Tiếng sấm sét ở bên ngoài vẫn mãi không dứt đồng hoàn cảnh với không khí căng thẳng ở bên trong ngôi nhà.
Lý Thừa Trung ban đầu ậm ừ nhưng hắn cũng chầm chậm hỏi Hào Khắc Thiện một chuyện mà hắn đã thắc mắc được nửa năm nay.
“Thiên Vy khi nào về nước, cậu ấy có nói gì cho cậu biết không?”
Hào Khắc Thiện đột nhiên cười nhạt, hắn chậm rãi hai mắt chớp chớp liên hồi nhìn Lý Thừa Trung một lát, sau đó lại tò mò hỏi.
“À, về chuyện đó… sao đột nhiên cậu lại thắc mắc vậy hả? Tớ nhớ đã lâu rồi cậu không còn nhắc đến cậu ấy nữa.”
“Cái đó…” Lý Thừa Trung hơi né tránh quay mặt đi, hắn cất tiếng đáp lại hơi qua loa.
“Tôi chỉ là tò mò thôi, dù sao đã mười năm chúng ta không liên lạc với cậu ấy, cậu thì sao… còn liên lạc với cậu ấy không?”
Lý Thừa Trung dò xét sắc mặt của Hào Khắc Thiện đang chăm chú liếc nhìn mình. Trong phút chốc lại mất đi sự kiên nhẫn, đột nhiên lớn giọng.
“Tôi hỏi lại cậu ấy có về hay không? Nếu biết thì cậu trả lời đi, sao cứ im lặng hoài thế?”
“Được rồi, cậu ta sắp về nước rồi đấy, chắc tầm hai tháng nữa sẽ về, dù gì thì cũng phải kết thúc hợp đồng ở bên đó đã rồi mới về được chứ.”
“Vậy được chưa hả? Thiệt tình…” Hào Khắc Thiện chẹp miệng nhàn nhạt đáp lại.
Cả đám còn lại nghe thấy được cuộc hội thoại trong phút chốc họ reo hò thích thú, nữ thần tượng lâu ngày không gặp đã trở về khiến cả đám như trẩy hội.
“Cậu ta cuối cùng cũng chịu về nước rồi à?”
Trần Anh Thiên hào hứng nói.
“Chà… cũng lâu lắm rồi đấy.”
Còn Ngô Đức Anh nghiêng đầu thắc mắc tự hỏi.
“Nhưng mà sao lại về nước nhỉ, công việc của cậu ta đang ngon lành mà?”
“Ai mà biết được cái tính khí của con người hay nắng mưa đó, cái con người đấy là cái đài dự báo thời tiết chính hiệu, chắc chán bên kia rồi thì về thôi.”
Hào Khắc Thiện tiện miệng nói xấu con gái nhà người ta khiến cho Mai Ngọc Lam phải xì khói chửi mắng hắn một cái.
Nói xấu ai không nói, lại đi nói xấu nữ thần của cô.
“Không được nói xấu Thiên Vy, có biết chưa cái đồ mặt gà.”
“Nói ai là đồ mặt gà hả?”
“Này hai cậu!”
Trần Anh Thiên ngăn cản hai người trưởng thành như hai đứa con nít cãi qua cãi lại.
Kết thúc cuộc cãi vã chí chóe, cả bọn lại trở về dáng vẻ như thuở đầu, ngồi vào bàn họp một cách nghiêm túc.
Lý Thừa Trung lúc bấy giờ có một chút hơi do dự, lại chủ động hỏi Hào Khắc Thiện thêm một câu nữa bằng tông giọng trầm hơn cả nốt đồ.
“Cậu nói dối phải không?”
Lý Thừa Trung dò xét sắc mặt của Hào Khắc Thiện, hắn cho rằng lời của Hào Khắc Thiện chỉ là dùng một cái cớ để che giấu thôi, hắn cho rằng cảm giác của mình là đúng nên mới hỏi lại.
“Ý cậu là gì?”
“Cậu nói cậu ấy chán ở bên kia là nói dối phải không?”
Hào Khắc Thiện cho tay lên môi suy nghĩ về điều gì đó và chớp chớp hai mắt quan sát biểu cảm nhạt nhẽo của Lý Thừa Trung, hắn hơi nhếch khóe môi, sau đó thảnh thơi dựa lưng vào ghế và thản nhiên trả lời.
“Sao tôi phải quan tâm chuyện của cậu ta làm gì, cậu thích thì đi mà hỏi, vả lại…”
“Cậu không cần lo chuyện của cậu ấy đâu, chuyện của Thiên Vy, cậu ấy sẽ biết đường tự mình xử lý thôi.”
Hai người đối mặt nhau, ánh mắt nhìn thấu hồng trần của cả hai đang cố gắng dò xét suy nghĩ của đối phương.
Người này nheo mắt nghi ngờ, người kia chớp mắt lảng tránh.
Chuyến bay số 114 vừa hạ cánh trên đường băng.
Hành khách bắt đầu di chuyển ra cửa chờ.
Một người phụ nữ trên người là bộ quần áo thoải mái và hai tay hiện đẩy một chiếc xe chở đống hành lý nặng nhọc.
Đào Thiên Vy 35 tuổi vừa mới từ nước U trở về sau chín năm.
Cô vất vả thở dài vì chiếc xe chở đống hành lý của mình quá nặng, cộng thêm một việc đã làm cô tức điên đến sốc run người.
Đó là từ đằng xa có một kẻ giơ cao một cái bảng để chào đón cô.
Những dòng chữ được viết bằng bút mực lông màu xanh vô cùng nổi bật đã thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh.
“Chào Mừng Công Chúa Kiêu Căng Đã Biết Đường Trở Về Nhà.”
“Ha… gì đây, thằng điên này!” Đôi môi bất chợt phun ra những tiếng chửi rủa đáng sợ.
Khóe môi người ở đằng xa kia nhếch lên rồi cười khảy thích thú với dáng vẻ giận dữ của cô.
Hắn đến gần cô còn thản nhiên dùng thái độ trêu ghẹo: “Này, thái độ đó là gì, sao lại tỏ thái độ đáng khinh như vậy với người đến đón mình chứ?”
Đào Thiên Vy cười nhạt, chưa gì giữa cả hai đã có một cuộc thi đấu võ mồm diễn ra.
“Nếu tôi là công chúa kiêu căng thì cậu là hoàng tử mê tiền đấy… cái đồ mê tiền nói chuyện như tiếng chó sủa.”
“Au… ú uuu…”
Mắt cô mở to và miệng thì há rộng với cái tiếng tạp âm ghê rợn của ai kia.
“Tôi thích chó sói hơn là chó nhà, dù sao chó sói chỉ biết hú chứ không biết sủa.”
“Sao… sao cơ?” Đào Thiên Vy trợn mắt kinh ngạc không nói nổi nhìn hắn.
“Đồ điên mắc bệnh thần kinh!”
"Vinh hạnh khi được cậu đặt cái tên đẹp như vậy."
Quả nhiên là đồ điên hết thuốc chữa, Đào Thiên Vy không do dự lướt qua cuộc đời hắn.
Vừa dứt lời chửi rủa, cô liền đẩy cái xe chất hành lý của mình sang người bên cạnh.
“Đó của cưng đấy, đẩy đi!”
“Thích tiền thì chị sẽ bo thêm cho cưng sau nha… hửm…”
Cái xe được đẩy sang với tốc độ trong tích tắc cho người nào đấy nên người đó buộc phải đón nhận nó từ cái người vừa cười đểu mình.
Đôi môi không khỏi nhếch lên vì quá sốc.
Hai tay Hào Khắc Thiện tức đến chống nạnh, hắn bực tức quơ tay giữa không trung muốn ra tay với cái người hiên ngang đắc ý đi đằng trước mình nhưng lại không làm được.
“Cái con điên…”
Thay vì đáp xuống máy bay một cách vui vẻ thì Đào Thiên Vy lại phải đấu khẩu với một đứa trẻ có tính nết cực kỳ nhây và điên khùng.
Cô đi đằng trước mặc kệ người đi đằng sau đang đẩy xe cho mình. Hắn vừa đẩy xe và tiến tới gần cô chủ động trước.
“Đi thôi tôi chở cậu về.”
Cả hai ra xe và di chuyển về một nơi nào đó.
Ngồi trên xe, cô ngắm phố xá nơi mà đã rất lâu mình không được nhìn thấy.
“Tình yêu giấu kín vì chúng ta sợ đôi bên sẽ khó xử…”
Bài hát hồi xưa được phát lên khiến cho cả hai đều nhớ lại những năm tháng khi còn học cấp ba.
“Cậu còn nghe bài này sao Thiện?”
Hào Khắc Thiện hơi đảo mắt liếc qua Đào Thiên Vy một cái rồi nói “ừ”, sau đó tiếp tục tập trung lái xe.
“Chậc.” Đào Thiên Vy mặc kệ hắn.
Cô hướng đầu ra bên ngoài cửa xe hưởng gió mát nắng đẹp của khí hậu ôn hòa sau mười năm rời bỏ xứ đến đất khách không người thân quen.
Không khí trong xe thoải mái ôn hòa giống như thời tiết nắng đẹp và gió mát của hôm nay.
Cùng lúc đó, tại quán cà phê có quan cảnh đẹp, một nơi lý tưởng dành cho nhóm bạn hay cho các cặp đôi đến cùng trò chuyện tâm sự.
Tuy nhiên, quán cà phê này ở trong hẻm nên không nhiều người biết đến nó, chính vì vậy xung quanh có hơi thưa thớt không có bóng dáng nhiều người ở trong quán.
“Sao cậu ấy đến lâu vậy chứ, cậu ấy đã nói sẽ đến ngay vậy mà…”
“Ráng đợi đi, Khắc Thiện nói sẽ đến mà, rốt cuộc cậu ta hẹn cả đám ra đây để làm gì vậy nhỉ?”
Cả nhóm đều thắc mắc vì cuộc hẹn đột ngột không thông báo trước của Hào Khắc Thiện nhưng vì tình bạn đã bao năm nên ai cũng hạ mình đến chỗ hẹn để cho hắn vui.
Bỗng bóng dáng vẫy tay quen thuộc từ đằng xa khiến cho cả đám phải thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã đến.
“Này, mới vừa nhắc đã đến rồi kìa.”
Trần Anh Thiên vẫy tay lại, hắn nói lớn để gọi Hào Khắc Thiện từ đằng xa.
Kì lạ thay, cả bọn phát hiện ra ở đằng sau Hào Khắc Thiện có bóng dáng của một người phụ nữ, chưa gì cả đám đã nháo nhào, chẳng lẽ hắn định ra mắt bạn gái với bọn họ.
“Này, kia là…”
Mai Ngọc Lam như phát hiện ra gì đó, cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười trìu mến đã bao năm không được nhìn thấy, cô bỗng chốc vui mừng khôn xiết.
Giọng nói gọi to tên người đó: “Thiên Vy à….”
Cái tên này đã khiến cho các thành viên còn lại phải kinh ngạc trợn mắt.
Mai Ngọc Lam vẫy tay phấn khích chào đón từ xa, cô chạy ra ôm chặt lấy Đào Thiên Vy như chú cún con vẫy đuôi chào mừng chủ nhân của mình trở về.
“Thiên Vy à, tớ nhớ cậu lắm.”