Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 5: Gặp lại nhau


Mai Ngọc Lam chạy đến ôm chặt lấy eo của Đào Thiên Vy, cô tựa đầu vào vai người ta, còn ôm lắc qua lắc lại như được gặp lại người yêu xa.

Bộ ba Trần Anh Thiên, Ngô Đức Anh và Lý Thừa Trung ở một bên thấy Đào Thiên Vy trở về đột xuất không báo trước khiến cho bọn họ không tin nổi vào mắt mình.

Không để Mai Ngọc Lam ôm người ta quá lâu, cả ba người đều tiến lên trước đẩy Mai Ngọc Lam sang một bên, rồi nháo nhào tiến đến ôm lấy người bạn thân đã bao năm không được gặp.

“Thiên Vy à, cậu về hồi nào thế, sao không báo cho chúng tớ biết?”

Trần Anh Thiên sờ má Đào Thiên Vy, âu yếm cô rồi lại ôm chặt cứng.

“Vy à, tớ nhớ cậu lắm, đã mười năm rồi đấy, cậu gầy đi nhiều rồi.”

Ngô Đức Anh thấy Trần Anh Thiên ôm con gái người ta hơi lâu, hắn liền đẩy người ta ra rồi hơi ôm cô một chút, cất lời chào hỏi.

“Cậu về hồi nào thế, sao lại không báo cho chúng tớ biết trước?”

“Xin lỗi, do tớ muốn tạo bất ngờ cho các cậu nên mới không nói.”

Đào Thiên Vy gật đầu, cô cười rất tươi và cất lời hỏi thăm họ.

Còn chưa kịp chào hỏi xong hết thì có một cơ thể cao lớn đứng sừng sững ở trước mặt cô.

Lý Thừa Trung mặt hơi tái mét, hắn không thể tin được người mà mình chờ đợi lâu ngày cuối cùng đã được gặp lại.

Và không thể kiểm soát sự vui mừng mà ôm lấy Đào Thiên Vy chào đón cô quay trở về.

“Cậu khỏe chứ?”

“Ừm… tôi khỏe lắm, cậu thì sao?”

“Tớ cũng vậy, Vy à… tớ rất nhớ cậu.”

Mặt khác, ở một bên Hào Khắc Thiện rất vui mừng khi nhìn thấy mọi người ôm nhau thật chặt khiến hắn rất hạnh phúc vì cuối cùng cả nhóm đã được đoàn tụ cùng nhau sau mười năm dài đằng đẵng.

Ôm nhau nhiều có vẻ chưa khiến Mai Ngọc Lam thỏa mãn.

Cô nàng cứ liên tục dính sát bám lấy Đào Thiên Vy khiến cho bốn chàng trai còn lại dù rất vui sướng nhưng lại tức cười vì điệu bộ nhõng nhẽo của cô nàng.

“Này cảnh tượng vừa rồi các cậu có thấy nó giống cún con vẫy đuôi chủ không hả?” Ngô Đức Anh miêu tả hành động của Mai Ngọc Lam nhằm chọc quê cô nàng nào ngờ…

Ánh mắt đỏ chói lóe từ đằng sau cậu ta hiện lên, báo hiệu nguy hiểm gần kề.

“Nè sao không ai nói gì vậy?”

Hào Khắc Thiện liếc mắt ra hiệu ở đằng sau lưng, lông mày hơi nhướn lên.

“Đằng sau… sau…”

Ngô Đức Anh quay ra thấy một Mai Ngọc Lam mặt mày u ám sắp sửa có ý định luộc chín thịt mình.

“Đừng mà!”

Cuối cùng, tóc tai của hắn đã bù xù lại còn bị rụng tóc.



Trần Anh Thiên và Hào Khắc Thiện một bên âm thầm ghé sát mặt vào Ngô Đức Anh thì thầm nhắc nhở.

“Chà… kèo này căng nhỉ, đã nói đừng có chọc con chó điên rồi mà.”

“Phải đó, cậu thật ngu ngốc.”

Trong khi đó, Mai Ngọc Lam như chìm đắm một lần nữa vào hạnh phúc.

Cô ôm chặt cánh tay của Đào Thiên Vy, đầu tựa vào vai cô bạn thân của mình và luôn miệng nhõng nhẽo.

“Thiên Vy yêu dấu, cậu có biết tôi đã nhớ cậu đến nhường nào không?”

Mai Ngọc Lam bám dính lấy Đào Thiên Vy như keo dính chặt vào người.

Đào Thiên Vy cũng hạnh phúc không kém, cô ôm chặt Mai Ngọc Lam, còn hôn chụt lên trán của cô nàng một cái.

Đôi mắt nhìn sâu, tay nâng cằm nàng lên như hoàng tử tán tỉnh công chúa.

“Ngọc Lam à, tôi cũng nhớ cậu lắm, ở bên kia không có cậu tôi thật sự cảm thấy rất trống trải. Đôi khi còn phải lấy hình cậu ra ngắm cho đỡ nhớ nữa.”

Mai Ngọc Lam cũng không vừa, cô mê mẩn sờ mặt Đào Thiên Vy như chạm vào bảo vật vô giá cứ như có được lại sau khi đã tìm ra được sau một thời gian dài biến mất.

“Thật… thật sao, tôi… tôi cũng thế, không có cậu tôi cảm thấy mình như thiếu oxy vậy, rất khó thở.”

Hai cô bạn già nhớ nhung và ôm nhau khóc sướt mướt khiến cho những thành viên còn lại phải cạn lời vì quá sến súa.

“Này, hai người đó bị gì vậy?”

“Đang diễn bộ phim tình cảm đó mà."

Vì để chào đón Đào Thiên Vy sau mười năm trở về đoàn tụ với nhóm nên tất cả họ đều dự tính tổ chức một buổi tiệc gấp vào tối nay.

“Cuối cùng nhóm sáu người chúng ta đã đông đủ trở lại, để ăn mừng thì hôm nay chúng ta cùng đi ăn lẩu đi ha?”

Cả đám hân hoan cụng ly cà phê và về nhà riêng của Hào Khắc Thiện.

Đây chính là nhà chung hội họp của cả sáu người khi bọn họ còn là những học sinh cấp ba ngồi trên ghế nhà trường.

Sau bữa ăn trò chuyện về quá khứ thời còn đi học, cả đám đều say xỉn, có người thì gục trên mặt bàn, có người thì lăn đùng ra đất nằm ngủ.

Ngoài ra, còn có hai vị nằm ôm nhau ngủ rất thắm thiết.

“Nhìn Ngọc Lam với Anh Thiên kìa, hai người họ còn nằm ôm nhau ngủ nữa.”

“Anh Thiên cậu ta không biết giữ khoảng cách gì cả, dù sao cũng nên ôm nhau chặt vậy chứ…”

Mai Ngọc Lam hiện nằm ngủ ôm Trần Anh Thiên bất ngờ lại lật người qua, tay cô ôm chặt cứng và chân thì gác lên người của Ngô Đức Anh.

Không biết cố tình hay vô ý mà Ngô Đức Anh cũng ôm lấy ôm để Mai Ngọc Lam nằm ngủ say sưa.

Cảnh tượng kì lạ này khiến cho Đào Thiên Vy và Lý Thừa Trung phải tập trung dõi theo.

Chẳng phải hai người họ hay cãi nhau lắm sao?



Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật gù và cho rằng chắc là do họ say quá thôi.

Một nhóm sáu người đã có đến bốn người say xỉn đến không biết trời đất gì, chỉ còn duy nhất hai người là đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng nhau.

Lý Thừa Trung tay cầm lon bia, trạng thái nửa tỉnh nửa mê trò chuyện với Đào Thiên Vy không uống một giọt bia nào.

“Thiên Vy à, tôi rất mừng khi thấy cậu đã quay trở về, ở bên kia cậu sống có tốt không?”

“Tôi đã rất nhớ cậu!”

Ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Lý Thừa Trung khiến cho Đào Thiên Vy hơi nheo mắt và cong môi mỉm cười.

“Thừa Trung à, cậu say rồi. Ngủ một giấc đi.”

Lý Thừa Trung quẹt đi giọt bia trên miệng, hắn ngửa cổ lên và ôm đầu, choáng váng đến nỗi phải chớp mắt nhăn mặt liên tục.

Mắt cố gắng mở to để đáp lại Đào Thiên Vy.

“Thiên Vy, tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không giữ lời hứa của chúng ta, tôi đã nghĩ cậu sẽ không quay về, thật may… may quá.”

Đào Thiên Vy thở dài muộn phiền, cô mỉm cười và vỗ vai Lý Thừa Trung.

“Cảm ơn cậu.”

Cả hai người nhìn nhau sau lời nói vất vả ấy, Lý Thừa Trung hơi cụp mắt xuống và khóe môi cong lên hơi mỉm cười gật gật đầu.

“Không có gì.”

Vừa dứt lời, hắn liền ngã gục xuống sàn nhà và nằm ngủ bên cạnh Trần Anh Thiên, tay chân cũng gác lên người ta mà nằm ngủ không biết trời trăng gì.

Không gian lúc này yên tĩnh như tờ, màn đêm buông xuống cũng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt hạnh phúc nhìn cảnh tượng năm người bạn của mình cùng ngủ không biết trời đất gì khiến cho tận đáy lòng của Đào Thiên Vy vui sướng không thể tả nổi.

Cô gật gù và mỉm cười nhìn năm con người ngủ thiếp đi, trong lòng cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đồng hồ lúc này đã chỉ điểm gần một giờ sáng.

Đào Thiên Vy định nằm ngủ trên sô pha nào ngờ phát hiện ra Hào Khắc Thiện đầu đang gục trên mặt bàn, mém nữa là rớt ngã cả người xuống đất khiến cho cô hoảng loạn phải chạy đến đỡ đầu của hắn.

Đào Thiên Vy dìu hắn nằm xuống ngủ bên cạnh bên Ngô Đức Anh, xong xuôi mới thở phào.

Cô cảm thấy mình như bà mẹ một mình chăm sóc năm đứa con thơ vậy.

“Nhìn các cậu kìa, thiệt tình…”

Cho đến sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên cao.

Một trong số ngủ dưới mặt đất đã thức dậy đầu tiên.

Hào Khắc Thiện đã thức dậy từ sớm, hắn ngáp dài một cái, sau đó vươn vai vươn cổ để khởi động.

Trước mắt là khung cảnh lộn xộn không thể tả nổi.