Trương Minh Vũ đột nhiên tỉnh lại, ngồi bật dậy.
Nhưng anh liếc nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của hai cô gái kia đâu, hơn nữa bên ngoài trời đã sáng.
Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ mới chậm rãi tỉnh lại.
Nhìn những nếp nhăn hai bên giường, lòng anh chợt thấy trống trải.
Anh biết hai người chị đã đi rồi.
Haiz.
Trương Minh Vũ khẽ thở dài, không biết phải nói gì.
Anh đứng dậy, rửa mặt, sau đó ăn qua loa bữa sáng.
Khi anh bước ra khỏi biệt thự, chiếc Mercedes-Benz màu đen đã đợi sẵn ở đó.
Trương Minh Vũ không hề do dự bước lên xe.
Mặc dù anh không biết đây rốt cuộc là âm mưu gì, cũng không biết sư phụ tốn nhiều công sức như vậy để làm gì.
Nhưng mặc kệ thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành.
Các chị đã đi rồi, Trương Minh Vũ cũng không muốn bọn họ lần sau trở về sẽ thất vọng.
Bây giờ mục tiêu duy nhất là phát triển!
Trong lòng Trương Minh Vũ càng thêm kiên quyết.
Giọng nói nặng nề của Long Tam vang lên: "Chị ba của cậu bảo tôi nói cho cậu biết hai người bọn họ có thể quay lại bất cứ lúc nào, cậu đừng suy nghĩ nhiều".
Trương Minh Vũ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Các chị đi rồi, anh lại trở thành người bơ vơ nhưng đây cũng là thời điểm tốt nhất để anh trau dồi bản thân.
Bây giờ mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân mình!
Chiếc xe khởi động chạy thẳng về phía khách sạn Hồng Thái.
Chẳng mấy chốc Trương Minh Vũ đã đến khách sạn.
Sau khi bước vào Trương Minh Vũ nhất thời sửng sốt.
Phong cách trang trí bên trong rất khác so với trước đây, thậm chí anh còn tự hỏi liệu có phải mình đã đi nhầm khách sạn rồi không?
Sau khi nhìn kỹ lại lần nữa, tuy Trương Minh Vũ đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác choáng ngợp!
Cảm giác phân tầng cấp trong khách sạn đã hiện ra hoàn toàn!
Trang trí bên ngoài cùng theo phong cách thống nhất, sang trọng mà phô trương, nhưng tông màu trắng đen lại mang đến cảm giác cực kỳ cao cấp.
Vị trí bàn ăn cũng được ngăn cách bằng một bức tường đơn giản.
Mỗi bức tường, đại diện cho phong cách của một nhóm tuổi.