Khi Dư Dương về thì Quang Khải đã rời đi từ lâu, hắn nhìn quần áo của mình được cậu gấp gọn để ở đầu giường thì cầm lên ngửi, quần áo vẫn còn lưu mùi hương trên cơ thể cậu.
Hắn từ từ lấy điện thoại ra xem, tin nhắn hắn gửi từ sáng cậu vẫn còn chưa trả lời. Có vẻ như bé con rén rồi, nhớ lại khuôn mặt sáng nay của cậu ngơ ra vì sốc hắn khẽ cười nhẹ một cái.
Sao lại có thể đáng yêu vậy như chứ.
Khác với Dư Dương, Quang Khải đang nằm trùm chăn kín đầu khóc thầm trong lòng nhiều chút.
Vốn cậu là kẻ chủ động mà, sao giờ lại hoá bị động rồi. Nằm trằn chọc cả buổi cuối cùng Quang Khải nghĩ ra một ý, nếu như cậu không thể chủ động chia tay hắn thì cứ để hắn chán cậu rồi chia tay là được mà.
Nghĩ vậy Quang Khải tự khen bản thân thật thông minh rồi nhắn tin hỏi đồng nghiệp.
Quang Khải: Chị ơi, chị có biết giám đốc mình ghét nhất thể loại người như thế nào không.
Cô nhìn dòng tin nhắn do Quang Khải gửi thì thắc mắc, tại sao một người trầm tính như cậu lạ chủ động nhắn tin hỏi mình vấn đề này chứ. Chẳng lẽ là do bị sếp mắng nhiều quá sinh ra nghi ngờ bản thân là kiểu người mà giám đốc ghét sao.
Nghĩ vậy cô liền nhắn tin an ủi cậu: Yên tâm, giám đốc không ghét cậu đâu. Anh ta là kiểu ghét mất người lẳng lơ á, hôm nọ chị thấy một đồng nghiệp nữ cứ ve vãn anh ta hôm sau liền bị đuổi việc.
Quang Khải nhìn dòng tin nhắn mà không rõ cảm xúc nhắn lại: Vâng ạ, em cảm ơn chị.
Nếu bây giờ cậu ừm... quyến rũ Dư Dương, một kẻ có vẻ ngoài cấm dục như hắn ắt hẳn sẽ cảm thấy ghe tởm rồi tránh xa. Cơ mà chắc không bị đuổi việc đâu ha...
Nhưng nghĩ sao thì Quang Khải cảm thấy bây giờ đúng là chỉ còn cách này mà thôi. Cậu thử gửi hình bản thân mặc một cái áo sơ mi trắng, do dính nước mà lộ hết cả phần ngực bên trong cho Dư Dương.
Quang Khải: Em bị ướt hết rồi, muốn được anh trai nào đó thay quần áo ghê.
Ui, đúng như cậu nghĩ hắn không hề nhắn lại dù ban sánh nhắn tin rất nhiệt tình. Quang Khải cảm giác như cách này của mình có vẻ rất hiệu quả mà không biết rằng thật ra Dư Dương có cuộc họp đột xuất nên hắn lại phải đến công ty lần nữa, phải hơn 1 giờ sáng mới xong việc. Khi về đến căn hộ hắn liền mệt mỏi ngủ thiết đi mà không hề mở điện thoại.
Quang Khải cảm giác như mình đã tìm ra một phương pháp hiệu quả, vì vậy trong mấy ngày nghỉ còn lại ngày nào cậu cũng nhắn tin gạ gẫm, đôi khi gửi một số ảnh không được lành mạnh cho lắm.
Cậu không nhận được tin phản hồi từ Dư Dương thì vui vẻ vô cùng, chắc chắn là hắn đã không còn thích cậu nữa rồi.
Cuối cùng cũng hết một tuần nghỉ phép, Quang Khải lại vui vẻ đi làm. Nhưng có một điều ngoài dự tính xảy ra đó là khi cậu vừa bước chân vào công ty thì liền bị Dư Dương từ đâu xuất hiện đến kéo đi.
Sau khi khoá cửa phòng lại hắn vứt cái kính cận của cậu ra xa mà cưỡng hôn cậu.
Quang Khải muốn mở miệng ra nói chuyện thì lại bị hắn hôn vào sâu hơn, cả hai dây dưa không dứt. Mãi cho đến khi Quang Khải sắp không chịu nổi nữa hắn mới tha cho cậu.
" Anh... Anh làm gì vậy!"
Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút dục vọng:" Không phải em muốn như vậy sao, suốt ngày gửi mấy ảnh cùng tin nhắn kia còn gì."
Quang Khải vui vẻ trả lời:" Vậy là anh chán ghét tôi rồi đúng không."
Nghe cậu nói vậy hắn mới nhận ra ý đồ của cậu, thẩm nào tự nhiên cậu lại trở nên mạnh bạo như thế, hoá ra là do là có ý đồ cả. Nếu không phải mấy hôm đó hắn quá bận mà không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu thì có lẽ lúc đó hắn đã đến tận nhà mà đè cậu ra làm rồi.
Dư Dương:" Sao em lại nghĩ vậy, anh rất thích em như vậy mà."
Hình như cái này không có trong kịch bản! Chẳng phải một kẻ lạnh lùng cấm dục như anh ta phải thất vọng rồi chán ghét sao!
Dư Dương nhìn bé con của mình mặt hết xanh rồi đỏ thì vô cùng buồn cười, hắn vòng ra sau ôm lấy trọn cả cơ thể cậu vào lòng.
" Chắc tại mấy hôm đó anh bận nên không trả lời tin nhắn của em nên em mới hiểu nhầm đúng không."
Quang khải khóc trong lòng nhiều chút nhưng vẫn cười ngượng trả lời:" Dạ... đúng vậy."
Dư Dương hài lòng mà bế cậu vào bàn làm việc, hắn để cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói:" Hôm nay em làm việc cùng với anh."
Quang Khải biết bản thân không thể từ chối mà vâng một tiếng.
Dư Dương ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, chỉ một câu nói thôi đã khiến mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua. Nói xong hắn cười nhìn cậu với ánh mắt gian tà.
Dư Dương lấy trong ngăn kéo ra một cái kính mới đeo nó cho cậu, tiện thể lấy dây buộc tóc gọn lại giúp cậu nói:" Đeo cái này đẹp hơn."