Nhan Thanh nghĩ đến lát nữa phải bị người bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ đi ra, liền sầu đến mức cảm thấy đùi gà trong miệng cũng không ngon nữa.
Này mẹ nó cái gì là nhân gian khó khăn?
Mọi người đều là xuyên thư, cậu không có hệ thống không có bàn tay vàng thì thôi đi, đã vậy còn phải bị cốt truyện khống chế, chỉ có thể biết cốt truyện trước, còn ưu thế duy nhất là tên bug tinh di động Lý Chuẩn kia cũng trở nên không đáng một đồng.
Haizz——
Tôi khổ quá mà!
“Nhan ca, sao không ăn nữa? Đùi gà hôm nay ăn không ngon sao?" Từ Khải xum xoe đem đùi gà của mình gắp cho Bạch Dương, ánh mắt sáng quắc thèm nhỏ dãi nhìn đôi đũa đang kẹp thịt của Nhan Thanh.
Nhan Thanh thở dài sau đó đem đùi gà giúp đỡ người nghèo cho Từ Khải, nói: “Cho mày đó, ăn nhiều một chút để bồi bổ.” Lát nữa còn muốn nhờ mày đưa tao đi viện nữa.
Từ Khải thụ sủng nhược kinh, nhận được thì nhanh chóng liế.m một chút để đảm bảo không bị đoạt đi, giả mù sa mưa nói: “Nhan ca, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, mày cứ ăn đi.”
“Có bản lĩnh đừng li.ếm.” Nhan Thanh mắt trợn trắng, dừng trong chốc lát, cậu xoay đầu nhìn bốn phía xác định đối tượng hiềm nghi nhưng dạo một vòng cũng không thấy được.
Trong căn tin chỉ có một đám sói đói mơ ước giáo thảo Omega thịnh thế mỹ nhan.
Một đám chảy nư.ớc dãi đều rất nhanh chảy tới mu bàn chân.
Bạch Dương ngẫu nhiên ngẩng đầu cười với bọn họ một chút, có thể có người trực tiếp che lại trái tim té xỉu trên mặt đất.
Nhan Thanh lạnh mắt thấy, rất muốn đem tên Lý Chuẩn túm lại đây để hắn nhìn rõ rốt cuộc như thế nào mới là ăn vạ? Ở trong hoạt động làm bánh kem hôm đó hắn cư nhiên còn có mặt mũi bảo cậu ăn vạ?
Bố mà thèm ăn vạ sao?
Thật muốn đập chết tên kia mà.
“Đó là học sinh mới chuyển tới sao? Đẹp trai quá đi!"
Cửa nhà ăn vang lên từng đợt xôn xao, ngay sau đó là một đám gà gáy vang lên, tiếng này còn to hơn tiếng kia, càng nói càng dâm. Nhan Thanh bị thanh âm kíc.h thích đến mức nhanh tay bịt kín tai mình.
“A, đẹp trai quá đi!”
"A, tui có thể!”
"Chỉ trong một giây đồng hồ, mị đã não bổ 108 tư thế."
“Soái ca, cho yêm một cơ hội, yêm có thể làm cho anh không xuống giường được."
Nghe một chút, cái thứ ngôn ngữ ô uế gì đây?
Trường người ta thì đoá hoa của tổ quốc đầy màu sắc, riêng trường họ thì đều là màu vàng.
Nhan Thanh nghe gà gáy bên tai mà khó chịu, xoay người nhìn về vật phát sáng ở cửa nhà ăn.
Này đại khái chính là soái đến sáng lên đi.
Cũng cũng chỉ có tiểu thuyết dám viết như vậy.
Lý Chuẩn đẹp kiểu muốn đánh sâu vào trong mắt người ta, có một loại mị lực làm người ta không thể rời tầm mắt. Đây là đặc tính mà tác giả giao cho hắn, cho nên Nhan Thanh chỉ là một xuyên thư giả hèn mọn không thể thoát khỏi cốt truyện khống chế, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm Lý Chuẩn đến thất thần.
Nhan Thanh không kịp thu hồi tầm mắt, đụng phải ánh mắt Lý Chuẩn nhìn qua, hắn nhìn cậu một cái, bỗng nhiên ngắm nhìn, sau đó đi về phía cậu.
Nhan Thanh theo bản năng nắm chặt đôi đũa trong tay.
Cậu thấy Lý Chuẩn đi về phía mình, trong lòng không thể hiểu được sự kích động của các tỷ muội Omega khác, có thể nghĩ đến chỉ là: Lý Chuẩn là muốn tới đánh lộn đi?
Lần trước không đánh đủ, lại ngứa tay?
Đánh nhau, bố cũng đéo sợ.
Lo lắng duy nhất của cậu chính là Lý Chuẩn mang bug đến, mỗi lần đều khiến cậu khó có thể phòng bị.
Lý Chuẩn đi đến bàn Nhan Thanh đang ăn, dừng lại, nhìn thoáng qua bọn họ, ánh mắt có chút lười biếng, trước sau như một cho người ta một loại cảm giác cao lãnh không dễ dàng thân cận.
Khi Nhan Thanh bị hắn nhìn, cánh tay nổi lên một đống da gà, ánh mắt kia khiến cậu có cảm giác như bị dã thú theo dõi.
Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định đây là đặc tính mà cốt truyện cho Lý Chuẩn.
Cái loại logic trong thế giới này, những gì phát sinh trên người bug tinh Lý Chuẩn cũng thực bình thường.
“Chuẩn ca, cậu cũng tới căn tin ăn cơm sao? Trước kia hẹn cậu rất nhiều lần cũng không được, hôm nay đúng là có duyên mà, cư nhiên còn gặp nhau ở trong này, đại khái một tháng tôi chỉ đến nơi này có hai ba lần." Bạch Dương đáng yêu nở nụ cười, khóe môi còn có một cái lúm đồng xu nhỏ, đôi mắt như biết nói thực nghiêm túc nhìn đối phương làm nhân tâm nhảy không thôi.
Chung quanh Alpha nhìn Bạch Dương đối tốt với Lý Chuẩn như vậy, còn cười xinh đẹp như vậy, vừa ghen ghét vừa căm hận.
Một bộ hận không thể nuốt luôn Lý Chuẩn.
Có mấy Alpha cá tính tương đối mạnh đã gấp không chờ nổi phóng ra tin tức tố, ý đồ muốn cùng Lý Chuẩn phân cao thấp.
Alpha chi gian mạnh yếu chỉ dựa vào tin tức tố liền có thể phân chia, cho nên bọn họ đều có thói quen dùng tin tức tố đánh nhau, lấy tin tức tố phục chúng.
Nguyên nhân chính là vì cái này mà Alpha cao cấp cơ hồ trời sinh đều sẽ là người lãnh đạo cấp cao, mặc kệ họ học giỏi hay dốt thì trong tương lai đều sẽ tiếp nhận những chức vị quan trọng.
Nhà ăn trong lúc nhất thời tràn ngập hương vị tin tức tố bất đồng, giống như chen đầy một đống công đực xoè đuôi, cố gắng phô ra điểm tốt của bản thân chỉ vì giành được sự ưu ái của mỹ nhân.
Nhan Thanh cùng Bạch Dương ngồi một bàn, những tên Alpha kia cũng không muốn làm cho Bạch Dương chán ghét, cho nên đều tận lực khống chế cho quá nhiều tin tức tố bay đến bên này. Bởi vậy cả hai đều thực an toàn.
Nhan Thanh nhìn Lý Chuẩn, có chút vui sướng khi người gặp họa, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn chịu thiệt, tốt nhất là quần ẩu cùng đám Alpha tin.h trùng thượng não này. Một Alpha có khả năng không thắng đước Lý Chuẩn, nhưng một đám xông lên thì chưa chắc.
Nhan Thanh hận không thể cầm một miếng dưa hấu ngồi nhìn, thậm chí có chút hối hận khi đưa đùi gà cho Từ Khải, bây giờ tâm tình cậu rất tốt, cảm thấy mình có thể ăn được thêm bát cơm nữa.
Nhìn Lý Chuẩn ăn mệt cậu liền cao hứng.
Chỉ cần Lý Chuẩn không sống tốt cậu liền cảm thấy vui vẻ.
Đám Alpha kia, mau giúp ba ba đập chết tên Lý Chuẩn này đi.
Đập hắn đập hắn đập hắn.
Đại khái là bởi vì biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ của Nhan Thanh thể hiện quá rõ ràng, thực hiển nhiên Lý Chuẩn lại nhìn cậu nhiều hơn, khóe môi nhếch lên một độ cung nho nhỏ, cười lạnh, phóng ta tin tức tố cường hãn, ánh mắt đánh tan sự khiêu khích của đám Alpha.
Bạch Dương và Nhan Thanh ngồi chung bàn cũng ngửi được mùi tin tức tố Alpha nhưng bởi vì không phải quá cường liệt, còn ở trong phạm vi mà hai người có thể thừa nhận cho nên cả hai đều không có biểu hiện ra cái gì không khoẻ.
Nhan Thanh đổ mồ hôi, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Chuẩn một cái.
Tên này cũng mạnh quá đi?
Kết cục Lý Chuẩn bị đẩy xuống biển trong truyện《 Dẫn lửa thiêu thân 》 là do Alpha cao cấp "Nhan Thanh" mạnh tương đương hắn đẩy xuống chứ không phải là Omega giả Alpha Nhan Thanh cậu.
Làm sao bây giờ?
Khoảng cách đến màn đẩy xuống biển kia còn không đến một năm trời, hiện tại Lý Chuẩn mạnh như vậy, đến lúc đó có khi càng ngày càng mạnh, còn cậu thì sao? Kỳ ph.át tình càng ngày càng nhiều, thân thể cậu sẽ ngày càng mảnh mai, dần dần O hoá.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Nhan Thanh đã trải qua chuyện này một lần nên cậu biết mình sẽ càng ngày càng yếu, nắm tay không đủ cứng, cơ bắp không đủ rắn chắc, độ mềm mại và mềm dẻo của cơ thể sẽ tăng lên, còn có thể đem chính mình gấp chơi.
……
Lạnh.
Như vậy, chẳng phải là cậu không hề phần thắng sao?
Nếu đến lúc đó cậu không thắng được Lý Chuẩn, vậy có phải cậu sẽ bị hắn đẩy xuống biển cho cá mập ăn hay không?
Nhan Thanh nhớ lại nhớ đến sự tình phát sinh sau khi gặp Lý Chuẩn gần đây, trong lòng càng thêm cảm thấy Lý Chuẩn mới là con cưng của trời, mà cậu chỉ là một tên phụ trợ hoa hồng lá xanh, tục xưng pháo hôi, một công cụ người không có tự do.
“Nhan ca, mày nghĩ gì vậy? Muốn ăn đùi gà thì cũng không cần dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn khay cơm của Lý Chuẩn chứ? Nếu mày ghen ghét khi cậu ta được phân đùi gà gấp đôi thì lần sau mày cũng dùng khuôn mặt đẹp trai này đi dụ hoặc bác gái chia đồ ăn một chút, bảo đảm kiểu gì cũng sẽ được hai cái đùi gà." Từ Khải vừa nói vừa dí sát mặt lại phía Nhan Thanh, thiếu chút nữa ăn một cái tát của cậu.
"Đậu, làm gì đấy? Mặt mày to như vậy tự dưng dí sát lại đây, định hù chết tao sao?"
Nhan Thanh ghét bỏ đẩy Từ Khải ra, nhìn lướt qua đối diện, chỉ thấy Lý Chuẩn không biết khi nào đã ngồi xuống bàn của cậu, còn đang cùng Bạch Dương nói chuyện.
Từ Khải sờ sờ cái ót bị đánh, đầu tiên liếc mắt nhìn Vĩ Ngư một cái rồi lại nhìn Nhan Thanh nói: "Nhan ca, hôm nay mày bị sao vậy? Sao từ lúc tiến vào căn tin vẫn luôn tỏ ra nôn nóng vậy?"
Nhan Thanh bị Từ Khải hỏi như vậy, bỗng nhiên bình tĩnh lại, ném đũa, “Không có, là do hôm nay tao không có hứng ăn cơm."
Từ Khải lanh mồm lanh miệng: “Không muốn ăn mà mày còn nhìn chằm chằm đùi gà của Lý Chuẩn?"
Nhan Thanh: “Tao……” Mẹ nó……
Nhan Thanh nói còn chưa nói xong, một cái đùi thật to được gắp đến khay cơm của cậu.
Đó là một đôi tay khớp xương rõ ràng, thập phần đẹp đẽ.
Nhan Thanh mày nhăn thành chữ xuyên 川, ngẩng đầu trừng mắt với Lý Chuẩn, nói: "Mày có ý gì hả? Bố cần mày bố thí đùi gà sao?"
Thanh âm Lý Chuẩn nhàn nhạt, nhưng phá lệ dễ nghe: “Không phải bố thí.”
_______________