Buổi tối, hai người cùng nhau bắt xe trở về Lộ An Xuyên. Lục Duy Tùng tiễn Hạ Ngọc đến cổng rồi mới ra về, trước khi đi còn không quên hôn một cái, à hôn nhiều cái tạm biệt. Anh hôn trán, hôn mũi, hôn mắt, hôn má, hôn môi rất lâu rồi mới lưu luyến rời ra.
(2º
"Cậu không thấy đau lưng à?" - Hạ Ngọc bất chợt hỏi một câu khiến Lục Duy Tùng không kịp đỡ.
Anh phải trả lời thế nào giờ nhỉ. Nếu trả lời là có thì chẳng khác nào gián tiếp nói người yêu mình lùn. Còn nếu bảo không thì nghe hơi cưỡng cầu, chắc chắn Hạ Ngọc cũng chẳng tin đâu.
Lục Duy Tùng ậm ừ, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Đau thì không đau nhưng mà cũng có chút mỏi..."
Không đợi Hạ Ngọc phản ứng Lục Duy Tùng đã nói tiếp.
"Nhưng mà là cậu lên mình chấp nhận. Mình chấp nhận cúi đầu trước cậu, chỉ một mình cậu thôi." - Giọng nói và ánh mắt của Lục Duy Tùng cực kỳ nghiêm túc.
Hạ Ngọc nhướn mày, híp mắt, đi vòng quanh Lục Duy Tùng, khoanh tay suýt xoa.
"Chà, dẻo miệng quá nhỉ? Cậu có phải Lục Duy Tùng thật không vậy? Chẳng phải Lục Duy Tùng lúc nào cũng phải lạnh lùng, nghiêm mặt, đôi mắt phải quét quanh thế này này."
Vừa nói, Hạ Ngọc vừa bắt chước diễn lại dáng vẻ của Lục Duy Tùng lúc mới quen.
Lục Duy Tùng nhìn bộ dáng của mình được miêu tả thông qua Hạ Ngọc thì phụt cười. Anh cười lớn, vừa cười vừa nói.
"Mặt mình nó thế sẵn rồi mà, có phải mình cố ý đâu chứ."
Hạ Ngọc cũng cười, cô cười tới nỗi đôi mắt bồ câu cong cong.
"Rõ ràng là cậu như vậy mà. Cái hồi mà anh Hạo Nhiên bảo tớ với cậu đi mua nước cậu cứ giữ khư khư cái vẻ mặt ấy. Làm mình sợ kinh lên được ấy."
Lục Duy Tùng nghe cô nói cũng bất giác nhớ lại ngày hôm đó. Rõ ràng là anh đã cố gắng để giảm bớt cái độ lạnh của mình đi rồi mà rốt cuộc vẫn doạ tới cô.
Đột nhiên Hạ Ngọc tiến tới ôm lấy anh, cô xoa xoa eo anh rồi nói một cách nghiêm túc.
"Dù sao thì, mình cũng rất thích dáng vẻ đó của cậu hơn."
Cô ngẩng đầu.
"Cảm giác giống như tổng tài bá đạo siêu cấp ngầu trên phim ấy."
Lục Duy Tùng cúi đầu, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như trước. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói đều mang đậm chất Lục Duy Tùng.
"Cậu thích kiểu này hả? Giọng nói cũng phải trầm trầm thế này hả?"
Hạ Ngọc gật đầu kiên định.
"Ừm! Mình thích cậu là chính cậu hơn."
Nghe cô nói vậy, bỗng khoé mắt Lục Duy Tùng hơi cay cay, mũi cũng cay, cay tới nỗi anh muốn chảy nước mắt.
Anh ngước đầu lên trời, nuốt ngược nước mắt vào trong, nghèn nghẹn giọng nói.
"Ừm, mình biết rồi."
"Hôn một cái." - Hạ Ngọc kéo kéo áo anh.
Lục Duy Tùng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Hạ Ngọc đưa tay nâng mặt anh, nhón chân hôn lên trán, lên khoé mắt ửng đỏ, chóp mũi lành lạnh và đôi môi mềm mại của anh.
Cảm nhận từng nơi mà đôi môi của Hạ Ngọc chạm qua, Lục Duy Tùng không khỏi cảm động. Thì ra cô biết hết, cô vẫn biết là anh đang dần một thay đổi để thuận theo cô. Thế nhưng chỉ một vài câu nói tưởng như bâng quơ của cô lại làm sụp đi toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của anh, để lộ ra nơi mềm yếu nhất của anh. Cứ như thế, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, phảng phất cả hai còn cảm nhận được vị mặn hơi chát, là nước mắt của Lục Duy Tùng đã rơi xuống.
Hạ Ngọc vào nhà, Lục Duy Tùng cũng ra về. Lúc cô đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là anh lớn Hạ Lâm đang dỗ dành cô em bé Hạ Nguyệt.
Hạ Lâm cứ vừa sấn tới là Hạ Nguyệt lại tránh ra chỗ khác, theo theo đuổi đuổi một hồi khiến Hạ Ngọc đứng ở cửa mà chóng hết cả mặt.
"Hai người đang chơi trò gì vậy?"
Lúc này, cả hai mới để ý tới sự xuất hiện của Hạ Ngọc. Hạ Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên. Cô bé chạy đến bên
Hạ Ngọc, giọng nói trẻ con nhanh chóng mách lẻo.
"Ngọc ơi, anh Lâm nói dẫn Nguyệt đi chơi nhưng anh không dẫn! Anh làm việc xong rồi còn lên giường ngủ luôn, báo hại Nguyệt ngồi đợi cả chiều, quần áo cũng thay xong rồi mà không thấy anh sang gọi."
Hạ Lâm cũng cố gắng giải thích.
"Anh không cố ý mà, mấy nay anh học kịch bản mệt quá, lúc chiều cũng bận tập thoại với Lý Mộng lên nhất thời quên mất con bé."
Hạ Nguyệt khoanh tay, hừ mũi, mặt hếch lên 45 độ.
"Hừ! Em gái anh mà anh còn không nhớ, chắc anh lại nhớ cái chị hồi cấp ba chứ gì!
Cô bé Nguyệt Nguyệt có Hạ Ngọc bảo kê lên chẳng sợ gì mà nói toạc ra luôn nỗi lòng thầm kín của Hạ Lâm. Quả nhiên, lời vừa dứt thì Bạch Băng và Hạ Thất Vũ đang ngồi ở sofa xem phim liền chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Lâm, ánh mắt như toé lửa. Miệng Bạch Băng còn đang nhai quả nho, hạt thì được nhả vào tay Hạ Thất Vũ ở dưới.
Cứ nghĩ tới chuyện này là hai người họ lại tức điên lên, chỉ hận không thể quay ngược thời gian về khoảng thời gian đó để nhìn cho rõ mặt con dâu thôi. Nếu không phải do thằng nhóc kia chậm chạp thì có khi bây giờ bọn họ đã có cháu bế rồi.
Hạ Lâm mím môi liếc bố mẹ một cái, có chút chột dạ cũng là bất đắc dĩ. Anh cứng nhắc chuyển đề tài.
"Cún, lên nhà anh cho quà."
Nói xong, anh quay người chạy biến như một cơn gió.
Mẹ Hạ chẹp miệng, đột nhiên âm lượng tăng cao, như có như không mà xỉa xói.
"Chậc, không có tiền đồ. Đàn ông con trai mà bày đặt nhát gái, rồi bao giờ mới có cháu bế ông nhỉ!"
Hạ Lâm không điếc, nghe vậy mặt càng ngày càng đỏ, bước chân cũng chuyển vội vã hơn.
*Rầm! - Cửa phòng của anh đóng lại.
Mẹ Hạ không giật mình, ngược lại còn bĩu môi ra vẻ khinh khỉnh.
"Không ăn nữa, đi ngủ." - Bạch Băng với lấy điều khiển trên bàn trà, tắt TV rồi đứng dậy lên phòng.
Hạ Thất Vũ dọn bàn xong cũng đi lên ngay sau đó.
Trở về phòng của hai người thì phải đi qua phòng của Hạ Lâm. Mẹ Hạ đi qua liền ra hiệu mắt với Hạ Thất Vũ, ông hiểu ý liền gõ cửa.
"Mở cửa cho em nó vào."
Vừa dứt câu thì cánh cửa liền mở ra, Hạ Ngọc và Hạ Nguyệt lần lượt đi vào còn Hạ Lâm thì trốn sau cánh cửa không lộ mặt.
Mẹ Hạ lại bĩu môi.
"Này chắc phải sếp cho đi xem mắt thôi, để thuận theo tự nhiên thì biết bao giờ mới có cháu bế."
Hạ Lâm nghe vậy nhảy dựng lên.
"Con! Không! Đi!"
"Thế mày đem người yêu về đây cho mẹ." - Bạch Băng được dịp liền nói.
Hạ Lâm á khẩu, vẻ mặt ấm ức không để đâu cho hết. Anh đảo mắt nhìn quanh bố và hai cô em gái, không ai có ý định giúp anh mà toàn mang bộ dáng xem kịch. Bất lực, anh đành thoa hiệp.
"Đợi con quay xong bộ phim này, quen với môi trường trong nước thì đi tìm cô ấy cho mẹ, được chưa."
"Chốt!" - Mẹ Hạ búng tay rồi quay người về phòng.
Cứ như thế, Hạ Lâm khi không lại phải lập một lời hứa không đâu vào đâu. Nhưng vấn đề là, anh đối với người khác lại không có cảm giác thì phải làm sao đây? Mà nàng thơ của anh thì đã xa cách 8 năm rồi, bây giờ anh biết đi đâu mà lần!