Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 6: 5 giáo viên mới


Hào Khắc Thiện đã thức dậy từ sớm, hắn ngáp dài một cái, sau đó vươn vai vươn cổ để khởi động cơ thể.

Trước mắt là khung cảnh lộn xộn không thể tả nổi.

Lon bia vứt lăn vứt lóc, khăn giấy rải rác đầy trên sàn nhà còn vương vãi thêm cả vỏ hạt óc chó cùng hạt dưa cắn bỏ vỏ.

Hắn lắc đầu nhìn những người bạn xung quanh mình hạnh phúc mỉm cười rồi gật đầu hài lòng.

“Con nói là con đã thành công mời hết chúng nó rồi à?”

“Vâng thưa bố, các cậu ấy đã rất vui vẻ đồng ý các điều khoản trong hợp đồng đấy ạ.”

Hiệu trưởng Hào uống miếng trà sau đó gật gù coi như là đã hiểu rõ sự tình.

“Làm tốt lắm, dù sao trường chúng ta đang thiếu nhân sự, các bạn con lại tài giỏi như vậy đối với nhà chúng ta là điều may mắn.”

“Đám học sinh bây giờ ngổ ngáo, hiếu thắng khó chiều, bọn nó cứ ỷ lại vào bố mẹ mình làm to rồi không coi ai ra gì thật khiến bố đau đầu.”

Hào Khắc Thiện ngồi ở trong phòng hiệu trưởng, hắn nhàn nhạt nói.

“Bố à, học sinh thời nào cũng vậy cần phải mài giũa, tuy nhiên trường học nhà ta là dành cho giới thượng lưu, chúng ta cần phải nhìn sắc mặt phụ huynh mà hành xử sao cho phù hợp.”

“Con nói đúng, bố dĩ nhiên biết điều đó, không cần con phải nhắc đâu.”

Hai bố con than thở kể lể với nhau ở trong phòng không ngớt như thường lệ.

Lúc này, hiệu trưởng Hào bất giác hỏi đến một chuyện.

“Nhưng mà, sao con lại đưa đến tận năm bản hợp đồng cho bố vậy, ta nhớ ngoài con ra chỉ có bốn đứa là theo nghề giáo thôi nhỉ?”

“Đứa còn lại đâu phải…”

Hào Khắc Thiện hơi mỉm cười, hắn dè dặt liếc mắt đi chỗ khác rồi cất tiếng trả lời.

“À thì chuyện này…”

Tại sảnh tầng trệt của một bệnh viện tư nổi tiếng, người người qua lại tấp nập như cơm bữa, bệnh nhân đi ra đi vào liên tục, các bác sĩ khoa cấp cứu chạy vội ra ngoài để chữa trị kịp thời cho những ca nguy hiểm.

Vào lúc này, một chiếc xe cấp cứu báo hiệu inh ỏi chạy đến cửa bệnh viện, có một bệnh nhân loang lổ máu trên áo đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp.

Các bác sĩ khoa cấp cứu chạy vội ra ngoài để chữa trị và đưa bệnh nhân lên giường để đo huyết áp.



“Huyết áp 140/90 thưa bác sĩ.”

Máy sốc điện tim được các y tá đưa đến.

“Sạc!”

Nhận thấy tình hình không ổn, bác sĩ khoa cấp cứu đã hét lên yêu cầu gọi thêm người tới.

“Không ổn rồi, mau kêu bác sĩ ở khoa ngoại lồng ngực đến đây, mau lên!"

Bệnh nhân được đưa lên giường nằm, được đo huyết áp và cho thở máy.

Một bác sĩ ở khoa lồng ngực lúc này vội vã chạy đến, nhanh chóng hồi sức tim phổi khẩn cấp cho bệnh nhân nam có dấu hiệu tim sắp ngừng đập, mắt quan sát trên máy đo nhịp tim không còn chạy đều.

Nhịp tim rung mạnh, di chuyển không đều, bàn tay liên tục ép tim bệnh nhân.

“Vẫn không ổn thưa bác sĩ, huyết áp liên tục giảm, tim của bệnh nhân có dấu hiệu sắp ngừng đập.”

Cảm thấy tình hình không ổn, phía bên người nhà bệnh nhân sốt vó khóc lóc không ngừng khiến cho tình huống trở nên ngày càng nguy cấp.

“Cậu tránh ra!”

“Cái gì, cô là ai, cô thì biết cái gì…”

Vị bác sĩ bị một người phụ nữ lạ mặt xua đuổi, thay vào đó để cô ta hồi sức tim phổi.

“Tiêm một ống thuốc cho bệnh nhân.”

Người phụ nữ ấy sau khi vừa dứt lời lại tiếp tục gắng sức hồi sức tim cho bệnh nhân.

Tình hình xem ra vẫn chưa ổn, người phụ nữ lại tiếp tục kêu y tá tiêm thêm thuốc còn mình thì vẫn ra sức cứu bệnh nhân.

“Tăng lên 3mg.”

“Vâng!”

Vị bác sĩ nam kia không hiểu người phụ nữ này lại muốn làm cái gì, hắn ta điên tiết nhưng không thể gây ồn ào ở trong bệnh viện.

Sau khi tăng lượng thuốc tiêm vào người cho bệnh nhân, người phụ nữ đồng thời kết hợp hồi sức tim và cuối cùng nhịp tim đã đập đều trở lại.



Trên máy đo cho thấy nhịp tim đã trở lại bình thường.

Cuối cùng, người phụ nữ đã buông tay ra khỏi người bệnh nhân, ở trên trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Ánh mắt giận dữ thẳng thừng trừng vào tên bác sĩ nam kia.

“Này cậu làm sao thế? Khi thấy bệnh nhân rung tâm thất thì phải tiêm thêm thuốc chứ, không thể chỉ phụ thuộc vào hồi sức tim không đâu.”

Tên bác sĩ nam kia dường như tỏ ra cố tình không hiểu, hắn ta sĩ diện với nhiều ánh nhìn xung quanh, lập tức bày ra vẻ mặt kênh kiệu rồi lớn giọng lên mặt.

“Cô là ai… cô thì biết cái quái gì mà đòi dạy đời tôi… đã ngang nhiên xen vào chuyện của tôi rồi bây giờ còn…”

Người phụ nữ nhận thấy dáng vẻ vô cùng khó chịu kiêu căng ngạo mạn đó liền không chịu nổi mà thẳng thừng quát lớn ngược trở lại.

“Cậu là bác sĩ kinh nghiệm được bao năm rồi hả?”

“Nếu thấy bệnh nhân sau khi hồi sức tim phổi vẫn chưa thấy có dấu hiệu lay chuyển thì cậu phải tiêm thêm thuốc cho bệnh nhân hoặc dùng máy khử rung để giúp bệnh nhân hồi phục nhịp tim trở lại chứ.”

“Cứ ra sức ép lồng ngực bệnh nhân mà không tiêm thêm bất kì ống thuốc nào, cậu tưởng mình là siêu nhân có năng lực siêu phàm hả?”

Bác sĩ nam cười “ha” lên một tiếng và điên tiết phản bác lại.

“Cô thì là cái thá gì dám đòi lớn giọng với tôi, bác sĩ sao… ha… nhìn còn trẻ măng như thế này, chắc cũng chỉ là bác sĩ thực tập thôi chứ gì?”

“Nếu là thực tập thì ra vẻ với ai vậy hả, còn không gọi tôi một tiếng tiền bối.”

Người phụ nữ hơi há hốc miệng vì có vẻ như đã xui xẻo gặp trúng phải một tên điên, cô chẹp miệng gằn giọng nhắc lại hai chữ: “Tiền bối? Cậu là tiền bối?”

“Ôi trời… gì thế này, chà… đúng là tên điên thần kinh không biết phép tắc…”

Hai mắt cô trợn trừng lên vô cùng tức giận nhìn tên bác sĩ nam ngang ngược, đầu cô gật gật hiểu ra vấn đề, mắt liếc dọc sang bảng tên hắn đeo trên cổ.

Bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực, Phan Dương Hiếu.

“À… ra là bác sĩ của khoa lồng ngực, năm nay là năm thứ ba của cậu nhỉ, tôi sẽ nhớ mặt cậu đấy, bác sĩ Phan… Dương… Hiếu!”

“Chuyên khoa cái quái gì chứ? Chuyên khoa lang băm thì có, thiệt tình…”

Người phụ nữ cười nhếch môi đắc ý rồi rời đi để lại tên bác sĩ nam kia trừng mắt điên tiết.

Hắn ta tự lẩm bẩm trong miệng: “Người phụ nữ đó… rốt cuộc cô ta là ai mà dám phách lối như vậy chứ?”