Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Chương 84: Ta làm sao nỡ


Bất đồng với hồi ức tuổi thơ mờ nhạt, cảnh tượng trước mắt dường như được tô lên một tầng lự kính đen kịt, làm nội tâm cảm thấy áp lực.

Thẩm đại tiểu thư lướt qua đám người đi đến trước Liễu Sương, từ trên cao nghiền ngẫm nhìn xuống nàng.

Liễu Sương dùng mu bàn tay lau khóe môi, nghiêng đầu phun đi nhúm máu trong miệng.

Nàng khẽ đảo mắt, không hề sợ hãi mà đáp lại ánh mắt đối phương, hai tròng mắt đen tối lộ ra quang ảnh lập loè, lại có vài phần hung ác hiếm thấy.

Người khác thấy cũng giật mình, căng da đầu nói: "Ngươi đồ phế nhân, còn không mau nhận sai?"

Liễu Sương ngước đầu, không rên một tiếng.

Những người này chuyên tìm nơi vắng vẻ không ai nhìn thấy để xuống tay, từng quyền từng cước đánh lên người phát ra tiếng vang trầm buồn, lưng nàng theo đó cong xuống mỗi một chút.

Bên tai hỗn độn vù vù, hai chân bị nghiền đến chết lặng, cơ hồ đã không có trực giác.

Thẩm đại tiểu thư đã tức muốn hộc máu, so đo nhất định phải ra oai phủ đầu, trên mặt lại là hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói: "Được rồi sư tỷ, ngươi hướng ta nhận sai thì sẽ không sao hết, tội gì phải chịu đau đớn da thịt như này chứ."

Mồ hôi theo sống mũi trượt xuống, cả người đau như bị lửa thiêu đốt.

Liễu Sương hơi hơi gù lưng, ngẩng mặt nhìn đại tiểu thư kiêu căng kia, ánh mắt lạnh băng.

Nàng bỗng nhiên quay đầu, hình như có sở ngộ mà nhìn Thẩm Kỳ Khi ở bên cạnh.

Hai mắt đẫm lệ mông lung, Thẩm Kỳ Khi nỉ non: "Sư tỷ......"

Liễu Sương mỉm cười, mặt mày dần dần ôn nhu xuống, như là không tiếng động trấn an.

Xuyên qua hai mắt đẫm lệ, Thẩm Kỳ Khi nghẹn ngào, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cánh tay nàng.

Trong nháy mắt, đồng tử nàng hơi co lại, toàn thân đều kịch liệt đau đớn lên.

"Thẩm chưởng môn thật đúng là nhìn nhầm, thế nhưng lưu lại một đứa phế vật như ngươi ở nội môn."

"Giả thanh cao làm cái gì! Còn không quỳ xuống xin lỗi tiểu sư muội?!"

Liễu Sương rốt cuộc có mạo phạm Thẩm Kỳ Khi hay không, trong lòng bọn họ đều biết rõ chân tướng, chẳng qua là muốn tìm cái cớ danh chính ngôn thuận vũ nhục đối phương mà thôi. Thấy nàng thờ ơ phớt lờ, những người đó càng tức giận, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.

Thẩm Kỳ Khi nắm chặt cổ tay Liễu Sương, cảm giác như mình cũng cùng nhau bị đấm đá đánh chửi một phen. Giống như thông qua đụng chạm là có thể rõ ràng cảm giác được sự đau đớn của đối phương giờ phút này.

Nàng phát run, hai mắt dần dần đỏ.

Đau. Thì ra có thể đau đến mức như vậy.

Nhưng Liễu Sương trước sau không có phản ứng, áo ngoài mỏng manh đã bị tẩm ướt, nàng chống đỡ tấm lưng mảnh khảnh, khuôn mặt trầm mặc mà quật cường.

Thẩm Kỳ Khi giang tay đem nàng ôm chặt vào lòng.

Thân thể của nàng như là bị bánh xe nghiền qua, bị bàn ủi đốt nóng, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, đều rõ ràng mà phản ứng từng trận đau đớn bén nhọn.

Nàng nhăn mặt, cắn chặt răng, đem tiếng rên rỉ nghẹn trở về.

Đơn phương ẩu đả giằng co chừng một nén nhang, đám người kia thấy thật sự không có gì hay ho mới mất hứng mà từ bỏ.

Người vừa đi, Liễu Sương ngã xuống, hơi thở rách nát rối loạn.

Tóc đen phô tán ở nền tuyết mênh mang, gió lạnh thổi bay bông tuyết, lông mi nàng cũng bị nhuộm thành màu trắng.

Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Sương, nước mắt rơi xuống, bắn tung tóe trên má.

Nàng đã nói không nên lời là trên người đau hay là trong lòng càng đau.

Gió tuyết bay tán loạn, Liễu Sương rũ mắt, làm như cười một chút, bất đắc dĩ lại nhu thuận.

Hình ảnh trước mắt đột ngột vỡ vụn, hóa thành muôn vàn bông tuyết sáng lấp lánh, bị gió lạnh thấu xương thổi tan.

Cảnh tượng lại thay đổi.

Thẩm Kỳ Khi ngơ ngẩn ngồi dưới đất, từng màn quen thuộc giống như đèn kéo quân hiện lên.

Liễu Sương như thế nào tâm hệ nam chủ Thịnh Từ, rồi lại bị đối phương luôn mãi lừa gạt, nản lòng thoái chí; tiếp xúc Tư Đồ Vân, rồi lại đánh bậy đánh bạ thức tỉnh huyết mạch Ma tộc, vô pháp khống chế lực lượng tăng trưởng sau đó cuồng bạo ma khí, vừa lúc bị đệ tử môn phái phát hiện.

Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện đệ tử Thanh Phong nhập ma bị truyền khắp tiên môn bách gia, nàng chung quy thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Trường Dược đạo nhân bảo chứng cho sự trong sạch của nàng, sống sờ sờ nhảy vào lô đỉnh thiêu mình tự sát.

Dù là người luyến mộ hay là thân hữu ân sư, nàng đã không còn ai cả.

Tâm như tro tàn, Liễu Sương từ bỏ giãy giụa, bị đệ tử tiến đến truy bắt phát hiện, mọi người áp giải nàng lên đài tru ma của Thanh Lễ Phái.

Ác ý nồng đậm làm người hít thở không thông, giống một mảnh sương mù đen kịt, tràn ngập bên trong sơn môn yên tĩnh.

Đây là địa phương mà nàng sinh sống mười mấy năm, hiện tại lại muốn giết sống nàng.

"Nàng là ma! Diệt trừ nàng!"

"Diệt trừ nàng! Diệt trừ nàng! Diệt trừ nàng!"

Theo tiếng la càng lúc càng lớn, thân hình cùng biểu tình của mọi người đồng thời vặn vẹo lên, hưng phấn mà cuồng loạn, như là bọn quỷ xấu xí trong ác mộng.

Liễu Sương bị nâng lên cao, hai tay hai chân bị Khổn Tiên Thằng trói chặt, gió thổi bay tóc đen trên trán nàng, lộ ra đôi con ngươi đen kịt.

"Tại sao......" Nàng nhìn ngàn vạn gương mặt hung tợn dưới đài, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, ta rõ ràng...... không có làm gì hết...."

"Ma giả làm nhiều việc ác, vốn không nên tồn tại trên thế gian." Thẩm Quyết đứng ở thật xa ngóng nhìn nàng, muốn nói lại thôi, "...... Tiểu Sương, đáng tiếc."

Một câu đáng tiếc nhẹ hẫng, nhận định sự tồn tại của nàng trước nay là một loại sai lầm.

Thật sự Liễu Sương chưa bao giờ hại qua bất kỳ ai.

Thế nhưng, thiên đạo này lại không chịu buông tha nàng, cho dù là hy vọng nhỏ bé nhất cũng chưa từng bố thí một phần.

Lần lượt mà nhường nhịn cùng bao dung, đổi lấy lại là đếm không hết thóa mạ, phản bội, mất đi, căm ghét.

Ân sâu phụ tẫn, tử sinh sư hữu.

...... Nàng đã không còn gì để mất.

Đột nhiên, mọi người hoảng sợ mà hét lên.

Liễu Sương ở kia vậy mà có thể tránh thoát dây thừng, từ đài tru ma từng bước một đi xuống!

Đồng tử nàng đỏ tươi như máu, phía sau là sương đen đầy trời cuồng loạn kêu gào, hận ý tận xương cuồn cuộn lặp lại, trong sương mù hiện ra từng bộ mặt dữ tợn.

Nàng tùy tay vung lên, sương mù vô khổng bất nhập, những người đó nháy mắt thất khiếu đổ máu, chết thảm qua đi.

Theo trong truyện thì đây là sự kiện cực kỳ to lớn, Thẩm Kỳ Khi đứng ở một bên, lại cảm nhận được áp lực khổng lồ cùng tuyệt vọng trong lòng nàng.

Ánh nến tắt, một tia hy vọng cũng đã không còn.

Đáng lẽ không nên là cái dạng này.

Nàng ôm ngực thống khổ mà cuộn tròn người, nhìn Liễu Sương xách bổng mọi người từ trên mặt đất, sau đó nghiền nát.

Lúc ấy nàng viết nữ chủ nhập ma, mở ra trận giết chóc hoành tráng, người đọc đều ở phía dưới kêu đại khoái nhân tâm, nhưng không có ai chân chính mà cùng Liễu Sương cộng tình.

Rõ ràng là đệ tử xuất thân danh môn chính phái, từ nhỏ tu tập thanh quy giới luật, lại phải bị bức trốn vào ma đạo.

Rõ ràng lòng mang thiện ý, đổi lấy lại là vô cùng vô tận ác ý.

Sắc trời âm trầm, một mạt nắng tàn hồng, như là huyết tứ tán thưa thớt.

Chỉ trong giây lát, dưới đài tru ma đã là xác chết khắp nơi.

Liễu Sương quay đầu lại, ánh nắng chiều ở sau lưng nàng từ từ triển khai, trên trời dưới đất đều là huyết sắc loang lổ.

Nàng nhìn về phía Thẩm Kỳ Khi, ánh mắt từ trước ôn hòa đã trở nên lạnh băng đến xương.

Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết.

Thẩm Kỳ Khi trong lòng run lên, bất chợt một cổ cự lực túm cổ nàng.

Liễu Sương mặt vô biểu tình mà bóp chặt đôi tay, đoạn cần cổ trắng nhỏ ở trong tay nàng, như là một bó hoa yếu ớt, tùy thời có thể bẻ gãy.

Lá phổi giống bị liệt hỏa bỏng cháy, không khí từng chút mà bị ép đi ra ngoài.

Thẩm Kỳ Khi dần dần cảm thấy vô pháp hô hấp, cả người như là chậm rãi trôi nổi lên.

Tầm mắt mơ hồ, chỉ có cảm giác đau đớn dị thường mãnh liệt.

Nàng nghe được thanh âm Liễu Sương mang theo hận ý vang ở bên tai, từng câu từng chữ khắc vào xương cốt: "Ta hận ngươi."

Lực độ vẫn gia tăng, nàng có vẻ thật sự muốn giết Thẩm Kỳ Khi!

Trong nháy mắt kia, Thẩm Kỳ Khi lại tự nhiên cảm thấy bị sư tỷ giết chết cũng không tồi, xem như hoàn trả lại nghiệt nợ do chính tay mình viết ra.

Ma xui quỷ khiến, nàng thuận theo nhắm mắt lại.

Người trước mặt lại dừng một chút, giây tiếp theo thế nhưng buông lỏng ra đôi tay.

Thẩm Kỳ Khi ngã trên mặt đất, nhìn thân ảnh Liễu Sương từ từ tiêu tán trong tầm nhìn.

Liễu Sương nhìn nàng, môi run rẩy rồi tự giễu mà nở nụ cười.

Nàng thấp thấp mà nói, không thể nề hà: "...... Ta làm sao nỡ."

Nàng xoay người, tan đi theo ánh mặt trời lặn.

Thẩm Kỳ Khi chấn động, cố hết sức mà ngẩng đầu, chỉ thấy bóng dáng Liễu Sương đã bị gió quát toái, rách tung toé mà bay về phương xa.

Một màn này sau khi kết thúc, lự kính cùng sắc thái trong linh hải bắt đầu trở nên sáng ngời sinh động, hết thảy không âm trầm như trước nữa mà tươi sống có độ ấm hơn.

Hành lang dài màu son khúc chiết quanh co, có mấy người đang đứng nói chuyện.

Trong đám người kia, nàng thế nhưng lại thấy được "chính mình", còn có Liễu Sương cùng Phó Thanh, Phù Lạc, mấy người đang tranh luận Liễu Sương có phải đã trộm ngọc lược hay không.

Thẩm Kỳ Khi còn chưa kịp phản ứng từ cảnh tượng vừa rồi, thoáng chốc không hiểu mô tê gì: "Sao tự nhiên lại từ kiếp trước nhảy tới hiện thế?"

Xem thế này còn rất hoài niệm, dù sao cũng là nơi mà nàng cùng Liễu Sương sau khi trọng sinh lần đầu tiên gặp mặt.

Kết quả giây tiếp theo, Liễu Sương liền nhìn về phía Thẩm Kỳ Khi, bỗng nhiên nhíu mày.

Ngay sau đó, Thẩm Kỳ Khi liền nghe thấy được tiếng lòng của mình, vang lên trong thế giới linh hải của Liễu Sương.

"Trời ơi nữ chủ sao có thể đẹp đến vậy hả trời! Má ơi u mê!!!"

Nàng sợ ngây người.

Wtf, hoá ra sư tỷ vẫn luôn biết ý nghĩ trong lòng ta?!!

Đây là công khai xử tội hay gì a!

Thẩm Kỳ Khi tức khắc cảm thấy thẹn vạn phần, hận không thể đập đầu xuống đất: Giờ thì không mặt mũi gặp người!

...... Nhưng may mắn, sư tỷ nhìn lén thế giới nội tâm của nàng, nếu không nàng đã sớm chết một vạn lần.

Ngay sau đó, học đường, yểm cảnh, hang động ma thú, sa mạc miếu thờ...... Theo cảnh tượng từng màn biến hóa, sắc thái càng thêm minh diễm, chẳng khác gì từ trời đông u tối giá rét đi hướng mùa xuân ấm áp tháng ba, người xem tâm tình đều bay cao lên.

Thẩm Kỳ Khi giống đang xem một bộ phim dài, vừa xem vừa lải nhải chê bai: "Có một nói một, ta lúc ấy tại sao ngu ngốc đến vậy a?"

"Má, sẽ không thật sự có người cảm thấy chính mình Trúc Cơ kỳ là có thể bảo hộ người khác đó chứ? Không thể nào?"

"Ngươi cái đồ pháo hôi thế nhưng đánh lén! Ngươi không nói võ đức! Ngươi coi chừng đó!!!"

"Thì ra sư tỷ thường xuyên bị ta chọc cười a...... hức hức ngọt quá, cắn tới rồi cảm ơn!"

Sắc thái tươi đẹp vẫn luôn giằng co đi xuống, thẳng đến nghênh đón màn cuối cùng ỏ vòm tháp.

Thẩm Kỳ Khi tâm tình phức tạp mà nhìn bản thân mình lại chết, không khỏi thở dài: "Haizz, coi bộ cẩu huyết a......"

Lúc này, Liễu Sương gục đầu xuống, một giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mắt nàng, bắn tung trên gò má người đang nằm trong lòng ngực.

Thẩm Kỳ Khi thất thần: Khi đó ta cảm nhận được cũng không phải mưa, mà là nước mắt sư tỷ?

Nhưng mà...... cho dù là bị người luyến mộ phản bội, bị sư hữu đã từng giao hảo vứt bỏ, ở trên đài tru ma thừa nhận nghìn người sở chỉ, thậm chí ngày mà Trường Dược đạo nhân chết...... nàng ấy cũng không có khóc.

Nhưng hiện tại nàng ấy lại khóc.

Sinh mệnh của người trong lòng ngực mất đi, sắc thái diễm lệ trong hình cũng nhanh chóng tàn lụi, ảm đạm.

Ngay lập tức, lầu các trên không ầm ầm sụp xuống, không trung xanh thẳm bị mây đen đầy trời bao trùm.

Mặt trời chói chang loá mắt chìm vào màn đêm vô tận, không còn dâng lên.

...... Hoá ra, ba năm trước kể từ khi nàng chết, linh hải của Liễu Sương đã liền biến thành một mảnh phế tích.