Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 3: Em gái trong truyền thuyết


“Em à, em muốn vào giới giải trí, trong ngành anh có rất nhiều tài nguyên, có những cái còn tốt hơn chương trình này, hơn nữa, từ nhỏ cơ thể em đã ốm yếu, sao so được với anh da dày thịt béo, đi mấy cái tiết mục như vậy, lỡ mà bị thương một cái, bà Ninh nhà mình chẳng phải sẽ lột da anh à!”

Lục Dạng giơ tay, sờ sờ cánh tay của Lục Minh Tự, ánh mắt ý vị thâm trường.

Lục Minh Tự vừa nhìn đã hiểu.

Lục Dạng: Hình như anh cũng không được lắm!

Lục Minh Tự nuốt nước bọt:……

Giằng co vài phút, Lục Minh Tự bại trận.

Lục Sâm và Ninh Thanh Vân cảm thấy Lục Dạng chịu thiệt thòi, chỉ cần là điều Lục Dạng muốn đều sẽ đáp ứng, Lục Minh Tự biết, hắn có tận tình khuyên bảo đi nữa cũng không thay đổi được gì.

Thế là đành trực tiếp đồng ý.

Lục Dạng chỉ quan tâm anh trai nhà mình, muốn hắn an toàn trở về.

*

Show《 Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 》là chương trình phát sóng trực tiếp, ghi hình cuộc sống nơi hoang dã của người tham gia một cách toàn diện, không cắt ghép.

Chương trình tạp kỹ chi phí thấp《 Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 》vừa ra kỳ đầu tiên đã hót hòn họt, khiến đám nghệ sĩ tuyến mười tám không tên tuổi thành những minh tinh nóng bỏng tay. Sau khi tin tức kỳ thứ hai đang chuẩn bị quay được công bố, không ít người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này.

Khi Trần Tố nhận được lời mời của tổ tiết mục, không suy nghĩ nhiều liền thuyết phục Lục Minh Tự đồng ý tham gia.

Nhưng khi thấy Lục Minh Tự nói em gái hắn cũng muốn tham gia, Trần Tố đã từ chối.

Đối với Trần Tố, Lục Dạng là cái đồ phiền phức.

Mặc dù gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng tính cách còn khó hầu hơn cả Lục Minh Tự.

“Lục Dạng” vì theo đuổi thần tượng Giang Nghiễn Chu, cô từng tìm riêng Trần Tố, nhưng Trần Tố không có nói chuyện này với Lục Minh Tự.

Cuối cùng, lần đó “Lục Dạng” suýt nữa khiến Giang Nghiễn Chu rớt đài, thêm rất nhiều phiền phức cho Trần Tố.

Lục Minh Tự nhướng mày, tràn đầy tự tin nói: “Anh yên tâm, có em ở đây, em nhất định có thể bảo vệ tốt em gái em!”

“Người anh lo nhất là cậu!” Trần Tố đỡ trán, “Anh nhận cho cậu cái chương trình tạp kỹ này là để cậu cải thiện chút duyên người qua đường, không phải bảo cậu tới chơi.”

Nhan sắc của hai anh em nhà này đều không phải dạng vừa, tiếc là một người thẳng tính, không quanh co lòng vòng, một người trong đầu toàn chuyện theo đuổi thần tượng.

Trần Tố thật sự hoài nghi công việc của mình sẽ bị hủy hoại trong tay bọn họ.



Lục Minh Tự đặt tay lên vai Trần Tố, “Tim em gái em không tốt lắm, nếu em từ chối em ấy, chả biết lúc nào em ấy sẽ phát bệnh.”

“!”

Trần Tố sợ vô cùng, “Tim không ổn mà cậu còn dám để em gái tham gia sinh tồn nơi hoang dã?!”

“Chẳng lẽ là tài sản người nhà giàu các cậu chia chác không đều? Muốn mượn cơ hội này……”





Cánh tay đặt trên vai Trần Tố của Lục Minh Tự dùng sức đè xuống, cảnh cáo: “Đừng trù em gái em.”

“Anh cứ việc nói thẳng xem nào, được hay không được, không được thì chỉ đành để bà Ninh tự mình xuất hiện.”

Trần Tố “a” một tiếng, nhắc tới Ninh Thanh Vân, anh ta một lời khó nói hết, im lặng một lát, anh ta nhấc mí mắt, bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi.”

Toàn bộ công ty đều là của nhà họ Lục, Ninh Thanh Vân gọi điện thoại đến, ý là công việc của Trần Tố đã tới nái.

Bị sa thải?

Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!

Cùng lắm thì đến lúc đó, anh ta nhìn nhiều một chút, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, lập tức làm phương án bài trừ.

*

Lúc này, tại phim trường chụp tạp chí thời trang.

Tách, tách tiếng chụp hình của camera tràn ngập studio.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang tối màu đứng dưới ánh đèn, dáng người mạnh mẽ cao gầy, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, diện mạo lạnh lùng cao quý, khung hàm ưu việt, đôi mắt mang theo lực uy hiếp.

Động tác giơ tay nhấc chân lười biếng tuỳ tiện.

Nhưng nhiếp ảnh gia lại vô cùng hài lòng kiểu nghệ sĩ tuỳ ý vài cái lại có thể hoàn thành công việc này, ánh mắt ông ta từ màn ảnh dời đi.



“Thầy Giang vất vả rồi, ảnh chụp vô cùng hoàn hảo, bây giờ có thể kết thúc công việc.”

Giang Nghiễn Chu lịch sự gật đầu: “Vâng.”

Người đại diện Triệu Ngôn Thuật vẫn luôn chờ ở bên cạnh tiến lên, khom lưng nói lời cảm ơn với nhiếp ảnh gia, giơ điện thoại ra nói: “Lục Minh Tự vừa gọi điện thoại đến, chắc là có việc khẩn cấp.”

Giang Nghiễn Chu nhận di động, ngón tay thon dài chạm vào màn hình, đôi mắt rũ xuống, nhàn nhạt nói: “Không phải.”



“Không phải?” Triệu Ngôn Thuật ngẩn ra, “Cậu ta gọi liên tục mười cuộc điện thoại, mà còn không phải việc gấp?”

Giang Nghiễn Chu không nói gì, thong thả chớp chớp mắt.

Triệu Ngôn Thuật nghĩ ngợi một lúc, trong đầu đột nhiên lóe lên, không thể tưởng tượng nổi: “Không phải vẫn là chuyện nâng đỡ em gái cậu ta đó chứ?”

Giang Nghiễn Chu lạnh nhạt nói: “Ừ.”

Em gái tham gia chương trình tạp kỹ, mấy ngày nay Lục Minh Tự bận tới bận lui, điên cuồng vận động tài nguyên của mình, tiếp ứng cho Lục Dạng.

Chỉ là bạn bè thật sự của Lục Minh Tự ở trong giới vốn ít ỏi không có mấy, người có địa vị cao hơn hắn lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế, Lục Minh Tự liền đánh chủ ý lên người Giang Nghiễn Chu.

Toàn mạng đều biết, Giang Nghiễn Chu không tham gia chương trình tạp kỹ, cũng không thấy anh đi thăm ban ai, khi biết Giang Nghiễn Chu đồng ý đi gặp Lục Minh Dự ở trường quay《 Sinh Tồn Nơi Hoang Dã 》, Triệu Ngôn Thuật há miệng to như có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Nói ra cũng kỳ, hai đỉnh lưu được cho là không có khả năng va chạm nhất trong giới giải trí là Giang Nghiễn Chu và Lục Minh Tự lại có quan hệ không tồi.

Có ư dân mạng nói, scandal duy nhất của Giang Nghiễn Chu chính là có bạn bè như Lục Minh Tự.

Thừa dịp này, Triệu Ngôn Thuật nhiều chuyện hỏi: “Sao cậu lại làm bạn với Lục Minh Dữ vậy?”

Giang Nghiễn Chu một âm mũi cũng không bố thí cho anh ta.

“Hai người quen biết nhau lâu như vậy, cũng không thấy cậu thăm ban cậu ta lần nào,” Triệu Ngôn Thuật hứng thú bừng bừng truy hỏi: “Lần này là vì cái gì mới đồng ý đi thăm ban vậy?”

Giang Nghiễn Chu không phải kiểu người dễ nói chuyện, lần này thế mà lại đồng ý lời mời đi thăm ban, làm Triệu Ngôn Thuật vô cùng tò mò.

Phải biết rằng, lần duy nhất Lục Minh Tự thắng Giang Nghiễn Chu vẫn là dựa vào cô em gái trong truyền thuyết kia của hắn.

Ấy? Em gái?

“Sẽ không phải là bởi vì cô em gái trong truyền thuyết kia đó chứ?”

Giang Nghiễn Chu ngước mắt, cảnh cáo: “Rảnh quá hả?”

“Đâu có đâu.”

Tò mò nên nhiều chuyện tí thôi mà.

Triệu Ngôn Thuật âm thầm cảm thấy Giang Nghiễn Chu có nhược điểm gì đó bị Lục Minh Tự nắm trong tay, nếu không, dựa theo tác phong của vị thái tử này, dù có đặt d.a.o trên cổ anh, anh cũng sẽ không đồng ý đi thăm ban.

Hết nhiều chuyện, Triệu Ngôn Thuật ngượng ngùng sờ mũi: “Nghe nói em gái cậu ta là fan của cậu, tôi đang nghĩ xem có nên chuẩn bị một món quà cho em ấy hay không, cậu nói xem Ultraman màu hồng nhạt thì thế nào?”

“……”