Buổi tối yên tĩnh, người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu, dù cho kim chỉ giờ mới chuyển qua số bảy.
“Vậy là cả năm đứa nó sẽ dạy ở trường chúng ta luôn sao?”
“Vâng, thưa mẹ.”
Người đàn bà gật đầu, miệng cười thỏa mãn, tay cắt một miếng thịt bò tái nhỏ bỏ vào miệng thưởng thức.
“Làm tốt lắm.”
Chủ tịch trường trung học phổ thông tư thục Hào Khắc, Hào Đan Vũ, mẹ ruột của Hào Khắc Thiện.
“Mấy đứa kia thì mẹ không nói, mẹ cũng biết là chúng nó rất giỏi.”
“Còn về con bé mẹ đã thấy hồ sơ, vậy ra con bé đã học thêm bằng sư phạm ở bên nước ngoài, nó đúng là siêng năng, quả nhiên không làm mẹ thất vọng.”
“Nhưng mà con có thể mời được con bé ấy về dạy, mẹ thấy con cũng khá lắm, dù sao con bé là một người rất khó đoán, nhiều khi mẹ không hiểu trong đầu của nó đang nghĩ cái gì.”
Hào Khắc Thiện thản nhiên, hắn cười cười rồi đáp lại lời mẹ của mình như kiểu đương nhiên.
“Ây cha… ha ha… cái này dễ lắm mẹ à.”
Điệu bộ của Hào Khắc Thiện khiến cho cả nhà đang dùng bữa phải bất chợt dừng lại vì cử chỉ có hơi điệu đà của hắn.
“Con vừa làm gì vậy?”
Bố của Hào Khắc Thiện, hiệu trưởng Hào Khắc Văn liếc dọc hắn không hiểu hắn vừa rồi đã làm gì.
“Vâng? Con… có làm gì đâu?” Hắn tỏ vẻ không hiểu, nhún vai một cái.
“Có mà… bố thấy con vừa phe phẩy như này.”
Cử chỉ tay phe phẩy điệu đà bắt chước của Hào Khắc Văn khiến Hào Khắc Thiện phải ghét bỏ, hắn lớn giọng quát.
“Bố à!”
Mẹ, anh trai và em gái của hắn phải phì cười, đến ăn cũng không nuốt nổi.
“Hai bố con nhà này thiệt là, riết rồi cứ như trẻ con vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?”
“Ba mươi lăm tuổi!”
Tiếng chuông “ting” lên một cái, đã không còn một nụ cười tươi nào hiện lên trên môi của cả nhà sau câu trả lời thản nhiên vừa rồi của hắn.
“Tự hào dữ chưa…”
Bỗng nhớ đến việc vừa nãy, Hào Đan Vũ hỏi lại.
“Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ đâu đấy, Khắc Thiện.”
“À vâng, thật ra…”
Hắn ghé sát lại gần mặt bàn làm cho cả bốn người trong gia đình còn lại cũng phải ghé sát lại gần để nghe hắn kể.
“Con đã bí mật tăng lương gấp đôi rồi còn mua chuộc cậu ấy bằng một tấm vé lẩu một triệu đó ạ.”
Câu chuyện của hắn khiến cho cả nhà phải “ồ” lên một cái.
Không ngờ lại dễ như vậy, có phải có gì đó hơi sai sai hay không?
Họ nghiêng đầu vẫn còn đọng lại sự nghi ngờ trước điệu bộ “dụ được cậu ấy đơn giản lắm” của Hào Khắc Thiện.
Họ cùng gật đầu một cái rồi cười cho có lệ.
Dễ dụ như vậy cơ à?
Tại nhà chung, đã có mặt đông đủ ngoại trừ một người.
“Này, mấy cậu đã xin nghỉ hết chưa?”
Cả đám đang ăn dâu tây trò chuyện bỗng phải ngừng hết lại bởi câu hỏi của Hào Khắc Thiện.
Cả đám lần lượt nói.
“Rồi, hiệu trưởng trường chúng tôi bực lắm đấy.”
“Bên tôi cũng vậy.”
Từ bây giờ bọn họ chính thức thất nghiệp trong khoảng hai tháng.
Hào Khắc Thiện phải phì cười với bộ ba rắc rối, hắn lắc đầu rồi quay sang hỏi vị cựu giảng viên đại học ngồi im từ nãy đến giờ.
“Còn cậu?”
“Tôi đã nói rồi còn gì, trước đó đã xin nghỉ, hiện đang thất nghiệp đây."
Lý Thừa Trung lườm hắn một cái, trong ánh mắt ấy có sự cáu kính khiến hắn cũng không dám nói gì thêm.
“Được rồi, tôi biết rồi, thiệt tình.” Hào Khắc Thiện chẹp miệng đáp lại.
Đã trôi qua một tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia đến khiến cả đám sốt ruột.
“Này sao cậu ấy đến lâu vậy?” Ngô Đức Anh hỏi Hào Khắc Thiện về người còn lại.
“Cậu ấy hiện có ca phẫu thuật, chắc hôm nay không đến được rồi.”
“Phẫu thuật?”
Cả đám đồng thanh la lớn khiến Hào Khắc Thiện phải giật cả mình.
“Ôi trời, mấy cái đứa này thật là…”
Ở trong phòng phẫu thuật, có rất nhiều bác sĩ, gồm một mổ chính, hai mổ phụ, một gây mê và hai y tá.
“Đồ gắp!”
“Vâng, đây ạ!”
Ca phẫu thuật hiện đang tiến hành rất thuận lợi, nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định trở lại trên máy đo.
Bác sĩ mổ chính thở phào nhẹ nhõm, sau đó bảo những người còn lại hoàn tất phần cuối.
“Mấy cậu đóng lồng ngực lại giúp tôi nhé!”
“Vâng, thưa giáo sư.”
Ra đến bên ngoài phòng phẫu thuật, có người nhà bệnh nhân đang chờ sẵn ở bên ngoài đón nhận kết quả.
“Bác… bác sĩ, chồng tôi sao rồi ạ? Ca phẫu thuật thuận lợi chứ.”
“Bác sĩ, bố tôi không sao chứ?”
Bác sĩ gật đầu, trên môi nở nụ cười rất tươi.
“Vâng, ca phẫu thuật rất thành công, một lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, ba ngày sau người nhà hãy vào thăm nhé ạ.”
Người nhà an tâm thở phào, họ rối rít cảm ơn bác sĩ.
“Cảm… ơn, gia đình tôi thực sự cảm ơn bác sĩ, nếu không có bác sĩ thì…”
“Không sao đâu, bệnh nhân hiện đã ổn định, nhà mình cũng đừng lo quá, ngài ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.”
“Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước!”
Bác sĩ khách sáo mỉm cười chào tạm biệt người nhà bệnh nhân rồi sau đó rời khỏi.
Cậu con trai bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi mẹ mình.
“Mẹ, người đó là nữ giáo sư khoa lồng ngực nổi tiếng mà người nọ đã giới thiệu cho chúng ta phải không ạ?”
Người mẹ gật đầu: “Đúng rồi con ạ, thật may vì có cô ấy.”
Vị thư ký bên cạnh người mẹ cúi đầu kính cẩn hỏi: “Thưa phu nhân, có cần tôi mua quà gửi cho cô ấy coi như là đáp lễ không ạ?”
“Không cần, các bác sĩ không được nhận đồ của người nhà bệnh nhân đâu, chuyện này để tính sau đi.”
Vị phu nhân mỉm cười đứng bên cạnh con trai mặc trên mình bộ đồng phục của trường học.
Trên áo sơ mi đồng phục có bảng hiệu ghi tên trường và họ tên học sinh.
Trường trung học phổ thông Hào Khắc.
Lớp 11 - 1, tên Phùng Đông Nam.