Sở Ái

Chương 27: Đem lại hạnh phúc cho nhân loại


Về đến nhà, Quan Ánh muốn đi tắm, lại sợ như vậy có vẻ cô không dè dặt. 

Ngộ nhở chữa không khỏi, anh ấy nhất định sẽ tự ti. 

Vì lòng tự trọng của Chu Tân Hạc, nên Quan Ánh không dám biểu hiện quá gấp gáp. 

“Đêm nay anh ở cùng em đi, dạo này tối em ngủ không được ngon.” Cô tìm một cái cớ. 

Chu Tân Hạc đặt túi xách của cô lên sofa, cởi áo khoác, kéo cà vạt đi lên tầng, anh bước đi rất vội, khuôn mặt anh tuấn căng thẳng, đuôi mắt hơi đỏ, giống như đang say rượu, lại giống như anh đang muốn giải quyết chuyện phiền toái nào đó, bước đi rất nhanh. 

“Được.” Anh đáp lại, giọng nói khàn khàn, không hề quay đầu lại: “Đợi anh một lát.”

Quan Ánh nhìn người đàn ông sải bước nhanh về phòng, có chút khó hiểu. Cho đến khi nghe thấy âm thanh xả nước bồn cầu mới bừng tỉnh, nam thần cũng phải đi tiểu.

Chu Tân Hạc đi hơi lâu, chừng 10 phút đồng hồ, lúc xuống tầng, màu đỏ nhạt ở đuôi mắt anh đã nhạt đi chút ít, con ngươi vẫn thâm sâu như trước, anh tháo kính xuống, đang cúi mắt lau ngón tay bị dính nước. 

Quan Ánh nhìn chằm chằm vào anh một lát, nghĩ thầm sao người này chỉ đi vệ sinh thôi cũng có thể trêu chọc người ta như thế chứ? 

Quả thực không phải người mà. 

Chuông cửa vang lên, là đồ bên ngoài. 

Chu Tân Hạc cầm túi nylon vào phòng khách. 

“Anh đặt đồ ăn sao?” Quan Ánh đi dép lê bước đến trước mặt anh, nhón chân lên, hôn một cái lên cằm anh. 

“Để dùng.” Chu Tân Hạc trả lời.

Quan Ánh không chút nghĩ ngợi đi sang một bên: “Vào phòng em tắm đi, lấy quần áo tiện hơn phòng ngủ phụ.”

Lời mời của cô rất rõ ràng.

“Chỉ tắm thôi sao?” Chu Tân Hạc bình tĩnh nói, từ lúc vào cửa ánh mắt anh đã bắt đầu tối sầm lại, tuy vẫn lạnh lùng như trước, vẻ mặt cũng thản nhiên, nhưng hơi thở lại không lừa người khác được. 

Sự kiềm chế và kìm nén ở trên người anh cũng hấp dẫn người ta nhất. 

Quan Ánh nhịn không được muốn đến gần, giẫm lên mu bàn chân anh: “Chú nhỏ.” Cô ngước mặt lên, ngón tay kéo áo sơ mi anh, kéo anh về phía mình: “Mới vừa rồi anh nói, là thật sao?” 

“Thật.”

“Em có thể xem trước không?” Cô đang nhắc đến hiệu quả của những đợt trị liệu.

Ánh mắt Chu Tân Hạc kiềm chế: “Nghĩ kỹ rồi à?” 

Nhìn ánh mắt đang kìm nén vì lo lắng của anh, tai Quan Ánh hơi nóng: “Anh đang sợ gì sao?”

Chu Tân Hạc nâng gáy cô lên, cúi đầu, chóp mũi dừng ở cổ cô: “Sợ em khó chịu.” Anh càng khó chịu hơn. 

Quan Ánh giật mình, rúc vào trong ngực anh nhỏ giọng nói: “Em… có thể mà.” 

Trời đất quay cuồng, cô bị ôm lên ghế sofa, miệng bị chặn, dép lê bị giật ra ném qua một bên, chân cũng bị một bàn tay lớn nắm lấy. 

Chu Tân Hạc thích chân cô mãi, kiểu yêu thích cố chấp này đã sớm thoát khỏi sự yêu thích thông thường, anh khống chế cả người cô. 

Sau khi bầu không khí nóng lên, điện thoại trong tay rung lên. 

Quan Ánh nghiêng đầu hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên đưa cho người đàn ông trên người mình: “Của anh.”

Chu Tân Hạc bắt máy. 

Đầu bên kia vang lên giọng nói của trợ lý Mao, chắc là nói về xưởng thủ công, không đợi anh ta nói chuyện, Chu Tân Hạc bỏ lại một câu: “Đang bận.” Rồi ném điện thoại sang một bên. 

Quan Ánh đá vào anh, nhưng Chu Tân Hạc không buông cô ra, cô buộc phải dùng một chân khác quấn chặt lấy eo anh, có loại kinh sợ khi mở một chiếc hộp mù. 

Lúc này, không biết điện thoại của ai lại vang lên.

“Của em.” Chu Tân Hạc thò tay cầm lấy điện thoại trên bàn trà. 

Là quản lý nhà kho gọi, Quan Ánh không bắt máy, ấn nút khóa màn hình.

“Đưa cả của anh cho em.”

Chu Tân Hạc nâng đầu cô lên, một cái tay khác lấy điện thoại ra: “Muốn đập hả?”

“Không, chúng nó phiền quá.”

Quan Ánh tắt máy cả hai chiếc điện thoại, trở tay ném vào thùng rác.

Chu Tân Hạc cũng không thèm nhìn, không bị ảnh hưởng chút nào.

Quan Ánh không thở được, như một cọng cỏ nhỏ bị ngâm trong nước, cho nên lúc Chu Tân Hạc ôm cô trở về phòng thì cô hoàn toàn không biết gì cả. 

Anh lui ra, cho cô thời gian bình tĩnh lại.

Quan Ánh bình tĩnh, kéo áo sơ mi của anh ra: “Để em xem chữa khỏi chưa.”

“Đợi chút.” Chu Tân Hạc sợ sẽ dọa sợ cô, “bụp” một tiếng đưa tay tắt đèn. 

“Bộp bộp.” [1]

[1] Tui không biết đây là tiếng gì nên edit đại vậy -.-

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Khóa kéo “rít” một tiếng chạy qua quỹ đạo, Quan Ánh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đáy quần tây, đen thui, không nhìn thấy gì. Đôi mắt thích ứng với bóng tối được một chút, cô thò tay cởi cái nút đó ra, ngón tay nắm hai lần cũng không bắt được, cô gấp đến độ cáu kỉnh xé ra.

Đỉnh đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp, giọng nói của Chu Tân Hạc hơi khàn: “Gấp thế.”

Quan Ánh: “Đàn ông bọn anh thật là phiền phức.”

Chu Tân Hạc đè lại đôi bàn tay đang bận rộn trên vạt áo mình, kéo cánh tay cô quấn lấy cổ anh, nhấc người lên lên một chút. 

Thân hình anh cao lớn, giống như một ngọn núi lớn phủ lấy cô vậy, bàn tay lớn nắm lấy chân cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v/e mu bàn chân.

Quan Ánh phát hiện Chu Tân Hạc là một người nghiện chân, anh rất thích chân của cô. Cô không hay đi bộ nhiều, trên chân không có vết chai, lại thêm được chăm sóc đúng cách, quả thật được rất nhiều người khen đẹp.

Rèm cửa mở ra, ánh trăng mỏng manh rọi lên gương mặt anh, từ xương mày đến sống mũi cách nhau một bóng mờ mờ ảo ảo, nửa khuôn mặt dưới của anh bị che khuất trong đêm đen. 

Quan Ánh cúi đầu, nhìn mái tóc đen dày của người đàn ông, cảm xúc kì lạ dâng lên khắp người.

Có lẽ trên đời này sẽ không có người đàn ông nào có thể như vậy, yêu một người từ đầu đến chân.

“Ánh Ánh.” Chu Tân Hạc không ngẩng đầu lên.

Chân của Quan Ánh vẫn đang nằm trong lòng bàn tay anh, cô vùng vẫy một cái nhưng không được, đành phải để cho anh nắm.

Chu Tân Hạc nắm tay cô kéo xuống, dừng lại giữa chừng.

“Đây có được xem là khỏe rồi không?”

Gân xanh chỗ đó của anh ẩn chứa sức mạnh to lớn, Quan Ánh bị dọa sợ hết hồn, cô mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, không quá tự tin hỏi ngược lại: “Em có thể sao?”

Chu Tân Hạc không quá chắc chắn: “Anh thử xem.”

Quan Ánh không sợ chết, nhắm mắt lại: “Được.”

Cảm giác thiếu oxy do sức nặng mang đến bộc phát lúc bị đè nặng, Quan Ánh cau mày, sợ hãi ngẩng đầu lên. Thoáng chốc Quan Ánh trở nên cuồng loạn khi gần như hít thở không thông, bất lực hét to tên của Chu Tân Hạc.

Chu Tân Hạc nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô, để cô nằm trong lòng ngực anh, vỗ nhẹ sau lưng cô: “Ánh Ánh, hít thở.”

Quan Ánh ngồi dậy, hít thở một hơi sâu. Đợi cô bình thường trở lại, cô ngây ngốc mà nhìn gương mặt đẹp trai của Chu Tân Hạc, lắc lư một đường cong nhỏ (?).

Chu Tân Hạc ấn cô xuống: “Có thể chịu được không em?”

Mắt Quan Ánh ứa lệ: “Anh nặng quá.”

Thân thể cô yếu đuối, lại tham lam, cắn chặt anh không buông.

Chu Tân Hạc đỡ cô ổn định lại, quan sát vẻ mặt của cô: “Có thể chịu được không?”

Quan Ánh không nỡ rời khỏi anh, nói khoác: “Có thể.”

Chu Tân Hạc vẫn nằm ngửa, bàn tay lớn nhẹ nhàng đỡ lưng cô: “Nếu không thoải mái thì nói với anh.”

Quan Ánh dựa vào bờ vai rộng rắn chắc của anh: “Thoải mái.”

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Quan Ánh nghe thất Chu Tân Hạc hỏi bên tai cô: “Có hài lòng với kết quả điều trị không?”

Hài lòng.

Cô rất hài lòng.

Không phí công mấy tháng nay hầm canh mà.

Mang theo sự thỏa mãn này, Quan Ánh chìm vào giấc ngủ sâu. 

———

Chu Tân Hạc quá dịu dàng làm Quan Ánh muốn khóc.

Cô vốn nghĩ sẽ có một trải nghiệm vô cùng gay go, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Cô không bị thương, cũng không có ký ức không tốt, vài giờ tiếp theo giống như được đắm chìm trong vương quốc ảo mộng, cô là một nàng công chúa, còn anh là chàng kỵ sĩ trung thành nhất.

Tuy kỵ sĩ biến thành con ngựa, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng chẳng hề tốt. Nhưng cô có một con ngựa ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, tốc độ chạy vừa phải, ngồi trên nó rất thoải mái, cũng rất đẹp.

Quan Ánh đã nhìn anh gần như cả đêm, thỉnh thoảng lại lắc lư, ý thức nhất thời rơi vào khoảng không, cô mới có thể nhắm mắt lại. 

Kỵ sĩ biến thành một con ngựa tốt vừa mới dọn dẹp phòng xong, đang tắm, Quan Ánh nằm trên gối suy tư.

Tám năm trước, cô hoàn toán không dám nghĩ có một ngày cô lại có thể có được Chu Tân Hạc.

Cô chui vào chăn, không kiềm chế được cong khóe miệng. Giấc mơ hay là muốn có, thì không phải là thực hiện được rồi sao.

Chợt nhớ ra hôm nay phải đi tìm quản lý nhà kho lấy vật liệu, Quan Ánh đột ngột ngồi dậy, giây tiếp theo mềm nhũn ngã sấp xuống, cưỡi ngựa tổn hại sức khỏe.

Cô quay đầu lại, điện thoại của cô ở trên ngăn tủ. Hình như tối qua đã bị cô ném vào thùng rác rồi mà?

Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy vài tin nhắn nhắc nhở trên Weibo, bấm vào, là tin nhắn của blogger chăm sóc sức khỏe.

Quan Ánh nhìn những dấu chấm than(!) đầy trên màn hình, hơi không hiểu, trượt lên một đoạn. 

Trước tiên blogger hỏi bệnh của bạn trai cô có đã tốt hơn hay chưa, khoảng thời gian đó Quan Ánh bận, cô xem nhưng quên trả lời lại.

Nhưng hơn ba giờ sáng hôm qua, cô đã trả lời blogger.

[Chữa khỏi rồi].

Chắc chắn đây không phải là cô gửi.

Kéo xuống, blogger chúc mừng cô một cách cuồng nhiệt, hỏi bạn trai cô làm trong bao lâu, độ bền, độ thoải mái dễ chịu. 

Câu hỏi rất sắc bén, không một chút rụt rè.

Còn hỏi có thể đánh giá quảng cáo công khai cho mình được không.

Quan Ánh rất cảm kích blogger này, có thể mang lại sự hưởng thụ vui vẻ cho nhiều cô gái khác nữa cũng coi như mang lại hạnh phúc cho nhân loại.  

Cô trả lời theo thứ tự: Lên trên xuống dưới trước sau trái phải cộng lại cũng hơn hai tiếng đồng hồ.

Bền.

Thoải mái.

Lợi hại.