Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 9: Ngày đầu tiên đi dạy ở trường mới


Đến buổi tối, ở bên ngoài cổng nhà chung.

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên khiến cả đám bên trong vui vẻ chạy ra mở cửa.

“Này cậu ấy đến rồi.”

Mai Ngọc Lam ra tận ngoài cửa để mở cửa cho bạn.

“Á Thiên Vy à, sao cậu đến lâu quá vậy, làm tôi sốt ruột muốn chết!”

Đào Thiên Vy nũng nịu, cô lập tức đưa một túi gà rán và khoai tây chiên ra cho cả đám xem, coi như là đồ hối lộ.

“Xin lỗi mà, do tôi có một ca mổ nên khá lâu, mọi người thông cảm nhé!”

“Giờ thì cùng ăn thôi nào mấy đứa!”

Cả đám phấn khích cùng hô to khẩu hiệu.

“Đỉnh quá!”

Túi khoai tây chiên và gà rán được bày ra bàn, cả đám xích lại gần nhau tranh thủ ăn trước khi nó trở nên nguội đi.

Một đám ăn ngấu nghiến như chết đói, đứa nào đứa nấy ăn hì hục không giữ nổi hình tượng khiến cho Đào Thiên Vy phải há miệng cảm thán về sức ăn của họ.

“Mấy cậu đỉnh thật đó…”

Sực nhớ ra về vấn đề công tác tại trường Hào Khắc, Mai Ngọc Lam đã thắc mắc hỏi Đào Thiên Vy đang nhàn nhã uống ly sinh tố táo thay vì ăn gà giống như mọi người.

“Ừm Vy à, tớ có chuyện muốn hỏi.”

Đào Thiên Vy nhướn mày, cô hơi “ưm” lên và hỏi lại Mai Ngọc Lam muốn hỏi gì mình.

“Cậu cứ nói đi, tớ nghe.”

Được đà lấn tới vì đây là chuyện ai cũng muốn biết nên không riêng gì mỗi Mai Ngọc Lam mà tất cả mọi người đều hóng tai lên nghe.

“Cậu học y mà, công việc chính hiện tại là bác sĩ, chúng tớ tò mò không biết từ khi nào cậu lấy bằng sư phạm thế?”

“Hình như cậu chưa từng nhắc đến vấn đề này với chúng tớ thì phải?”

Đặt ngay ngắn ly sinh tố ở trên mặt bàn sau khi vừa nghe được câu hỏi dành cho mình, sắc mặt của Đào Thiên Vy đã thay đổi, nụ cười vui vẻ trên môi của cô giờ đây chưa gì đã biến mất ngay trong tức khắc.

“Ừ thì do tớ có hứng học thêm thôi ấy mà, lấy thêm một cái bằng nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu đúng không?”

Chứng kiến được vẻ mặt thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Đào Thiên Vy làm cho Mai Ngọc Lam chợt run lẩy bẩy, cô nhẹ nhàng “ừ” một cái để cho qua chuyện.

Không chỉ riêng cô mà những người còn lại cũng đều thắc mắc nhìn nhau, sự tò mò bên trong họ vẫn chưa tan biến thay vào đó lại ngày càng tò mò nhiều thêm.

Một tuần sau.

“Này, sao nhìn sắc mặt mày kém thế?”

“Tụi mình cùng chơi đùa với nhau, bộ mày không cảm thấy vui hả?”

“Cái thái độ lườm người khác đó là sao?”

Một cước đá vào bụng khiến cho người nhận lấy tổn thương đó phải nằm bật ngửa ra trên sàn ôm bụng trong đau đớn.

Trong nhà vệ sinh, một đám nam sinh tụ quanh một cậu nhóc cấp dưới không ngừng đùa giỡn.

Nước bẩn tạt vào người, nước mắm, bột đường cũng rưới lên cả người cậu ta.

Một mùi hôi thối bốc lên vô cùng kinh dị.

Cả đám nam sinh phải bịt mũi lại do kết quả mình tạo ra.

“Ái chà, mùi gì đây?”



“Là mùi phân sao? Hôi chết mất ha ha…”

Cậu nam sinh lườm nguýt những tên làm hại mình, hắn cắn chặt răng trong lòng chất chứa sự thù hận ghê tởm.

“Đồ khốn, các người là đồ khốn!”

Như nghe được chuyện cười, tên thủ lĩnh đầu đàn trong nhóm đã tỏ thái độ cợt nhả, hắn liếm môi và tỏ ra không hài lòng.

“Này, mày vừa gọi ai là đồ khốn hả? Bộ mày muốn chết đấy à?”

Nắm đấm ở trong tư thế sẵn sàng có thể vung ra bất cứ khi nào hắn muốn.

Cậu nam sinh đáng thương rụt rè cả thân lại, lắc đầu liên tục không ngừng.

“Không… ý mình không phải… a…”

Cậu nam sinh lại bị nhận lấy một cước đá từ tên đầu sỏ, cậu vật vã đau đớn, những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ.

Tưởng như sẽ mãi không có hồi kết.

Nhìn tên hậu bối nằm đau đớn vật vã dưới sàn, tên đầu đàn dường như đã trở nên thỏa mãn, hắn liếm môi hài lòng.

Tay ngoắc một cái báo hiệu cho lũ tay sai của mình dừng lại.

“Đủ rồi, đi thôi!”

Cả lũ đi khỏi nhà vệ sinh trong sự vui sướng, bọn chúng vừa đi vừa cười hả hê.

Một tên trong số đó đã lên tiếng vui vẻ nhằm lấy lòng hắn.

“Đại ca, anh đã cảm thấy đỡ buồn phiền chưa, dù sao thì nó cũng là chỗ để anh trút lên mà.”

Tên đầu đàn quay lại liếc hắn một cái, hắn nâng cằm tên đó lên rồi giở giọng cảnh cáo.

“Im mồm đi, mày khiến tao cảm thấy phiền đấy, à… hay là mày… muốn giống nó hả?”

Tên kia lạnh run, hắn vội vàng đáp: “Em sai rồi, xin đại ca tha lỗi cho em.”

“Biết điều chút đi!”

Dứt lời, hắn liền bỏ mặc đám đàn em của mình rồi một thân một mình đi một nơi khác.

Phòng nghỉ dành cho học sinh V.I.P.

Hắn nằm dài trên ghế sô pha, tay nằm chống trán mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Miệng thở dài rồi từ lúc nào thiếp đi không hay.

Sau nửa tiếng, có tiếng bước chân phát ra ở cửa.

Tiếng động phát lên không lớn nhưng đủ để cho hắn phải bật tỉnh.

Hắn ngồi dậy đau đầu xoa trán, mặt mày cau có lườm nguýt cái tên đã khiến mình thức giấc.

“Là cậu à?”

“Sao đây… lo phải trông bố nên dạo này thiếu ngủ sao, trông cậu thiếu sức sống quá đấy, Đông Nam à.”

Phùng Đông Nam chẹp miệng, hắn liếc sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi phiền phức của cái tên mà hắn không thích.

Thấy hắn tỏ thái độ không hài lòng, cậu bạn nhướn mày nói.

“À ca phẫu thuật của bố cậu sao rồi, ổn chứ?”

Phùng Đông Nam lườm hắn, miệng trả lời cho có lệ.

“Ừa ổn.”



“Ổn như nào?”

Hắn bực bội, liền to tiếng.

“Rất ổn!”

“Này, cậu có thể đừng hỏi tôi nữa được không Đào Hải Vũ, cậu đang khiến tôi sắp sửa tức giận rồi đấy.”

Đào Hải Vũ nhếch môi, hắn đáp lại lời nói của Phùng Đông Nam.

“Được rồi, tớ sẽ không hỏi nữa, dù gì thì bố cậu được bác sĩ giỏi chữa trị, số của nhà cậu xem ra cũng may nhỉ?”

Phùng Đông Nam cảm thấy tên điên kia nói nhảm đủ nhiều, hắn cũng không muốn nói thêm nữa.

Một chân vội vã liền đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm to tiếng như dằn mặt ai đó.

“Nóng nảy quá đi ha… thú vị thật!”

Tại phòng họp giáo viên lúc này bầu không khí đang rất xôm tụ.

Các giáo viên trong trường đều tụ tập lại ở trong phòng hội trường nghe thầy Hào Khắc Thiện giới thiệu các giáo viên mới chuyển về trường họ.

“Xin giới thiệu với mọi người đây là bốn giáo viên mới chuyển từ công tác nơi khác về đây, họ chính là những người rất xuất sắc và có năng lực."

"Thật ra còn có một giáo viên khác nhưng do cô ấy bận công chuyện nên sẽ đến sau. Có gì mọi người giúp đỡ nhau nhé.”

Hai bên giáo viên cũ và mới chào hỏi nhau một cách thân thiện như giữa họ không hề có khoảng cách.

Hào Khắc Thiện đã thay mặt hiệu trưởng giới thiệu họ với tất cả các giáo viên ở đây, thật may vì ai ở đây cũng chào đón bọn họ.

Sau khi giới thiệu xong, Hào Khắc Thiện dẫn cả đám đi quanh một lượt, tham quan trường học để làm quen trước.

Qua nhà bếp, nhà xe, khu học của ba khối và các phòng học của các môn khác nhau.

Nhìn trường học to lớn rộng rãi, quy mô phải nói là hết sảy khiến cả đám phải mồm to mắt trợn phấn khích quắn quéo.

Ngô Đức Anh bỗng lên tiếng hỏi khiến cho cả đám phải quay lại nhìn.

“Thiên Vy giờ này sao lại chưa đến, gần đến tiết rồi còn gì?”

Hào Khắc Thiện tưởng chuyện gì, hắn nhanh chóng giải thích.

“À sáng nay cậu ấy nói với tôi sẽ đến muộn một chút vì có ca cấp cứu khẩn cấp, sau khi xem tình trạng cho bệnh nhân xong cậu ấy sẽ qua liền.”

Ngô Đức Anh gật đầu đã hiểu.

“Đúng là chuyện gì của cậu ấy, cậu đều biết hết nhỉ Khắc Thiện?”

Hào Khắc Thiện cười trừ, không nói gì thêm.

Bỗng vào lúc này, Mai Ngọc Lam vô tình lỡ va trúng vào vai của một học sinh.

Cô rối rít xin lỗi học sinh đó, tuy nhiên lời xin lỗi của cô đổi lại được một cái lườm nguýt không mấy thân thiện.

Dù khó xử nhưng cô cũng đành cho qua, mới chuyển về trường nên cô không thể gây chuyện.

Nhận thấy tình huống bất bình, Hào Khắc Thiện khó chịu chủ động cảnh cáo em học sinh kia.

“Này, đứng lại đã.”

Học sinh nam ấy đứng lại, mặt mày cau có nhìn Hào Khắc Thiện như thể nhìn thấy thứ gì đó phiền phức.

“Sao, thầy muốn gì?”

Hào Khắc Thiện bước đến gần em học sinh kênh kiệu đó rồi hỏi một câu.

“Em học lớp nào, có phải muốn bị xử phạt phải không?”