Lấy cái gì trả? Cậu lấy chân kim bạch ngân lương thảo sò điệp có thể không?
Quả thực thái quá.
Quý Từ nhìn về phía người nọ, chọc khuỷu tay vào Tần Giác một cái, chỉ vào người nọ trên trời nói: "Tiểu sư đệ ngươi xem, Lục Vương Bát*."
* Lục là họ của các chủ Bích Linh Các, Lục Vương Bát là cái tên họ Lục kia là tên không ra gì, gian xảo, tâm địa xấu xa.
Nghe thế, đáy mắt Tần Giác hiện ra ý cười: "Thấy rồi, là có chút giống."
Người tu tiên tai thính mắt tinh, tiếng nói chuyện của bọn họ sao có thể bị không nghe.
Sắc mặt các chủ Bích Vũ các trong nháy mắt lúc xanh lúc trắng: "To gan!"
Hắn đường đường là người đứng đầu một tông, há có thể bị những tiểu bối này nhục nhã như thế!
"Đây là nhân phẩm của đệ tử Đạo Tông sao? Quả thực buồn cười!"
Quý Từ khó hiểu nhìn hắn, nói: "Thiếu đạo đức bắt cóc ta, ta là đệ tử Đạo Tông không sai, nhưng cái này và ta không nhân phẩm có liên quan gì sao?"
Vừa nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan của Thanh Ngọc trưởng lão.
Quý Từ dừng lại, sau đó lại bổ sung: "Đương nhiên có liên quan, đệ tử Đạo Tông chưa bao giờ vô duyên vô cớ đả thương người khác, nghe ngươi nói, hơn bốn mươi tên chặn giết người kia là người trong môn của ngươi?"
Cậu càng nói càng trôi chảy, cuối cùng cười nói: "Xem ra lão gia tử ngài quản giáo đệ tử thủ đoạn phải nghiêm khắc hơn một chút, nếu không sẽ dạy thành một tông môn phạm tội giết người, cái này nghe cũng không quá vẻ vang."
Các chủ Bích Vũ Các tức giận vuốt râu trừng mắt: "Nói hươu nói vượn, đệ tử Bích Vũ Các ta chưa bao giờ có tâm tư hại người! Nếu không hơn bốn mươi người bọn chúng vây công ba người các ngươi, các ngươi làm sao có thể lông tóc vô thương!"
Nghe thế, Quý Từ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, liền dứt khoát châm chọc nói: "Ta nói lão gia tử này, thừa nhận chuyện môn hạ đệ tử chính mình rất dở khó như vậy sao?"
"Bích Vũ Các, hừ, ta chưa từng nghe qua, đây là môn phái gà rừng ở đâu chui ra."
"Ngươi! Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Các chủ Bích Vũ Các rút kiếm, định đánh Quý Từ.
Tần Giác đưa tay triệu kiếm, còn chưa ra chiêu, xa xa đã có một đạo linh lực đánh tới, dễ dàng phá sát chiêu của các chủ Bích Vũ Các.
Thanh Ngọc đứng cách bọn họ không xa, bên môi mang theo ý cười ôn hòa: "Lục các chủ chớ tức giận, bọn tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu lễ nghĩa, đã mạo phạm, mong thứ lỗi."
Đạo linh lực kia vô cùng hùng hậu, sau khi đánh tới, lưỡi kiếm rung động, ngay cả tay Lục các chủ cũng tê rần.
Trên mặt hắn hiện lên một chút kiêng kỵ, đành phải lui về phía sau một bước, nhưng miệng vẫn không chịu nhường nhịn: "Thanh Ngọc trưởng lão, hơn bốn mươi đệ tử trong môn ta cũng không thể hy sinh vô ích, như vậy, một phần tư linh mạch của Đạo Tông dâng cho Bích Vũ Các chúng ta, việc này ta sẽ không truy cứu nữa."
Linh mạch là tài nguyên quan trọng nhất của môn phái tu tiên, linh mạch sinh ra linh khí, là căn bản để người tu tiên luyện khí trúc cơ, linh khí càng nhiều càng phong phú, tu vi đệ tử tu tiên ở đó càng thâm hậu.
Đạo Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, Kinh Hồ lại là nơi nhiều núi, trong núi nhiều linh mạch, ngọn núi Kinh Hồ sinh ra linh mạch lại càng nhiều không đếm xuể, Đạo Tông tọa lạc trên ngọn núi linh mạch vô cùng vô tận này, vị trí địa lý có thể nói là được trời ưu ái.
Một phần tư linh mạch đối với Đạo Tông mà nói, bất quá chỉ là chuyện nhấc ngón tay.
Nghe Lục các chủ nói, Quý Từ sao có thể không biết hắn đánh chủ ý gì, cười lạnh nói: "Lục các chủ tính toán tốt thật, đây là sợ rằng không phải ngay từ đầu chính ngươi đã thiết lập cục diện như vậy à, hy sinh hơn bốn mươi đệ tử đổi lấy một phần tư linh mạch của Đạo Tôn, trực tiếp đặt nền móng cho việc chiêu sinh của Bích Vũ Các ổn định ít nhất trăm năm. Dù sao quân cờ linh mạch của Đạo Tông, chính là một chiêu bài vàng vang dội."
Các chủ Bích Vũ Các có chút chột dạ, nhưng vẫn không cho phép những tiểu bối này vứt mặt mũi của mình, mở miệng quát mắng: "Không có lễ nghĩa!"
Quý Từ: "Nếu ngươi phân rõ phải trái, ta tự nhiên sẽ hiểu lễ nghĩa, nhưng ta từ trước đến nay chán ghét loại người ỷ già bán sự thành thật lại không có bản lĩnh."
Các chủ Bích Vũ Các thở hổn hển, đang muốn chửi ầm lên thì nghe Thanh Ngọc ôn nhu nói: "Tiểu Từ, đừng nói nhiều."
Lời này vừa nói ra, ngay cả Quý Từ cũng ngây ngẩn cả người.
Tiểu Từ? Hắn ta gọi ai là Tiểu Từ?
Quý Từ nổi da gà, thật lòng cảm thấy bản thân không chịu nổi.
Đồng thời, Tần Giác âm thầm nhéo cánh tay Quý Từ một cái.
Khí lực không lớn, nhưng Quý Từ vẫn "A" một tiếng, không rõ nguyên do nhìn về phía cậu.
Tần Giác mím môi, tránh ánh mắt Quý Từ.
Loại cảm giác đồ của mình bị người khác mơ ước làm bẩn này, thật không dễ chịu.
Thanh Ngọc chậm rãi tiến lên, nụ cười trên mặt ôn hòa như thường ngày, nhưng giờ phút này lại lộ ra một sự cường ngạnh nói không nên lời: "Một phần tư linh mạch, thứ cho Đạo Tông không thể tiếp nhận."
Các chủ Bích Vũ Các thành công bị hấp dẫn lực chú ý: "Vì sao? Chẳng lẽ Đạo Tông còn thiếu chút linh mạch này sao?"
"Đạo Tông chiếm diện tích rộng lớn, môn hạ đệ tử hàng vạn, tu luyện toàn bộ đều dựa vào linh mạch kéo dài này, kỳ thật cũng chỉ đủ dùng mà thôi."
Hắn ta thở dài: "Lục Các chủ mở miệng liền muốn một phần tư linh mạch, đối với Đạo Tông mà nói, thật sự quá nhiều."
Vẻ mặt các chủ Bích Vũ Các khó coi: "Đạo Tông không lấy ra nổi linh mạch, vậy tính lấy cái gì tới trả lại tính mạng hơn bốn mươi tên đệ tử trong môn ta?"
Nghe đến đó, Thanh Ngọc cuối cùng lại có chút hăng hái hỏi: "Vì sao phải trả lại?"
Dứt lời, khóe mắt các chủ Bích Vũ Các muốn nứt ra: "Đạo Tông là muốn lấp liếm hay sao?! Thịnh Nguyên đại điển nhiều người đang nhìn như vậy, ngươi đây là muốn cho Đạo Tông bị người trong thiên hạ nhạo báng sao?!"
Thanh Ngọc thản nhiên nói: "Ta chỉ cảm thấy, chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn ra việc này đến tột cùng là bên nào sai."
Hắn ta rõ ràng không dùng nhiều từ ngữ mang tính vũ nhục, nhưng bộ dạng thản nhiên vân đạm phong khinh* kia, quả thực khiến các chủ Bích Vũ Các tức hộc máu.
* thờ ơ; lạnh nhạt; bình thản; không màng đến điều gì khác.
Quý Từ vui vẻ không cần tự mình mở miệng, tựa lên người Tần Giác chỉ trỏ các chủ Bích Vũ các, dù sao miệng cũng không có một câu nói hay.
Cuối cùng, ngay cả chưởng môn Cửu Trọng Thiên cũng đứng ra: "Được rồi, bao nhiêu tuổi còn đây gây khó dễ cho tiểu bối, ta biết Bích Vũ Các các ngươi khó khăn, vậy đi, Cửu Trọng Thiên ta cho các ngươi mấy chục tiền trang, ngươi thấy thế nào?"
Các chủ Bích Vũ các lập tức bỏ việc tranh luận với Thanh Ngọc, quay đầu nhìn về phía chưởng môn Cửu Trọng Thiên: "Thật sao?"
Chưởng môn Cửu Trọng Thiên mỉm cười: "Đây là tất nhiên, Cửu Trọng Thiên chúng ta giàu sang phú quý, chỉ là mấy chục tiền trang mà thôi, cho ngươi thì cho ngươi."
Các chủ Bích Vũ Các mừng rỡ, cũng không so đo sai lầm của Quý Từ nữa, vui mừng hớn hở chạy tới tìm chưởng môn Cửu Trọng Thiên đóng dấu.
Lục vương bát kia hai chân đảo ngược rất nhanh, Quý Từ thấy thế nào cũng khó chịu.
Thế thôi à? Bảo Bích Vũ Các bọn họ lấy mấy chục tiền trang? Đùa gì thế? Dựa vào cái gì!
Nhưng đây là người Cửu Trọng Thiên đã quyết định sự tình, cậu là một đệ tử Đạo Tông, cũng không tiện nhúng tay.
Quý Từ tâm phiền ý loạn, đang muốn kéo Tần Giác đi tìm Thanh Ngọc trưởng lão hỏi thăm.
Còn chưa đến gần, đã có một cỗ cường lực uy áp ngăn cản cậu.
Quý Từ sửng sốt, có chút không thở nổi.
Tần Giác cũng cảm nhận được, y biến sắc, kéo Quý Từ ra sau mình theo bản năng.
Cùng lúc đó, Thanh Ngọc như có cảm giác xoay người về phía uy áp, khẽ khom người hành lễ: "Vân chưởng môn, đã lâu không gặp."
Phía trước cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi cầm phất trần trong tay, dung nhan thanh tuyệt, thần sắc lạnh như băng, một thân y phục màu tuyết, có vài phần tương tự với trang phục của Tần Giác.
Quý Từ tò mò nhìn sang, bỗng nhiên hiểu được người nọ là ai.
Tông chủ đời này của Tam Thanh Đạo Tông, Vân Thời.
Vân Thời đẹp trai lắm mng ơi nên mik thấy đại từ nhân xưng "ông ta" không hợp nên dùng từ "chưởng môn" nha.
Đẹp mà nết hơi kỳ:))
Tên truyện tranh là "Sau khi xuyên thành pháo hôi ác độc ta bị ép mở tu la tràng" (đã end)