Sau Khi Trap Bạn Trai Qua Mạng Tôi Bị Sếp Dí

Chương 14


Cả hai sau đó nhanh chóng nghiêm chỉnh làm việc, không ai nói câu nào ai làm việc nấy. Không khí vô cùng hoà hợp.

Đến trưa Văn Phong gõ cửa nói vọng vào trong:" Mở cửa."

Dư Dương nghe vậy đứng dậy đi mở cửa, cậu còn tưởng là ai hoá ra lại là thư kí của Dư Dương. Cơ mà như này cũng không có phép tắc quá rồi đi.

Nhật Văn:" Tài liệu, bữa trưa."

Nói xong Văn Phong liền nhanh chóng rời đi cứ như thể hắn mới là giám đốc còn Dư Dương là thư kí vậy.

Hắn mang bữa trưa đặt lên bàn giúp cậu, còn tập tài liệu thì bị ghét bỏ ném sang một bên.

Dư Dương nhìn cậu ăn nói:" Ngon không."

Vì đang mải mê ăn nên cậu không có thời gian trả lời hắn mà chỉ gật gật đầu.

Hắn cũng chỉ vui vẻ nhìn món ăn chính đang ăn món ăn phụ, sau khi cả hai ăn cơm trưa xong thì Dư Dương liền dọn dẹp sạch sẽ sau đó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đều đó khiến cậu xấu hổ quay đi nhưng bị hắn dùng lực kéo lại sau đó cúi đầu xuống khẽ liếm nhẹ lên má cậu.

Quang Khải đỏ mặt đẩy Dư Dương ra lấy tay che má lắp bắp nói:" Anh... Anh làm gì vậy."

Dư Dương:" Có một hạt cơm dính trên má, anh chỉ giúp em lấy ra mà."

Quang Khải cảm thấy việc ăn cơm để bị dính lên mặt rất xấu hổ nên mặt lại càng đỏ hơn nói:" Cái đó... Anh có thể nói là được mà."

Nhìn biểu cảm của cậu, hắn chỉ sợ bản thân không kiềm lòng được mà lao vào nên rủ cậu đi dạo chút cho hao cơm.



Cậu cũng muốn di dạo một chút do cả mấy tiếng làm việc ngồi im một chỗ rồi.

Cả hai cùng đi thang máy xuống dưới sảnh công ty rồi ra ngoài. Mấy người đồng nghiệp ở đó thấy vậy thì xì sào bàn tán.

" Ê, không phải đó là Quang Khải hay sao."

" Chắc vậy, cơ mà giám đốc đưa cậu ta ra ngoài làm gì vậy."

" Đổi phong cảnh để chửi mắng tiếp chăng."

Ai trong công ty có ai mà không biết cậu bị sếp dí chứ, nên ai cũng nghĩ rằng ắt hẳn lần này cũng vậy. Có người còn thầm cầu nguyện cho Quang Khải có thể sống sót trở về.

Cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện, rất hoà hợp không hề như tưởng tượng của mấy cô nhân viên. Nhưng đáng tiếc rằng họ không thể thấy cảnh này.

Dư Dương :" Sắp tới công ty muốn tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên, em có đề xuất gì hay không."

Quang Khải nghe được đi chơi thì hói lại:" Thật ạ."

Dư Dương cười nói:" Ừm."

Quang Khải vui vẻ trả lời:" Em muốn đi biển."

Dư Dương:" Trùng hợp thật, nhà anh có mấy căn biệt thự trên biển lận. Trước anh còn tính là nếu sau này người yêu không ngoan liền bắt nhốt trên đó."

Nói rồi hắn quay qua hỏi cậu:" Lãng mạn lắm đúng không."

Quang Khải á khẩu, cậu cười ngượng cho qua chuyện. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng rằng nếu cậu dám bỏ đi thì chắc chắc rằng lời hôm nay hắn nói sẽ trở thành sự thật.

Đi dạo được một lúc thì cậu cũng có chút mệt mà ngồi nghỉ ở ghế đá bên đường. Dư Dương nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày lại. Thể lực của Quang Khải quá yếu, hắn phải giúp cậu rèn luyện thêm mới được.



Hắn đi mua chai nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mở nắp chai đưa cho cậu uống. Quang Khải nhận nước trên tay Dư Dương nói cảm ơn rồi một hơi uống hết nửa chai.

Quang Khải nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Dư Dương, lần đầu tiên tò mò hỏi:" Tại sao anh thích em vậy."

Dư Dương nghe cậu nói vậy thì nắm chặt tay cậu, ánh mắt âm u nói:" Em chủ động tán tỉnh anh trước mà." Có vẻ như câu nói đó của hắn còn có một ý khác nhưng cậu không hiểu.

" Nhưng chẳng phải anh rất ưu tú sao, tại sao anh lại có thể bị em tán tỉnh chứ."

Dư Dương:" Sao lại là bị, phải là được chứ." Nói rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, không khí ám muội nói:" Cũng tại vì em rất hợp gu anh nữa."

Lần đầu nghe hắn nói vậy cậu ngạc nhiên hỏi:" Gu anh là như thế nào vậy."

Dư Dương:" Giống em."

Quang Khải:" Ý em không phải cái đó!"

Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức Dư Dương cười đùa mà xoa xoa tóc cậu, hắn ghé sát vào tai Dư Dương, hơi thở nóng rực chạm vào làn da cậu có chút ngứa.

" Bởi vì em rất d*m đãng nữa."

Quang Khải ngại ngùng mà quay đi, tại sao giữa thanh thiên bạch nhật như này hắn lại có thể nói ra câu vô liêm sỉ như vậy cơ chứ. Đúng là không biết xấu hổ mà.

Hắn cuối cùng cũng thu tầm mắt lại mà nắm tay cậu trở về công ty, dù cậu có vùng vẫy kéo tay ra thì lại bị hắn nắm chặt hơn nên chỉ có thể mặc kệ bản thân bị Dư Dương nắm tay kéo đi.

Còn nhân viên trong công ty thì sốc không nói thành lời, mới nãy thôi họ còn tưởng Quang Khải xong đời rồi vậy mà khi quay trở lại khác với tưởng tượng của họ rất nhiều.

Chẳng nhẽ giám đốc của bọn họ chửi Quang Khải nhiều quá sinh ra nghiện rồi yêu luôn không!