Trương Trần tắt máy, anh lập tức gọi cho Triệu Chí Hào, nhưng vừa ấn gọi thì Triệu Chí Hào đã xông vào.
"Cậu Trương, xảy ra chuyện lớn rồi, đi maul", Triệu Chí Hào cuống cuồng hô lên.
"Nói từ từ thôi", trong lòng Trương Trần cảm thấy nặng nề. Nghĩ tới câu nói của Trương Khánh Long, anh loáng thoáng có dự cảm chẳng lành.
"Vậy được, cậu đừng kích động nhé..."
Triệu Chí Hào cảnh báo trước rồi mới nói: "Phương Thủy Y bị tai nạn giao thông, có vẻ như không thể sống được nữa, bây giờ Tôn Khuê Sơn đã tới đó rồi, ở ngay đường Thương Lĩnh".
"Đường Thương Lĩnh?", Trương Trần sửng sốt, nơi đó nằm ngay cạnh phòng khám của Chu Viên Viên, thế có nghĩa là Phương Thủy Y rời khỏi đó thì bị tai nạn?
"Chu Viên Viên, chuẩn bị kim và dụng cụ cấp cứu!", Trương Trần không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên thật to.
Mọi người cuống quýt lên xe, sau đó đi tới đường Thương Lĩnh.
'Trên đường Thương Lĩnh, chiếc Audi A4 hứng lấy màn sương mù, một cô gái năm trên mặt đất cách đó không xa, xung quanh toàn là máu tươi đỏ sãm.
Đăng xa vang lên tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát.
Một nhóm người qua đường đứng xem cách đó không xa. Xung quanh Phương Thủy Y toàn là máu tươi, nhìn thấy cảnh này, dù có ngốc đến mấy thì cũng biết tình hình không ổn, máu chảy nhiều quá rồi.
Đợi đến khi đám Trương Trần chạy tới, Tôn Khuê Sơn lập tức bước tới nói: "Cậu Trương, đã bắt được kẻ tình nghi, nghe nói tên đó lái xe khi đã uống rượu, đồng thời cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm về chuyện này!"
Tôn Khuê Sơn chỉ vào người đàn ông râu quai nón đang bị khống chế cách đó không xa. Gã đứng nhởn nhơ ở đó, nhìn Phương Thủy Y hấp hối trên mặt đất với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chó chết!", Trương Trần buột miệng măng, nếu không có cuộc điện thoại của Trương Khánh Long thì rất có thể anh cũng tin rằng đây chỉ là một sự cố.
"Tôi không cần biết thằng đó là ai, nó phải chết!", Trương Trần lạnh lùng nói, đôi mắt chứa đầy tia máu.
"Được!", Tôn Khuê Sơn nhìn vào ánh mắt khát máu của Trương Trần, ông ta gật đầu nói: "Tôi sẽ chuẩn bị ngay".
"Viên Viên, chuẩn bị kiml", Trương Trần nói rồi vội vàng chạy về phía Phương Thủy Y.
Lúc này, xe cứu thương đã tới gần. Một nhóm y tá tưởng Trương Trần là người nhà và đang bị sốc, bọn họ lập tức đứng sát vào nhau ngăn cản anh: "Anh à, chúng tôi là nhân viên chuyên môn, anh phải tin tưởng chúng tôi!"
"Cút hết đi cho tôi!", Trương Trần đá văng đám người đó ra, bước tới ôm lấy Phương Thủy Y.
"Đừng sợ, anh tới rồi", Trương Trần xoa mặt Phương Thủy Y. Chu Viên Viên ở bên cạnh chuẩn bị cồn tiêu độc, làm nóng kim châm, chuẩn bị mọi thứ chờ Trương Trần sử dụng.
"Trương, Trương Trần..., Phương Thủy Y nhìn Trương Trần bằng ánh mắt bình tĩnh, miệng cô hộc ra máu tươi liên tục.
"Có, có phải tôi sắp chết rồi không?"
"Em không chết được đâu, có anh ở đây, em sẽ không chết đâu", Trương Trần run rẩy nói, sau đó anh xoay người lại thúc giục Chu Viên Viên: "Mau lên, mau nữa lên!"
Rốt cuộc kim châm cứu cũng được làm nóng xong, Trương Trần chẳng thèm nhìn, anh cầm luôn một cây kim lên rồi bắn ra.