Tối đó, Kha Nguyệt còn chưa tìm đến chỗ của Tư Hòa thì hắn đã đến chỗ cô. Không thể không nói, cách hành sự của hai huynh đệ này thật sự rất giống nhau. Đều thích chui qua cửa sổ phòng người khác mà vào. Tư Hòa này thì còn biết đường gõ cửa trước, nhưng còn Đằng, nhớ lại, hình như chàng chưa bao giờ gõ cửa phòng cô thì phải. Nghĩ đến cô lại bất giác nhớ chàng, cũng đã được một khoảng thời gian rồi hai người không gặp nhau. Không biết chàng hiện tại thế nào, bị rất nhiều phi tần vây quanh liền có quên mất cô hay không. Nghĩ đến đây, Kha Nguyệt nhẹ cười, chắc chắn chàng bị nhiều người vây quanh như vậy sẽ rất khó chịu.
"Hai huynh đệ nhà các người thật giống nhau, đều thích trèo qua cửa sổ của người khác mà vào." Kha Nguyệt ánh mắt nhìn Tư Hòa có chút chế giễu.
"Tiểu tẩu tử, trong tình huống như vậy, ta chỉ có cách này là nhanh chóng nhất mà thôi." Tư Hòa cười cười nói, tay thì đóng lại cửa sổ kia rồi đến chỗ ngồi đối diện của Kha Nguyệt ngồi xuống.
"Ta biết chắc, tối nay tiểu tẩu tử sẽ đến gặp ta, vậy chẳng bằng ta đến đây cho tiểu tẩu tử gặp. Ta đây lo nghĩ nhiều như vậy mà người còn trách móc ta sao?" Tư Hòa vẻ mặt ấm ức nói.
"Được rồi, đường đường là một Bình Vương, ngài bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem chứ." Kha Nguyệt ghét bỏ nói.
Tư Hòa nghe Kha Nguyệt chế giễu mình, tức giận nhưng không có chỗ nào để phát tiết. Đành nở một nụ cười thật tươi, lấy lòng nói: "Tiểu tẩu tử, hôm nay người đã gặp Các chủ rồi, có điều tra được gì không?"
Kha Nguyệt liền đem tất cả sự việc hôm nay xảy ra kể cho Tư Hòa. Sau khi nghe xong, hắn không còn bộ dạng vui đùa như trước nữa mà thay vào đó là bộ dáng nghiêm túc. Cả Kha Nguyệt và Tư Hòa đều rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào.
"Hắn giấu cũng thật kỹ đi, trên dưới Tiên Các chỉ biết Các chủ bế quan tu luyện, hóa ra lại là trúng độc, còn là lâu như vậy." Tư Hòa nheo mắt nói.
"Theo ta thấy, loại độc này, vốn đã phát tác, nhưng có một vật trấn trụ lại. Khiến độc tính không thể phát tác. Nhưng nói đi thì phải nói lại vật này dù trấn áp được độc tính, nhưng cũng khiến sức khỏe ngày càng đi xuống. Trên toàn đại lục này, thứ duy nhất có thể áp chế độc tính mà lại không phải đan dược hay dược liệu chính là Cẩm Tín Thạch." Kha Nguyệt nói.
"Vậy ý tẩu tử là..." Tư Hòa nhìn Kha Nguyệt, ánh mắt lóe sáng nói.
"Khả năng rất lớn là Liên Thận đã dùng Cẩm Tín Thạch, để khắc chế độc tố trong người. Chắc là để tránh người khác biết hắn có bệnh, phải dùng đến đan dược. Cũng vì loại độc này quá đặc biệt, rất ít người biết đến. Nếu không phải ta đọc sách y dược cổ trong Ngọc Thạch Ấn, cũng sẽ không biết đến loại độc này." Kha Nguyệt nói.
"Nếu thật sự là Cẩm Tín Thạch, vậy thì chúng ta muốn lật đổ hắn ta rất khó. Đây là vật duy nhất có thể khắc chế mọi loại huyễn lực trên đại lục này." Tư Hòa trầm mặc nói. Hắn không ngờ rằng, trong tay của Liên Thận lại có thể có Cẩm Tín.
"Không có cái gì có thể áp chế nó sao? Ta không tin rằng trên thế gian này lại có một vật không thể áp chế được." Kha Nguyệt mày càng nhíu càng chặt hỏi Tư Hòa.
"Quả thật, ta chưa từng nghe nói đến có vật có thế khắc chế Cẩm Tín Thạch." Tư Hòa nói, trên khuôn mặt mang theo tia bất lực, nếu nói có thì khả năng hoàng huynh của hắn có thể khắc chế, nhưng hắn cũng không chắc chắn về điều này cho lắm.
Hai người lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Mỗi người đều có một suy nghĩ, nhưng đến cùng vấn là suy nghĩ đến Cẩm Tín Thạc kia. Nếu Cẩm Tín Thạch kia còn, kế hoạch của bọn họ mãi mãi không thể thực hiện, còn mất mạng bất cứ lúc nào.
"Ta không tin trên đời này không có gì áp chế được nó. Ta và ngươi, hiện tại phải giải quyết được vấn đề trước mắt đã. Nếu đúng là trong tay ông ta có Cẩm Tín Thạch, chúng ta phải bằng mọi cách phải áp chế được nó. Ta sẽ thăm dò xem ông ta có phải đang dùng Cẩm Tín Thạch để trấn áp hay không. Còn ngươi, hãy tìm hiểu xem có vật nào có thể áp chế được Cẩm Tín Thạch hay không." Kha Nguyệt sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng đã lên tiếng.
"Được, cứ như vậy mà hành động. Có điều tiểu tẩu phải nhanh chóng dò xét ra trước ngày tế thần của Tiên Các."
"Tế thần?" Kha Nguyệt khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy, ngày tế thần là ngày mà Tiên Các xứ lý những người phản bội. Nói đúng hơn đó chính là giết những người bị giam bên trong ngục của Tiên Các. Ngày đó không chỉ những người có tội, hay những người chống đối Tiên Các sau đó bị bắt giữ tại đây phải chết. Mà còn có những người không có hữu dụng gì với Tiên Các, đều bị giết hết.Từ giờ đến ngày tế thần còn 2 tháng nữa." Tư Hòa nói một hơi
Kha Nguyệt nghe đến đây thì không nén được kinh hãi. Tiên Các này cũng thật tàn nhẫn, có thể giết người của mình chỉ vì họ không có gì để lợi dụng. Rốt cuộc đây là chốn tiên hay là chốn âm tào địa phủ?
"Được, ta sẽ tìm cách tra ra việc đó thật nhanh chóng." Kha Nguyệt gật đầu đảm bảo.
Tư Hòa cũng không ở lại trong phòng Kha Nguyệt lâu hơn nữa. Hiện tại, việc hắn cần làm là phải nhanh chóng gửi thư về cho hoàng huynh. Có lẽ, hoàng huynh sẽ có cách giải quyết, hoặc biết được vật có thể khắc chế Cẩm Tín Thạch.
Kha Nguyệt cũng lên giường nằm, mành che được kéo xuống, nến cũng đã bị cô dập tắt. Kha Nguyệt liền nhanh chóng lắc mình vào Ngọc Thạch Ấn. Hiện tại từ giờ đến đại tế còn 2 tháng, hai tháng này nói ngắn không ngắn nói dài không dài. Nhưng để thay đổi được một số chuyện thì chỉ hai tháng này là đủ. Vì vậy, cô không thể lãng phí thời gian. Vào Ngọc Thạch Ấn nói chuyện với mấy người Phong Cẩn, họ cũng không biết vật nào có thể khắc chế được Cẩm Tín Thạch. Vì vậy Kha Nguyệt liền đến phòng sách. Nơi đây tập hợp rất nhiều loại sách từ cổ xưa, cô không tin lại không tìm được. Vì vậy cô bắt đầu nghiên cứu, cô thấy một mình cô thì không ổn, nên để Ngọc Yên và mấy vị sư huynh phụ giúp. Tiểu Ngọc thì canh chừng bên ngoài, nếu có tiếng động, sẽ lập tức báo lại.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Mười ngày
Đã qua 10 ngày trong Ngọc Thạch Ấn mà họ vẫn chưa tìm ra cách áp chế Cẩm Tín Thạch. Kha Nguyệt thấy cả phòng đầy sách thì suy nghĩ, chẳng lẽ, thật sự Cẩm Tín Thạch là không có gì có thể áp chế được sức mạnh của nó sao. Vậy thì kế hoạch bao lâu nay cô tỉ mỉ sắp xếp, liền trở thành vô nghĩa hay sao? Không được, dù không thể khắc chế được nó, nhưng chỉ cần tìm cách lấy được nó, Liên Thận sẽ không thể làm gì được. Kha Nguyệt thầm nhủ, trời bên ngoài cũng đã sáng, Kha Nguyệt lại lắc mình ra khỏi Ngọc Thạch Ấn. Để cho Ngọc Yên và mấy vị sư huynh của mình tiếp tục tìm kiếm, cô hiện tại phải tìm cách xác định viên đá kia có phải Cẩm Tín Thạch hay không.
Suy nghĩ một chút, trong đầu cô lóe qua một tia sáng. Hai mắt cô sáng bừng, đôi môi đỏ mọng cong thành nụ cười tuyệt đẹp. Kha Nguyệt gọi người vào hầu hạ mình sau đó đến kho dược liệu.
"Bái kiến thần tử thánh nữ!"
"Bái kiến thần tử thánh nữ!"
"Đều đứng lên đi." Kha Nguyệt đi đến đâu, đều có người hành lễ đến đó. Ngày hôm qua, sau khi cô từ nơi của Liên Thận về, Tống Hàm đã thông báo với tất cả mọi người rằng cô được Các chủ yêu mến. Tài y học không ai sánh được, cho nên liền được phong làm thần tử thánh nữ. Địa vị của Kha Nguyệt hiện lại chính là ngang bằng với Tư Hòa.
"Ta muốn lấy một ít dược liệu." Kha Nguyệt nói với người quản kho dược liệu.
"Dạ được, phó các chủ cũng đã nói, nếu thánh nữ cần dược liệu nào thì người cứ tự nhiên lấy ạ. Mời người." Người đó cung kính nói với Kha Nguyệt.
Kha Nguyệt gật đầu, sau đó vào kho dược liệu, lấy mấy loại thảo dược ra rồi đi đến tòa lầu của Tống Hàm.
"Bẩm phó các chủ, thần tử thánh nữ đến, muốn gặp người ạ." Một nam tử bạch y đến trước mặt Tống Hàm nói.
Nghe vậy, Tống Hàm liền vội vã đặt bút xuống nói: "Mau mời thánh nữ vào đây."
"Vâng!" Tên đó đi ra, khoảng nửa khắc sau, hắn dẫn theo Kha Nguyệt vào bên trong.
"Tham kiến phó các chủ." Kha Nguyệt nhẹ nhún người hành lễ.
"Không biết đại sư đến đây là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Tống Hàm đến trước mặt Kha Nguyệt hỏi.
"Không, chính là hôm qua, sau khi nghiên cứu, Cơ Uyển phát hiện có một số loại thảo dược, hiện tại có thể giúp điều tiết thân thể của Các chủ. Mà đều là dược liệu trong kho đều có, vì vậy ta đến kho dược liệu lấy dược liệu xong đến đây. Muốn nhờ phó các chủ dẫn ta đến chỗ của Các chủ để cho Các chủ dùng." Kha Nguyệt nói, tay giơ ra mấy loại thảo dược đang được cô để trong một cái hộp.
"Vậy được, mới ngài theo ta." Tống Hàm nghe cô nói vậy thì vui mừng dẫn Kha Nguyệt đến nơi của Liên Thận. Mà hắn không hề thấy rằng, đáy mắt nữ tử sau lưng sượt qua một tia lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng biên mất. Kha Nguyệt lại lấy lại vẻ mặt như thường ngày, đi theo sau Tống Hàm.