm."
"Sao tôi không lại phát hiện ra cậu?"
"Cậu xem rất chăm chú. Cậu nghĩ vì sao tôi lại làm bài tập vật lý chi tiết như vậy?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.
"Cậu... Muốn cho tôi xem?"
"Ừ." Cố Lệ Vũ khẽ đáp lời.
An Lan không quay người lại, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, không nhìn được mà mím môi cười.
"Thực ra tôi luônchờ cậu đến hỏi tôi cách làm. Nhưng cậu chỉ biết chép, không chịu hỏi bài tôi."
"Ai dám chứ." An Lan khẽ lẩm bẩm.
"Cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu chép bài của tôi, tôi lại nghĩ đến một chuyện vô cùng thú vị."
An Lan ngã một lần đã khôn ra rồi, biết cái "Chuyện thú vị" này tốt nhất đừng nên hỏi. Nhưng mà cậu không hỏi, thì không có nghĩa Cố Lệ Vũ sẽ không nói.
An Lan biết, vì không để ảnh hưởng đến quá trình phân hóa của cậu, có rất nhiều chuyện quá giới hạn Cố Lệ Vũ không thể làm, trong lòng càng kiềm chế thì trong đầu lại càng hay nghĩ tới mấy chuyện ấy ấy. Nếu đằng nào cũng không được làm thật thì chẳng thà cứ dứt khoát nói hết cho An Lan nghe.
Như vậy, nó sẽ không chỉ là chuyện Cố Lệ Vũ nghĩ nữa mà trong đầu An Lan khẳng định cũng sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh tương tự.
"Tôi thường hay nghĩ nhất, là lúc nghỉ giữa giờ, cậu sẽ cầm vở bài tập, cẩn thận tới trước mặt tôi nói muốn hỏi bài. Khi ấy tôi sẽ đáp lại là, chờ tan học rồi sẽ dạy cậu."
Lại là "Tan học"? Bộ tan học là giờ quỷ đi tuần hả?
Để chứng tỏ bản thân từ chối nghe mấy cái linh tinh mà tên này nói đang, An Lan đưa hai tay lên tự bịt kín tai mình.
Nhưng cũng đành bó tay, thính lực của cậu tốt quá, che tai rồi mà vẫn nghe thấy giọng của Cố Lệ Vũ rõ mồn một.
"Chờ đến lúc tan học, tôi sẽ để cậu ngồi phía trong, còn mình thì ngồi ở bên ngoài. Mở vở bài tập ra, tôi sẽ nói, muốn tôi dạy cậu làm trắc nghiệm thì phải cho tôi hôn cậu. Dạy cậu một đề tự luận lớn thì phải hé miệng cho tôi vào, không được ngậm chặt như thế. Nếu để tôi làm bạn trai của cậu, vậy cái gì không biết, tôi đều dạy hết cho cậu. Nhưng mà tôi cũng sẽ làm những chuyện mà bạn trai có thể làm."
An Lan không biết phải làm sao để tim cậu đừng đập nhanh như vậy nữa, chắc chắn Cố Lệ Vũ đã nghe được hết rồi.
"Còn nếu cậu từ chối tôi. Vậy thì thật xin lỗi, cậu đang ngồi bên trong, tôi chỉ đành giam cậu lại. Chờ cậu suy nghĩ thật kỹ, mãi cho đến khi cậu ngoan ngoãn đồng ý mới thôi."
"Đệch..." An Lan rủa một tiếng.
So với Cố Lệ Vũ, Tiếu Thần chả tính là đại ca trường gì sất!
"Tôi mỗi ngày đến lớp, đều có thể nhìn thấy cậu, sau đó nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lớp học buồn tẻ như vậy, nếu không có cậu, có lẽ tôi cũng sẽ gục xuống bàn mà ngủ."
Thà cậu cứ ngủ gật trong lớp còn hơn!
"Trận đấu cuối năm lớp mười một, cậu không được vào bán kết. Tôi thấy cậu đi ra nhà vệ sinh, cứ nghĩ cậu ít nhiều gì cũng sẽ hơi chút buồn bã."
Nghe đến đấy, An Lan bỗng nhiên có loại dự cảm sắp có chuyện chẳng lành.
"Nhưng mà cậu chỉ đang gọi điện thoại hẹn Kiều Sơ Lạc đi ăn lẩu, tôi đang đứng ngay bên cạnh mà cậu cũng không phát hiện ra. Chỉ mình tôi là thấy buồn vì không thể gặp cậu trong trận chung kết, cậu thì lại nghĩ sẽ có lần sau nữa."
Rốt cục An Lan cũng nghe ra cảm xúc tức giận trong giọng nói của Cố Lệ Vũ.
"Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết cậu."
An Lan nằm đờ ra trong chăn, cậu tất nhiên biết câu "Giết chết cậu" của Cố Lệ Vũ là có ý gì.
"Xin lỗi... Tôi không biết có người chờ tôi ở trận chung kết."
"Bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất hối hận. Lúc ấy tôi nên làm điều mình muốn mới phải, dùng pheromone của tôi tác động, có lẽ bây giờ cậu đã là omega của tôi rồi."
An Lan biết điều Cố Lệ Vũ nói là sự thật.
Trước khi cậu xuất hiện dấu hiệu phân hóa, nếu tiếp xúc với một lượng lớn aplus của Cố Lệ Vũ, khả năng cao là lúc này cậu đã là omega thật.
"Cậu sẽ không đâu."An Lan nói.
"Cái gì gọi là tôi sẽ không?" Cố Lệ Vũ nhẹ giọng hỏi lại, có cảm giác không cho An Lan né tránh đề tài này.
"Từ đầu đến giờ cậu nói đến nhiều ảo tưởng của bản thân như vậy, nhưng trong đó không có bất cứ cái nào nói cậu sẽ dùng pheromone để quyến rũ tôi. Rõ ràng cậu luôn coi tôi là một beta."
Cho dù Cố Lệ Vũ như một đóa hoa kiêu ngạo không thể với tới, đầu thì đầy những suy nghĩ đen tối nhưng ngay từ lúc bắt đầu cậu ta vẫn luôn chấp nhận dáng vẻ vốn có của An Lan.
"Dùng sức mạnh của alpha để chinh phục với dùng pheromone để chinh phục cậu, thì có gì khác nhau sao?"
Cố Lệ Vũ vừa nói thế, cơn tức của An Lan lại bùng lên, cậu lập tức xoay người lại đối diện với đối phương: "Cậu nghĩ mình mạnh lắm hả? Vấn đề pheromone thì bỏ qua không nói tới đi, cậu có tin tôi đi tìm thầy giáo học cận chiến rồi đánh cậu không trượt phát nào..."
An Lan đột nhiên bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Cố Lệ Vũ, cái tên này vừa nãy nói thế là cố ý khích cho cậu quay người lại.
"Mỗi ngày nghĩ đến cậu, thế này thế kia, cũng rất tốt."
Cậu tốt nhưng mà tôi không tốt.
"Cậu không nghĩ tới chuyện chủ động bắt chuyện với tôi à?"
An Lan hơi thấy phiền muộn. Bộ cái tên này nghiện yêu thầm hả? Rảnh rỗi nghĩ mấy chuyện lung ta lung tung ấy, sao khôngthể chủ động một chút, giảng bài cho cậu, hay là đạp xe đi theo sau cậu cũng được, lâu ngày, ít nhất cũng có thể bắt đầu từ bạn bè mà.
"Chủ động bắt chuyện với cậu?" Đuôi lông mày của Cố Lệ Vũ hơi nhướng lên một chút, "Sau đó dễ như ăn cháo chơi hỏng cậu sao?"
An Lan há há miệng, không tài nào nói lên lời. Trong đầu có mộtsuy nghĩ chợt lóe lên — cậu nói cứ như bây giờ cậu không làm thế ấy!
"Vậy bắt đầu từ bao giờ cậu thấy không vừa lòng với chuyện... Chỉ ở xa xa nhìn tôi như thế?"
"Sau khi xem xong bộ phim "Đêm huyền bí" này. Lúc bữa tiệc hóa trang bắt đầu, Bruce làm chuyện mà tôi vẫn luôn muốn làm, cũng nhắc cho tôi biết... Vấn đề mà tôi đã bỏ qua. Cậu là beta, cho dù tôi có không chút cố kỵ dùng pheromone quyến rũ cậu, thì cậu cũng sẽ không giống như omega, cậu sẽ không có bất cứ phản ứng nào hết. Cậu là beta, tôi sẽ vĩnh viễn không thể chân chính ký hiệu cậu, một lần cũng không. Cậu là beta, sẽ vĩnh viễn không giống omega, mãi mãi ở bên cạnh tôi không rời không bỏ, sẽ không lấy tôi làm trung tâm. Cậu là beta, cũng sẽ không thể giống omega có thể dùng pheromone động viên tôi khi tôi tiến vào thời kỳ nhạy cảm. Cậu là beta, tôi không biết phải làm thế nào mới có được cậu."
An Lan nhìn vào mắt Cố Lệ Vũ, rồi cúi đầu ngả vào trong ngực cậu ta.
"Cho nên chuyện tôi nghĩ nhiều nhất, chính là cậu cùng tôi cũng sẽ tham dự một buổi dạ hội hóa trang như vậy. Không cần pheromone, tôi cũng có thể nhận ra cậu. Giây phút sảnh đường rơi vào bóng tối, tôi có thể chính xác mà nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào gian phòng kia, so với Bruce càng phách lối, càng càn rỡ hơn, làm cho cậu biết, có người "muốn" cậu nhiều đến nhường nào."
An Lan chôn mặt trong lồng ngực Cố Lệ Vũ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Tôi không muốn cậu xem tôi như một alpha, tôi chỉ muốn cậu xem tôi như một người đàn ông đang mất trí, không phải con người."
An Lan nhắm chặt hai mắt, cậu thật sự không còn mặt mũi mà nhìn Cố Lệ Vũ nữa. Bởi vì hai cái danh từ ngu xuẩn "Mất trí" và " Không phải con người" này chính là hồi năm lớp mười một, Cố Lệ Vũ thi được hạng nhất lớp, An Lan và Kiều Sơ Lạc dùng để hình dung đối phương.
Ông giời ơi, môn vật lý tổng hợp lại được điểm tối đa, bạn nhỏ Cố Lệ Vũ lớp mình mất trí rồi!
Đậu xanh rau má, điểm toán của cậu ta cũng tối đa luôn... Mất trí không đủ để hình dung cậu ta nữa, không phải con người mới đúng!
Hì hì, omega nào cũng mơ ước có một alpha mất trí, không phải con người với mình ấy ~
Tớ là beta cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ta mất trí, không phải con người đạt điểm tối đa mà hành hạ tớ.
"Cậu... Có thể không nghe lúc tôi nói chuyện với người khác không?" An Lan khe khẽ nói.
"Nhưng tôi nghe thấy rồi."
"Mỗi khi tôi tưởng tượng đến buổi vũ hội đó xong, sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vì tôi biết có thể kết cục của tôi cũng là câu "farewell" của cậu."
Nghe vậy, An Lan vô cùng đau lòng, cậu dùng sức ôm chặt lấy đối phương. "Chúng ta sẽ vĩnh viễn không farewell đâu."
"Mãi cho đến ngày cậu đột nhiên xuất hiện dấu hiệu phân hóa, không cần Hứa Tinh Nhiên nói tôi cũng biết, pheromone của cậu mặc dù không có tính công kích quá mạnh nhưng quả thực là có thiên hướng của alpha. Sau đó cậu lại nói, lỡ như mình là omega thì sao? Cậu khiến trong đầu tôi tràn đầy những mong đợi cùng ảo tưởng. Tôi nghĩ nếu cậu thật sự trở thành omega, lấy hiểu biết của tôi với cậu, cậu chắc chắn sẽ không hề có ý thức bản thân đã là omega rồi thì cần chú ý những gì, cậu sẽ không hề đề phòng, thậm chí sẽ ở ngay trước mặt tôi mà phát tình. Cậu sẽ kéo tay áo tôi, dựa vào trong ngực tôi, xin tôi giúp cậu. Sau đó tôi có thể đường đường chính chính ký hiệu cậu, ở trên người cậu lưu lại hương vị thuộc về mình. Cho dù cậu có khiến người khác yêu thích đến đâu, tôi cũng có thể khiến những alpha mê đắm cậu kia phải rời đi."
Nhưng dù có nhiều cơ hội như cậy, Cố Lệ Vũ vẫn không lợi dụng nó để làm thay đổi phương hướng phân hóa của An Lan.
Cậu biết Cố Lệ Vũ đang nghĩ gì, cậu ta đã gặp đủ rắc rối với pheromone rồi, ba phát điên, mẹ thì âu sầu, cho nên Cố Lệ Vũ vĩnh viễn cũng không bao giờ lợi dụng tin tức tố của mình để có được An Lan.
"Cố gia có cổ phần ở bệnh viện tôi đến làm kiểm tra sức khỏe. Cậu rất dễ lấy được báo cáo y tế của tôi, đúng không?"
"Tôi không lấy. Hôm đó đến bệnh viện, tôi chỉ không muốn cậu phải ở một mình... Nhưng mà Hứa Tinh Nhiên đã ở đó rồi. Sau đó, lúc đi học tôi thường xuyên có thể ngửi được mùi pheromone của cậu, tuy rất nhạt nhưng nó thực sự là pheromone của alpha, cậu ở trong lớp bao lâu tồi có thể ngửi nó bấy lâu. Dù có cố gắng phân tách nó đến thế nào chăng nữa, lý trí cũng nói cho tôi biết... Cậu sẽ là alpha."
An Lan nắm chặt áo ngủ sau lưng Cố Lệ Vũ, nhỏ giọng nói: "Cậu có phải rất khó chịu không?"
"Không biết. Bởi vì cậu là alpha, tôi không thể ký hiệu cậu... Thì trên đời cũng không ai có thể làm được chuyện đó. Vả lại, là alpha... Sức bền cao hơn nhiều, tôi muốn bắt nạt cậu...Có thể càng quá đáng hơn."
"... Fuck."
Cố Lệ Vũ khẽ cười một tiếng, trong lòng An Lan cũng run lên.
"Tôi nghĩ lúc chúng ta chạm mặt trong trận chung kết môn bắn súng, tôi có thể dạy cho alpha mới ra lò như cậu cách khống chế pheromone, nghĩ nội dung vở kịch "Đêm huyền bí" của tôi khả năng là phải thay đổi một chút. Cậu sẽ điên cuồng phản kháng lại, vừa dẻo dai vừa quật cường, ngay cả ánh mắt phẫn hận nhìn tôi cũng khiến tôi..."
An Lan vội đưa tay bịt miệng Cố Lệ Vũ.
"Được rồi, cậu đạt được mục đích của cậu rồi đó."
"Mục đích gì?" Giọng nói của Cố Lệ Vũ mơ hồ mang theo ý cười.
"Lúc nói chuyện đều đang bắt nạt tôi." Giọng An Lan có cảm giác như cậu đã đầu hàng với số phận.