Mây đen che lấp mặt trời, gió thổi bay loạn, khu vực linh hải này thực mau chẳng còn lại gì. Đương khi trời đất tối sầm, Thẩm Kỳ Khi chỉ có thể mơ hồ thấy, Liễu Sương một mình đứng ở trước phế tích, ánh chiều tà ảm đạm ngừng ở phía sau nàng, phác họa ra một hình cắt mảnh khảnh mà mông lung.
Nàng giống như khối đá điêu khắc lạnh băng, vẫn không nhúc nhích.
Không gian tĩnh xuống, Thẩm Kỳ Khi chậm rãi đi về phía nàng.
Rõ ràng chỉ có vài bước ngắn ngủi, lại cứ như đã đi thật lâu.
Chờ nàng tới bên cạnh Liễu Sương, trước mắt đã là một mảnh đen nhánh mơ hồ, đau đớn rậm rạp bao phủ lấy nàng, đau đến cơ hồ không có sức lực nói chuyện.
Những thống khổ này không chỉ đến từ việc nàng đau lòng sau khi biết được hết thảy, mà còn đến từ chính cảm xúc sinh ra bởi linh hải Liễu Sương.
Lạnh lẽo tuyệt vọng không bờ bến, thiếu chút nữa nhấn chìm nàng trong đầm lầy cảm xúc tiêu cực.
Nàng nghẹn ngào, thật cẩn thận mà túm chặt tay áo Liễu Sương, mang theo âm khóc nức nở, "Sư tỷ......"
Liễu Sương quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người nàng.
Con ngươi ảm đạm giống hồ nước tĩnh mịch, bên trong một tia sáng cũng không có.
Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.
Liễu Sương hắc ám cùng đau xót, đều là do mình mang đến. Làm người khởi xướng tất cả, Thẩm Kỳ Khi chưa bao giờ xa cầu nàng sẽ trở thành tình yêu của Liễu Sương.
Nàng không ngờ tới bản thân mình sẽ trở nên quan trọng như vậy.
Giống như vực sâu không thấy ánh mặt trời, đột nhiên bị xé mở một lỗ hổng, một tia nắng chiếu rọi vào, dần dần xua tan khói mù khắp nơi.
Nhưng ánh nắng lóa mắt cỡ nào cũng sẽ có một ngày biến mất.
Bởi vì đã từng mất rồi có lại, cho nên mới muốn khóa chặt, gắt gao nắm ở trong tay.
Nhưng trong tiềm thức, lại lo lắng tia sáng này có lẽ còn sẽ biến mất, cho dù có nắm trong tay, trước sau cũng không thể tin được nàng sẽ vẫn luôn ở.
Thẩm Kỳ Khi buông ra cổ tay áo Liễu Sương, chậm rãi vuốt ve gương mặt đối phương.
Đau đớn kịch liệt như thủy triều bao phủ nàng, sắc mặt Thẩm Kỳ Khi nháy mắt trở nên tái nhợt.
Thân ảnh của nàng lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống.
Thẩm Kỳ Khi lại nở nụ cười, nước mắt theo gương mặt lăn xuống, tiếng nói ôn nhu: "Sư tỷ, đừng sợ, có ta ở đây."
Ánh mắt nàng sáng ngời lại kiên định, như là ánh sáng toàn thế giới đều hội tụ ở bên trong.
"Kỳ thật ta chưa bao giờ nghĩ tới làm thần sáng thế cái gì, ta cũng không để bụng người nào trong quyển sách này."
Giây lát, tròng mắt Liễu Sương rốt cuộc giật giật.
Ánh mắt của nàng đạm mạc, không chứa một tia cảm xúc, vô sinh khí.
Nhè nhẹ từng đợt từng đợt sương đen từ trên người nàng thoát ly, phía sau tiếp trước mà bao bọc cả người Thẩm Kỳ Khi. Xuyên qua sương mù, muôn vàn thần quỷ đang cùng nhau kêu lên từng tiếng bén nhọn, thống khổ lại bi thương.
Cái lạnh thấu xương từ trong sương đen lan tràn lại đây, mặc hàn ý bao phủ, Thẩm Kỳ Khi tiến sát một bước, ôm nàng thật chặt.
Nàng nhẹ giọng nói: "Ta chỉ để ý ngươi."
Cánh môi run rẩy, Liễu Sương rũ mắt thấy người trong lòng, ngón tay không tự chủ được mà co quắp, dường như muốn chạm vào, lại không dám chạm vào.
Đầu quả tim tê rần, Thẩm Kỳ Khi duỗi tay câu lấy cổ Liễu Sương, hôn hôn ở môi nàng.
Nét mặt Liễu Sương hiện ra một tia mờ mịt cùng vô thố, như là không biết như thế nào cho phải.
"Nhanh lên tỉnh lại được không?" Thẩm Kỳ Khi thân mật mà dựa gần chóp mũi nàng, ánh mắt thanh triệt, "Ta đang đợi ngươi."
Liễu Sương lẳng lặng nhìn nàng.
Sương đen kêu gào, cảm giác được nỗi lòng rối loạn của chủ nhân, rốt cuộc an tĩnh lại.
Cảm giác đau đớn chết lặng hơi chút giảm bớt, Thẩm Kỳ Khi giật giật cánh tay, nàng chợt nghe thấy Liễu Sương thấp giọng hỏi: "...... Không đi nữa sao?"
"Không đi nữa."
Hai mắt Thẩm Kỳ Khi chua xót, càng ôm chặt lấy nàng, "Ngươi muốn điên, ta liền cùng ngươi điên."
Trên màn trời mây đen di động, hơi hơi lộ ra một góc dương quang.
Lông mi Liễu Sương khẽ run, nói giọng khàn khàn: "Chưa bao giờ có người từng thích ta......"
Thẩm Kỳ Khi nhanh chóng ngắt lời nàng, "Ta thích, ta không để bụng."
Liễu Sương run rẩy, trong mắt dần dần thanh minh, tràn ra một tia bất đắc dĩ.
Nàng tránh vài lần, thế nhưng đẩy Thẩm Kỳ Khi sang một bên.
Thẩm Kỳ Khi khiếp sợ nhìn nàng: "???"
Ngươi có ý gì! Ngươi cho rằng ngươi đang từ chối tình yêu của ai chứ?!
Ngươi đang từ chối chính là tình yêu của thần sáng thế!
"Đừng dựa gần ta quá." Liễu Sương mấp máy thầm thì, "Sẽ bị thương đến."
Thần hồn nàng hiện tại quá sắc nhọn, quá cực đoan, cho dù chính mình không có ác ý, cũng sẽ không tự chủ được mà phóng xuất ra tới. Thẩm Kỳ Khi ở càng gần thì sẽ càng dễ bị những cảm xúc trái chiều phản phệ.
Năm tháng dài dòng trôi, nàng đã quen một mình yên lặng tiêu hóa thống khổ.
Nhưng nàng không nghĩ tới, Thẩm Kỳ Khi vậy mà dám to gan xông vào đây.
Thẩm Kỳ Khi lại biến sắc, vẻ mặt mang theo vài phần tức giận.
"Liễu Sương, ngươi nghe cho ta!"
Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp xưng hô tên đối phương.
"Ngươi đem ta trở thành cái gì? Là tra nữ có phúc cùng hưởng gặp nạn bỏ chạy sao?"
Liễu Sương ngẩn ra.
"Ta thật sự lo lắng ngươi a!"
"Vì cái gì luôn thích nghẹn ở trong lòng? Vì cái gì không chịu nói cho ta?" Thẩm Kỳ Khi nổi giận đùng đùng, "Ta chẳng lẽ yếu ớt vậy sao, một chút sóng gió đều chịu không nổi?"
"Ta nói cho ngươi, về sau chớ có mơ tưởng một mình chịu trận!"
Còn rất biết diễn, ngày thường ra vẻ không có việc gì. Nếu không phải hôm nay chính mình vào được, còn không biết loại thống khổ này của nàng sẽ kéo dài tới khi nào.
"Sợ đau liền nói ta biết, ta bồi ngươi cùng nhau đau." Nàng chống nạnh thở phì phì giống một con mèo giương nanh múa vuốt, "Có nghe hay không? Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu! Nếu không ta liền quỳ xuống cầu ngươi!"
Liễu Sương: "......"
Thẩm Kỳ Khi không khỏi phân trần mà kề đến gần, phi thường bá đạo mà khoanh nàng lại.
Trong nháy mắt dán lên ấy, cả người thừa nhận đó là một trận đau đớn đáng sợ.
Đồng tử nàng co rụt, siết lấy góc áo Liễu Sương.
Ánh mắt Liễu Sương chợt lóe, giống như lại muốn đẩy nàng ra.
Thẩm Kỳ Khi nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám đẩy một chút thử xem?"
Cánh tay Liễu Sương cương ở giữa không trung, rồi sau đó bất đắc dĩ mà thả xuống.
Nàng nhìn gương mặt Thẩm Kỳ Khi bởi vì đau đớn mà nhăn nhó, nhẹ thở dài một tiếng: "Ngốc."
Lỗ tai Thẩm Kỳ Khi lùng bùng, mồ hôi lạnh từ bên má chảy xuống. Nàng chỉ cảm thấy cơn đau này như muốn bổ đôi thần hồn nàng, mạnh mẽ xé rách nó thành hai nửa.
Trong lúc hoảng hốt, nàng thấy Liễu Sương lo lắng nhìn mình.
Thẩm Kỳ Khi vươn tay, cầm thật chặt nàng.
Hai người rúc vào nhau, giống phiêu bạc ở trên biển khổ mênh mang, là tấm gỗ duy nhất có thể bám lấy của nhau.
Đau đớn chết lặng qua đi, đầu óc Thẩm Kỳ Khi trống rỗng.
Dần dần, nàng cảm giác có điểm không thích hợp.
Trong run rẩy đau đớn, không biết khi nào ra đời một tia khoái cảm rất nhỏ.
Thẩm Kỳ Khi: Huh? Tự nhiên cảm thấy cũng hơi sung sướng là sao?
Ta là bị ngược thành máu m sao???
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ nghe thấy Liễu Sương ở bên tai cười khẽ một tiếng.
......
Tư Đồ Vân vẻ mặt khiếp sợ: "Ngươi nói ngươi là như thế nào đánh thức nàng?"
"Đương nhiên dùng tình yêu đi cảm hóa, đi bao dung, đi thông cảm." Thẩm Kỳ Khi nhấc chân bắt chéo, thập phần đắc ý, "Ngươi cái này ngựa giống, ngươi đương nhiên không hiểu."
Tư Đồ Vân: "......"
Sao ta cảm giác cũng không có đơn giản như vậy?!
Khoảng cách Liễu Sương tỉnh lại đã qua đi ba ngày, thái y Ma Vực cố ý lại đây nhìn vài lần, thập phần kinh hỉ mà khẳng định nhiệt độc trong người Ma chủ đại nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa không có lưu lại bất kỳ di chứng nào.
Nhưng cụ thể làm sao để chữa khỏi hoàn toàn là bí ẩn, chuyện này chỉ có hai nàng biết.
Ma chủ thức tỉnh, Thẩm Kỳ Khi không thể không có công, rất nhiều người bởi vậy đổi mới, bắt đầu dần dần thừa nhận nàng tồn tại.
Liễu Sương từ lâm triều xuống dưới, đẩy cửa ra, thấy Thẩm Kỳ Khi ngồi xổm chờ ở cửa, đôi mắt trông ngóng, giống con cún nhỏ chờ chủ nhân tan tầm.
Nghe được tiếng đẩy cửa, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh thoát mà ấm áp, thanh âm phát ra từ nội tâm tràn đầy vui sướng: "Sư tỷ!"
Biểu tình lãnh đạm của Liễu Sương dần nhu hòa xuống, đi ra phía trước.
Nàng thấp giọng hỏi: "Như thế nào chờ ở chỗ này?"
Thẩm Kỳ Khi đứng lên nhào hướng nàng, vui vẻ ôm ấp, tươi cười rạng rỡ: "Bởi vì ta nhớ ngươi chứ sao!"
Liễu Sương nhịn không được sờ sờ đầu tóc nàng, trong mắt tiết ra ý cười.
Phía sau truyền đến một giọng khô cằn: "Thưa...... Ma chủ đại nhân......"
Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, thấy đứng phía sau Liễu Sương là các văn thần võ tướng Ma Vực, bọn họ đang không biết làm sao mà nhìn hai người ôm nhau, biểu tình rối rắm đi cũng không được, không đi cũng không được.
Thấy nàng mang vẻ tò mò, có một người bộ dáng tướng sĩ thẳng tắp mà cúi mình vái chào, lớn tiếng nói: "Cúi chào Ma chủ phu nhân!"
Hắn mới vừa kêu như vậy, lập tức có người đuổi kịp: "Cúi chào phu nhân!"
"Phu nhân buổi sáng tốt lành!"
Tiếng la hết đợt này đến đợt khác.
Thẩm Kỳ Khi: "......"
Thật ra cũng không cần như thế!
Y theo hướng đi hiện tại, quyển sách này đã có thể đổi tên thành 《 Ma chủ bá ái: Tiểu yêu phi đừng trốn 》!
Nàng tức khắc bị bộ não Mary Sue của mình làm cho rùng mình.
Liễu Sương phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra.
Quần chúng vây xem khẩn cấp rút lui, chỉ dư lại Tư Đồ Vân đứng ở một bên cắn lưỡi.
Hắn ở một bên trộm nhìn, Liễu Sương người này thật ra rất giữ khoảng cách đã vậy còn mang cái vẻ chán đời bất cần, người khác bởi vậy không dám tới gần, nhưng nàng đối Thẩm Kỳ Khi lại là không chút nào bố trí phòng vệ, để mặc đối phương làm rối mái tóc nàng, niết tay niết mặt, xoa tới xoa lui, không rên một tiếng.
Giống với việc để đối phương tiến vào linh hải vậy, không hề có một tia kháng cự.
Thẩm Kỳ Khi phát hiện hắn đang nhìn lén, vội vàng buông tay, trừng mắt nói: "Đừng có mà nhìn nữa, bóng đèn mau tránh ra!"
Bóng đèn? Tư Đồ Vân cười gượng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy Liễu Sương nhìn lại đây, vội vàng ngậm miệng.
Hắn lui ra phía sau vài bước, ngượng ngùng nói: "Rồi rồi, ta đi là được." Không thể trêu vào ta còn không biết trốn sao!
Theo Tư Đồ Vân đi xa, Liễu Sương thu hồi ánh mắt.
Ánh mặt trời xuyên qua mái hiên dừng trên mặt nàng, vẽ ra một đường viền ánh vàng, nhu hòa xinh đẹp.
Thẩm Kỳ Khi nhìn nhìn, trong lòng mềm nhũn.
"Sư tỷ hôm nay có đỡ hơn chút nào không?" Nàng sờ gương mặt Liễu Sương, "Còn đau không?"
Liễu Sương nói: "Không đau."
"Ngươi đừng có gạt người nha, đau nhất định phải nói với ta."
Liễu Sương hơi hơi mỉm cười, đáp: "Đã biết."
Thẩm Kỳ Khi vừa lòng gật đầu, ôm lấy Liễu Sương nhảy nhót mà đi trở về.
Nàng nghĩ thầm: Nếu ngươi có thể bởi vì thích ta mà thích thế giới này thêm được một chút thì tốt rồi. Không cần bị hận ý lôi cuốn chi phối, quý trọng bản thân nhiều hơn, không cần nhốt mình ở trong bóng tối. Cho dù nơi này không tốt, ta cũng vẫn luôn ở đây.
Liễu Sương nhìn Thẩm Kỳ Khi, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Nàng nói: "Ta vốn dĩ không thích nhân gian này."
"Nhưng gặp được ngươi, bể khổ chìm nổi, cũng cảm thấy đáng giá."