Tại trường trung học phổ thông tư thục nổi tiếng Hào Khắc, một ngôi trường tồn tại hơn hai mươi năm dành cho học sinh của giới thượng lưu theo học.
Lúc này, trong phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Hào bật cười vui vẻ, luôn miệng trò chuyện với các vị khách quý.
Thư ký của hiệu trưởng ở một bên kính cẩn rót trà mời họ.
Hiệu trưởng Hào cất lời.
“Cảm ơn các cháu đã nhận lời mời của bác, bác thật sự cảm thấy rất biết ơn.”
“Bác quá lời rồi, chúng cháu cũng vì mưu sinh, mức lương bác đưa ra hấp dẫn như vậy, sao chúng cháu có thể từ chối.”
Trần Anh Thiên vui vẻ đáp, hắn rất cẩn trọng lựa lời để nói.
“Ha ha… thằng bé này càng ngày càng dẻo miệng, bác rất thích cháu đấy.”
Ngô Đức Anh ngồi ở bên cạnh, hắn cũng nhân tiện đề cập đến vấn đề mình muốn nói.
“Thưa bác, cháu thấy trong điều khoản hợp đồng có nói rằng tất cả chúng cháu sẽ có phòng làm việc riêng, liệu có thật không ạ?”
“Ồ dĩ nhiên rồi, ta đã cấp đến năm phòng làm việc riêng cho mấy đứa luôn đó.”
Nghe thấy cụm từ “năm phòng làm việc” khiến cho cả bốn người ngoại trừ Hào Khắc Thiện ra rất đỗi kinh ngạc.
Họ không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hiệu trưởng Hào.
Bọn họ ngoại trừ Hào Khắc Thiện là đã được đặc quyền hưởng sẵn phòng riêng từ trước đó thì nhóm họ chỉ có thêm bốn người là giáo viên, lấy đâu ra người thứ năm mà có đến năm phòng riêng được cung cấp.
“Bác vừa nói năm phòng?” Ngô Đức Anh dò hỏi lại thêm một lần nữa.
Hiệu trưởng Hào gật đầu đáp: “Ừm, năm phòng… thằng bé đã nói cả năm đứa sẽ về trường bác dạy… không phải sao?”
Tất cả đều hướng mắt đến Hào Khắc Thiện, ánh mắt của bọn họ dường như muốn hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, Hào Khắc Thiện đã tiết lộ một điều khiến cho tất cả phải kinh ngạc.
“Thật ra, chuyện đó…”
Mặt khác, trong phòng trưởng khoa của khoa ngoại lồng ngực.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, bác sĩ Phan?”
Tập tài liệu rơi trúng mặt, không ngóc đầu lên nổi.
“Cậu dám…”
“Trưởng khoa, rốt cuộc là đã có chuyện gì, tôi chưa hiểu…”
“Chưa hiểu?”
Trưởng khoa trừng mắt, ông ta gật gật nổi khùng lên, tay cầm nguyên cái ghế lên định tấn công hắn.
Thấy được trưởng khoa giận dữ, Phan Dương Hiếu cố gắng tránh đi, hắn sợ sệt muốn bỏ trốn nhưng cũng không dám bỏ đi vì công ăn việc làm nên hắn đành nhẫn nhịn.
“Tôi xin lỗi… thưa trưởng khoa, xin ngài…”
Trưởng khoa chĩa tay vào hắn, ông ta nổi khùng tức điên quát nạt thẳng vào mặt hắn.
“Tôi muốn cậu đi xin lỗi người đó ngay lập tức, chỉ vì cậu lỡ không may người đó không muốn làm việc ở bệnh viện của chúng ta nữa thì sao?”
“Cậu có biết để mời được người đó, giám đốc của bệnh viện chúng ta đã phải tốn công tốn sức đến như thế nào không? Nếu chỉ vì cậu mà mọi thứ tan biến, tôi dám chắc sẽ làm cho cậu không thể nào đặt chân vào bất cứ bệnh viện nào được nữa.”
Hắn không hiểu rằng mình đã đắc tội đến ai trong lời nói của trưởng khoa, cứ một mực rằng mình không làm gì sai và mãi một lòng phản bác.
Trưởng khoa không muốn nói nhiều với hắn nữa, ông ta thở dài một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, tiện thể nói với hắn một câu.
“Vị trí mổ chính của cậu tôi sẽ tước bỏ nó, cậu sẽ xuống mổ phụ trong hai năm tiếp theo.”
Hắn kinh ngạc, mắt trợn miệng há to, cố gắng cầu xin ông ta.
“Tôi sẽ xin lỗi, chỉ cần trưởng khoa nói người đó là ai, tôi sẽ đi tìm để cầu xin…”
Trưởng khoa nhìn cậu ta xem như là hy vọng cuối.
“Cậu đó… mau đi tìm cô ấy xin lỗi đi.”
“Nhưng người đó là ai, tôi thực sự không biết.” Hắn cắn răng đáp lại.
Trưởng khoa bực đến phát điên, ông ta vứt một tờ giấy vào bản mặt hắn.
Hắn trợn mắt cả kinh, đầu óc liền choáng váng đến mức không dám tin vào thứ đập vào mắt mình khi nhận lấy bản sơ yếu lý lịch từ tay trưởng khoa.
Trưởng khoa vừa nói cho hắn biết người mà khi nãy hắn đắc tội lại chính là giáo sư trẻ tuổi nhất chuyên chữa trị về tim phổi mới từ bên nước ngoài về.
Cũng là người đã từng đạt danh hiệu giáo sư trẻ tuổi tài năng nhất chuyên chữa trị về tim phổi trong hiệp hội y khoa bên đất trời nước U xa xôi.
Để mời được người đó thì phải trả một cái giá rất lớn và phải thỏa thuận ổn thỏa với điều kiện mà người đó đưa ra với bên phía bệnh viện bọn họ.
“Bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực, Phan Dương Hiếu.”
“Tôi nhớ mặt cậu rồi!”
Hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra vào sáng nay liền ngã gục xuống đất tuyệt vọng, hắn đã đắc tội với người không bao giờ nên đụng vào.
Con đường sự nghiệp của hắn chẳng lẽ sẽ chấm dứt từ đây sao, tuyệt đối hắn không thể nào để chuyện đó xảy ra.
Mặt khác, ở trong căn tin, người mà bác sĩ Phan hiện cần tìm lại đang dòm ngó bảng thực đơn để gọi món.
Cô không biết rằng ở bệnh viện này lại có nhiều thức uống đặc biệt đến như vậy.
Sinh tố xoài nhưng không có miếng xoài nào thay vào đó lại là kem muối sô cô la?
Một đồ uống có sự kết hợp kì lạ, liệu cô có nên uống nó không đây…
“Vậy là cậu ấy cũng về đây dạy luôn sao?”
Ngô Đức Anh lên tiếng và không thể tin vào câu chuyện mà mình vừa được nghe.
“Dĩ nhiên có thêm cậu ấy thì trường Hào Khắc càng có lợi, đúng không bố?”
Hào Khắc Thiện vui vẻ nói với bố của mình, hắn ta tự mãn nói.
Khi hắn ta quay mặt lại về đám bạn thì nhận được những ánh mắt vô cùng “trìu mến”.
Bầu không khí càng thêm gượng gạo ở trong phòng hiệu trưởng. Một đoạn nhạc hững hờ đâu đó vang lên nơi đây.
“Thế cậu ấy ký hợp đồng giảng dạy chính thức luôn sao?”
Là Lý Thừa Trung lên tiếng, hắn khá bất ngờ khi nhận được thông tin rằng một con người từng nói ghét trường học lại đồng ý đến trường học để giảng dạy.
“Bí mật!” Hào Khắc Thiện đặt tay lên miệng suỵt một cái.
“Bí mật? Giỡn mặt hả?” Lý Thừa Trung cao giọng.
Mặt khác, cả đám còn lại gật gù, thế cũng được, dù sao thì tất cả cũng muốn xem khả năng dạy học của người đó.
“Mà khi nào cậu ấy đến đây vậy?”
Hào Khắc Thiện đáp lại câu hỏi của Lý Thừa Trung: “Ừm là một tháng trước khi đi dạy, hiện cậu ấy đang làm trong bệnh viện rồi, người ta bận rộn lắm đấy.”
Đôi môi cong lên cười lên gượng gạo.
“Chuyện là vậy đó ha ha…”
Cả đám đồng loạt gật gù, đều đồng thanh đáp OK một cách rất “tình nguyện”.