Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 3: Lời mời gọi hấp dẫn


Tiếng mưa vẫn rì rầm rơi xuống đất không ngừng, bầu trời tối đen không có dấu hiệu chuyển biến.

Hào Khắc Thiện liếc ngang ngó dọc, hắn cười cười rồi gãi đầu ngại ngùng muốn nói gì đó.

Miệng vẫn chưa nói còn vừa cười vừa gãi đầu.

Tất cả đều đang đợi hắn mở lời.

Không gian vẫn yên tĩnh như dòng nước thả trôi không có cục đá nào thả vào mặt hồ.

“Xì, muốn chết hả?”

“Còn không mau nói.”

Bộ đôi máu chiến Ngô Đức Anh và Mai Ngọc Lam đồng thanh la lớn.

“Rồi, rồi tớ nói, tớ sẽ nói…”

Hào Khắc Thiện một tay chỉnh lại mắt kính, một tay phát cho mỗi người một bản hợp đồng.

Hắn ho khụ khụ vài cái rồi bắt đầu trình bày sự việc vì sao mình phát cho mỗi người một tờ hợp đồng tuyển dụng này.

“Thật ra vừa qua ở trường tớ đã gặp một số trục trặc nên hiện tại đang thiếu giáo viên trầm trọng, các cậu có thể xem qua bản hợp đồng này nếu muốn chuyển chỗ làm việc. Tớ bảo đảm với các cậu chỗ của tớ điều kiện rất tốt.”

“Các cậu thử đọc qua bản hợp đồng này đi.”

Tất cả nhận lấy bản hợp đồng trong tay và xem qua một lượt trên tờ giấy trắng được in mực đen.

Giáo viên chính thức, mức lương hấp dẫn, có trợ cấp hằng tháng, có phòng làm việc riêng, chỗ đậu xe dành cho V.I.P và bao cơm trưa chiều miễn phí.

Toàn bộ đều là những điều khoản có lợi được nêu ra trong hợp đồng.

Đây chính là một bản hợp đồng mời gọi hấp dẫn.

“Nếu không có xe riêng thì làm sao?” Trần Anh Thiên thắc mắc hỏi lại.

“Sẽ có xe đưa rước hằng ngày.” Hào Khắc Thiện đáp liền tức khắc.

“Này… quả nhiên là một ngôi trường không uy tín mà.”

Ngô Đức Anh chen cái mỏ vào phán như đúng rồi.

“Này, trường của nhà cậu ta là trường trung học phổ thông tư thục nổi tiếng dành cho con nhà giàu đấy. Không phải muốn là vào được đâu cái tên họ Ngô ngu ngốc nhà cậu.”

“Ha… đâu ra chứ, tớ nói nó không uy tín đấy, làm gì có chỗ nào đi dụ dỗ giáo viên khác bằng cửa sau lộ liễu như này, cái tên họ Trần dễ lừa nhà cậu.”

“Thôi đủ rồi, tớ cược họ Mai nhà tôi trù dập các cậu luôn này, có muốn không?”

Ba con người cãi nhau hệt như các cậu ấm cô chiêu lắm trò khiến cho cụ tổ khó tính họ Lý lắc đầu.



“Được rồi, tớ sẽ ký.”

“Hả?” Cả đám đột nhiên đồng thanh.

“Sao?” Lý Thừa Trung dọa dẫm họ bằng ánh mắt sắc bén nhưng rất nhanh đã mau chóng giải thích về hoàn cảnh của mình.

“Dù gì tớ cũng đang thất nghiệp, dù là giáo viên dạy cấp ba thì tớ cũng làm, không thể chết đói được.”

Lời nói của Lý Thừa Trung khiến cả đám kinh ngạc ngã ngữa.

“Này, tiến sĩ đại học khoa vật lý nổi tiếng nhà cậu mà lại thất nghiệp?” Ngô Đức Anh ngạc nhiên hỏi.

Trần Anh Thiên không thể tin nổi vào tai mình tự vắt óc suy đoán.

“Không thể nào, trường đại học sư phạm Thiên Châu nổi tiếng cuồng cậu lại để cậu đi ư?”

“Họ Lý nhà cậu lại gây họa nữa, cái mỏ hỗn như cậu đúng là?” Mai Ngọc Lam lên tiếng phàn nàn.

“Là gì?” Lý Thừa Trung giọng lạnh băng hỏi lại Mai Ngọc Lam.

“Tự biết đi.”

Mai Ngọc Lam mặc kệ không muốn nói nữa.

Hào Khắc Thiện lúc này vui vẻ lên tiếng vỗ vào lưng hắn.

“Lựa chọn tốt đấy Thừa Trung, tớ rất thích tính cách quyết đoán này của cậu.”

“Được, cậu mau ký vào đi.”

“Vậy tôi cũng ký.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi không ký đâu.”

Cả bốn người Ngô Đức Anh, Trần Anh Thiên, Hào Khắc Thiện và Lý Thừa Trung đều đồng loạt: “Hả?” một cái trước sự từ chối thẳng thừng của Mai Ngọc Lam.

“Nhưng tôi chưa nghỉ ở chỗ cũ, dù gì tôi chưa hết hợp đồng làm sao nghỉ được.”

Mai Ngọc Lam gãi đầu khó xử, cô hiện là một giáo viên dạy ở trường cấp ba tư thục bình thường, lương bổng không cao bằng trường thượng lưu như của nhà Hào Khắc Thiện.

Tuy nhiên vì hợp đồng ở chỗ cô còn kéo dài tận ba tháng nữa nên nếu ký ngay thì sẽ khó giải quyết giữa hai bên.

Hào Khắc Thiện gật đầu, hắn nhẹ nhàng đáp lại cô.

“Cậu không cần phải lo, cậu cứ ký bản hợp đồng đó đi, dù gì thì hợp đồng cũ chỉ còn ba tháng, năm học cũ cũng chỉ còn tầm hai tháng nữa là hết. Năm mới cứ sang trường tôi, bảo đảm không thiệt cho cậu.”

Mai Ngọc Lam “ồ” lên một cái, cái đầu ngốc nhà cô quả nhiên không nhanh nhạy.



Dĩ nhiên là phải ký rồi.

“Được, tôi sẽ giữ lại, trước một tháng tôi sẽ gửi lại bản hợp đồng đã ký tên cho cậu.”

Hào Khắc Thiện cười rạng rỡ, hắn chống cằm hài lòng nhìn Mai Ngọc Lam rồi cất lời.

“Ừm, nhớ phải đưa cho tôi đấy.”

Bỗng một câu nói đánh tan khoảnh khắc đặc biệt giữa hai người.

“Này, hai cậu đừng có tán tỉnh nhau nữa, dù sao cũng già cả rồi, nếu thấy hài lòng thì kết hôn với nhau luôn đi.”

“Cũng hợp đấy.”

“Phải, phải.”

Cặp đôi khịa kháy Ngô Đức Anh và Trần Anh Thiên khoác vai nhau, kẻ tung người hứng tìm thú vui chọc ngoáy kẻ khác rất hạnh phúc.

Hào Khắc Thiện lắc đầu bất lực trước hai tên trẻ con, hắn bất ngờ đưa ra lý do vì sao mình lại tuyển tất cả vào.

“Vì sao tôi lại tuyển các cậu với những điều khoản hấp dẫn như vậy?”

“Các cậu không muốn biết lý do à?”

Không ngờ câu trả lời không dự đoán trước của các thành viên còn lại trong nhóm đã khiến hắn sượng trân.

Họ thay phiên liên tiếp nói.

“Chắc đám con nhà giàu trường cậu ta cà chớn quá nên nhiều giáo viên mới nghỉ việc gần hết chớ gì…”

“Phải rồi, trường cậu ta nổi tiếng vụ đó mà.”

“Đáng sợ thiệt!”

Trần Anh Thiên, Ngô Đức Anh và Mai Ngọc Lam lần lượt kẻ nói người xem khiến Hào Khắc Thiện không kịp trở tay bịt mồm họ lại.

“Này, các cậu thật là… không phải là vì như vậy, đó là do bọn họ không có năng lực đó thôi.”

“Đủ rồi!”

Lời nói của Lý Thừa Trung cắt ngang bọn họ, hắn đáp lại không một biểu cảm.

“Mặc kệ lý do trường của nhà cậu là gì nhưng tôi muốn hỏi một chuyện.”

Hào Khắc Thiện nghiêng đầu quay qua nhìn hắn rồi mơ hồ đáp lại.

“Chuyện gì?”

“Thiên Vy khi nào về nước, cậu ấy có nói gì cho cậu không?”