Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 10: Điều gì khả nghi?


Hào Khắc Thiện nghiêm nghị nhìn thẳng vào tên nhóc học sinh dám coi thường mình.

Nhìn cái vẻ mặt không mấy vừa mắt kia khiến hắn muốn xử phạt tên nhóc này một cách thích đáng.

“Sao đây, thầy muốn cái gì?”

Nam sinh khó chịu hất cằm khinh thường khiêu khích khiến Hào Khắc Thiện phải nổi nóng.

“Em học lớp nào, có phải muốn bị xử phạt… đúng không?”

“Xử phạt?”

Nam sinh như nghe được chuyện cười liền bật cười sảng khoái, hắn thản nhiên phản biện lại mà không hề câu nệ.

“Thưa thầy… rõ ràng cô ta va vào tôi, tôi đã không kiện cô ta thì thôi, mắc gì người bị xử phạt lại là tôi mà không phải cô ta.”

Nam sinh chĩa thẳng tay vào Mai Ngọc Lam có hơi rụt rè đứng ở bên cạnh Hào Khắc Thiện, cô khó xử liếc mắt lảng tránh sang chỗ khác.

Mặt khác, Trần Anh Thiên, Ngô Đức Anh và Lý Thừa Trung đứng ở một bên dõi theo tình huống không mấy tốt đẹp này.

Bọn họ cũng vô cùng khó chịu nhưng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát.

Hào Khắc Thiện nhận thấy khuôn mặt của nam sinh này trông khá quen, hắn liếc nhìn bảng tên của cậu ta.

“Phùng Đông Nam, lớp 11 – 1.”

“Ra là em à…”

Phùng Đông Nam cười khảy một cái, hắn hơi cao giọng nói.

“Vậy thì sao, thầy sẽ làm gì tôi?”

Phùng Đông Nam bỗng dưng tiến sát lại gần Hào Khắc Thiện, ánh mắt cậu ta hơi bặm trợn nhìn hắn, hạ giọng cảnh cáo.

“Nghe đây, nhà tôi đã đầu tư rất nhiều vào trong cái trường này, thầy cứ thử làm gì tôi đi để xem trong chúng ta ai sẽ là người chịu thiệt đây, thầy Hào?”

Cậu nhếch mép, cười rõ tươi sau đó xoay cổ một cái rồi lộ ra ánh mắt nham hiểm khiêu khích Hào Khắc Thiện.

Được một lúc thì cậu ta xoay người rời đi với tâm trạng rất vui vẻ.

Ngô Đức Anh tiến đến vỗ vai hỏi Hào Khắc Thiện.

“Thằng nhóc đó là ai vậy Thiện, tính cách tệ quá đi mất?”

Lý Thừa Trung lên tiếng, hắn cũng đến bên cạnh và hỏi Hào Khắc Thiện.

“Phải đó, tôi thấy thằng nhóc này rất tệ, xem ra là người có quyền lực trong trường này nhỉ?”



Trái lại, Mai Ngọc Lam người có liên quan lại hơi run rẩy lo sợ, cô không nghĩ rằng để nhận được lương cao mà sắp tới mình phải chịu nhiều uất ức hơn tưởng tượng.

Cô không lên tiếng gì cứ đứng đó với thân thể run rẩy.

Hào Khắc Thiện lúc này lên tiếng trả lời câu hỏi của mọi người.

“Thằng nhóc đó tên là Phùng Đông Nam, con trai út của chủ tịch tập đoàn PA, bố mẹ nó là một trong những nhà đầu tư của trường bởi vậy nên nó mới có tính cách kiêu ngạo đến như vậy.”

Trong lúc cả bọn đang buồn rầu vì chuyện vừa rồi thì điện thoại của Hào Khắc Thiện lúc này lại reo lên.

“Ồ Vy à, cậu đến chưa?”

“Ừm, đến hành lang tầng hai khu B nha, bọn tôi đang đứng ở đây để đợi cậu.”

Kết thúc cuộc nói chuyện thì cả đám nháo nhào lên hỏi Hào Khắc Thiện.

“Cậu ấy đến rồi à, xong rồi sao?”

“Ừm… nhưng mà nghe giọng thì cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm.”

Cả bọn gật gù hiểu chuyện, dù sao thì làm phẫu thuật suốt đêm không kiệt sức mới là lạ.

Một lát sau, Đào Thiên Vy chạy đến, cô thấy cả đám đứng ở một chỗ đợi mình, cô liền chạy đến gần bọn họ.

“Mấy cậu đợi có lâu không, xin lỗi nhé do có một ca khẩn cấp nên là…”

“Không sao đâu, chưa vào tiết dạy mà, cậu không cần phải lo.”

Trần Anh Thiên vỗ vai Đào Thiên Vy nói rằng không sao đâu khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Sẵn tiện kể về thân phận của cậu học sinh tên Phùng Đông Nam vừa rồi, Hào Khắc Thiện đã hẹn nguyên cả đám đến khu căn tin của giáo viên và kể thêm một số thông tin quan trọng về ngôi trường này.

“Để biết thêm về trường thì các cậu cần phải nắm giữ một số vấn đề quan trọng sau đấy.”

“Đó là gì hả?”

Cả đám tò mò nên vô cùng tập trung lắng nghe câu chuyện mà hắn sắp kể.

Hào Khắc Thiện cười cười, hắn bắt đầu nói cho mọi người biết những thông tin quan trọng.

Trường Hào Khắc là một trong những trường trung học tư thục nổi tiếng dành cho tài phiệt, vì vậy hầu hết học sinh trong trường đều có xuất thân ngậm thìa vàng.

Tính cách vô cùng tệ, những ai có thân phận thấp hơn buộc tuyệt đối phải nghe theo người có thân phận cao hơn.

Trong hệ thống phân cấp học sinh có một hội nhóm gồm mười học sinh có quyền lực nhất trường, hội tạo ra để cho tất cả học sinh trong trường này biết ai mới là vua thực sự.

Nghe đến đây cả đám đều há mồm không thể tưởng tượng nổi, đám trẻ bây giờ quá đáng sợ.

“Vậy cậu không thể can thiệp được à?” Trần Anh Thiên lo lắng hỏi.



“Làm sao can thiệp được, cho dù bố tôi có là hiệu trưởng của trường, mẹ tôi là người sáng lập thì cũng không thể làm gì được chúng nó.

Đám nhóc này có quyền lực rất lớn muốn quản được chúng nó không phải là chuyện dễ.”

Hào Khắc Thiện lắc đầu khiến cả đám phải sốt ruột.

"Thời đại nào rồi còn đối xử giàu nghèo với nhau theo kiểu độc ác như thế." Trần Anh Thiên chề môi nói thêm vào.

"Không cần biết thời đại nào, bởi vì có thêm một trăm hay một ngàn năm nữa thì trong bộ não của con người luôn tồn đọng sự phân biệt dai dẳng đó cho đến khi thế giới này không còn."

Hào Khắc Thiện khuyên Trần Anh Thiên nên nghĩ xa trông rộng hơn về những điều luôn xảy ra trong cuộc sống này theo con mắt thực tế chứ đừng mơ mộng về một viễn cảnh màu hồng trong mơ.

Bởi vì cảnh tượng về một tương lai nơi mà con người yêu thương và không quan tâm đến địa vị của nhau là quá xa vời.

Trong khi mọi người đều đang quan tâm về vấn đề nội bộ và quy tắc ngầm trong trường học, ngoại trừ một người trông có vẻ không mặn mà gì cho lắm.

“Thiên Vy à, sao cậu dửng dưng vậy, cậu không lo sao?”

Đào Thiên Vy cười nhạt, cô cười rồi đáp lại.

“Sao phải lo, dù gì những thứ đó không có liên quan gì đến tôi, không cần thiết phải quan tâm.”

Cả đám gật gù rồi nhìn nhau.

Thì ra là thế à…

Mai Ngọc Lam sốt ruột, cô sốt vó hỏi Hào Khắc Thiện.

“Thiện, tôi sẽ không sao chứ, tôi biết mình là một giáo viên, học sinh gì đó tôi không cần phải sợ nhưng mà nghe cậu nói vậy khiến tôi thực sự rất lo lắng.”

Hào Khắc Thiện nở nụ cười dịu dàng, hắn lắc đầu rồi đáp lại cô.

“Sẽ không sao đâu, có tớ ở đây rồi!”

Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của Hào Khắc Thiện khi nhìn Mai Ngọc Lam khiến cả đám phải hóng hớt nghi ngờ.

Trần Anh Thiên đưa tay lên miệng nheo mắt suy đoán tình huống này.

Đào Thiên Vy khó hiểu liếc mắt sang Ngô Đức Anh.

Ngô Đức Anh thì đẩy ánh nhìn sang Lý Thừa Trung.

Còn Lý Thừa Trung thì chăm chú quan sát biểu cảm dịu dàng của Hào Khắc Thiện dành cho cái khuôn mặt tràn đầy lo âu của Mai Ngọc Lam.

Cả bốn người đều nheo mắt nghi ngờ hai con người kì quặc này.

Rõ ràng là có gì đó rất khả nghi!