Từ lần trước trong linh hải cùng sư tỷ tiến hành giao lưu thân thiết, vì bảo đảm kỹ thuật tinh tiến, Thẩm Kỳ Khi lôi kéo Liễu Sương lặp lại thực tiễn vài lần. Tục ngữ nói rất đúng, học đi đôi với hành, trải qua nhiều lần thực nghiệm luận chứng, Thẩm Kỳ Khi sâu sắc đồng ý.
Giao hoà thần hồn thì điều cần chú ý nhất chính là độ phù hợp, thần hồn càng phù hợp thì phản hồi nhận được càng rõ ràng. Cho nên nhiều ngày nay nàng thần thanh khí sảng, ăn gì cũng thấy ngon, chất lượng giấc ngủ rất tốt, còn không cần lo lắng mấy vấn đề mỏi tay nhức chân gì đó..., có thể nói là phi thường vui sướng.
Mặt trời lên cao, nàng tỉnh ngủ, dựa vào người Liễu Sương, ngáp một cái.
Hai mắt nhập nhèm, nàng nói: "Sư tỷ, ta đói bụng."
Liễu Sương hơi hé mắt, vươn tay ra vuốt vuốt cằm đối phương giống như cưng nựng chó con. Thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ lười biếng khi mới thức giấc, "Muốn ăn cái gì?"
"Là ngươi làm đều được." Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, lại nói, "Hình như gần đây ta ăn đặc biệt nhiều, một ngày có thể ăn được mấy bữa."
"Cứ ăn. Ma Vực lại không phải không cung cấp nổi."
Thẩm Kỳ Khi cười ha ha: "Woa woa, sư tỷ ngươi thật bá tổng!"
Liễu Sương bấm tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng bắn một chút, không tự giác mà cũng giương lên khoé miệng.
"Sức lực của ta cũng tăng lên." Thẩm Kỳ Khi vén tay áo, nhìn nhìn bắp tay mảnh khảnh của mình, "Cảm giác một mình có thể đánh mười người!"
Liễu Sương nhướng mày: "Ồ?"
"Ta nói thật a, không tin ngươi xem!" Thẩm Kỳ Khi tiện tay cầm lấy cái bình gốm trên bàn, tay phải nhẹ nhàng siết, bình gốm kia nháy mắt hóa thành bụi, rơi đầy đất. Nàng tức khắc khiếp sợ mà trừng mắt nhìn tay mình, "Sao lại thế này! Ngày hôm qua còn vỡ thành từng mảnh, hôm nay như thế nào liền trực tiếp biến thành bụi?!"
Liễu Sương thuận thế tiếp nhận tay nàng, cúi đầu nhìn xem, lòng bàn tay hoa văn sạch sẽ, ngón tay thon dài trắng nõn, không có gì khác thường.
Nàng chút có chút không mà nhéo đầu ngón tay Thẩm Kỳ Khi, nhàn nhạt nói: "Là do thần hồn tương dung."
"Người song tu tánh mạng tương liên. Bất luận tu vi cao thấp, lẫn nhau đều có thể cùng tăng tiến."
Thẩm Kỳ Khi ngộ đạo: "Chà!"
Hoá ra song tu có thể tăng tiến tu vi! Tiểu thuyết mạng không có lừa ta!
Nàng thử vận chuyển khí lực, quả nhiên ở bụng phát hiện một quả đan nguyên ám tím đang chậm rãi vận tác.
...... Nhưng hình như có gì đó lạ lạ?
Thẩm Kỳ Khi dại ra: "Sao ta lại trực tiếp biến thành ma tu?!"
Liễu Sương cảm thấy buồn cười: "Hai người song tu cần thiết tu tập đồng đạo. Dù cho ngươi có muốn tu chính đạo, nhưng trong cơ thể linh khí cùng ma khí của ta không thể kiêm dung, khi mà thần hồn tương dung sẽ gây trở ngại cho nhau, dẫn đến kháng cự, thậm chí bạo liệt."
Thẩm Kỳ Khi:...... Thôi được rồi, vì vui sướng, nhập ma liền nhập ma đi!
Tu vi Liễu Sương đã đứng ở đỉnh toàn bộ Tu Tiên giới, không còn tăng lên được nữa. Ngược lại là tiện nghi người phàm như nàng, tu vi tiến bộ vượt bậc, thế nhưng một bước bay đến Đại Thừa kỳ.
A, bốn bỏ năm lên ta cũng là đấu tông cường giả, khủng bố chưa!
Liễu Sương nhìn nàng một cái: "Làm sao, không muốn tu ma?"
"Nào có a! Không thể nào!" Thẩm Kỳ Khi quyết đoán lắc đầu, hùng hồn nói, "Người Ma Vực, hồn Ma Vực, Ma Vực đều là người tài ba!"
Liễu Sương xoa xoa đầu nàng, "Ừ, rời giường đi."
Bữa trưa là mì cay, Thẩm Kỳ Khi ăn đến mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy xoa bụng.
Nàng nhìn thấy hiên ngoài cửa sổ có một nhành đào nghiêng nghiêng ghé vào, cánh hoa hồng nhạt bung nở tươi tắn xinh đẹp. Liễu Sương một mình đứng ở trước cửa sổ, một tay cầm hoa, hàng mi dài hơi rủ, người cùng hoa giao tương thấp thoáng, càng thêm đẹp không sao tả xiết.
Thẩm Kỳ Khi ngơ ngẩn thất thần, chợt nhớ tới rất lâu trước kia, lúc còn ở Bách Thảo Viên, nàng cùng sư tỷ kết thúc lao động, cùng nhau chen ở phía trước cửa sổ ngắm hoa xuân, cũng giống như hiện tại vậy.
Nàng đột nhiên hỏi: "Sư tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi có từng trở về Thanh Phong?"
"Không có." Thanh âm có chút lạnh.
Địa phương Thanh Lễ phái ấy, chôn giấu quá nhiều người cùng sự mà nàng chán ghét, nàng không muốn nghĩ tới nữa.
"Ta nhớ Bách Thảo Viên." Thẩm Kỳ Khi gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Cũng nhớ Trường Dược sư phụ."
Nhìn vẻ mặt buồn buồn kia, ánh mắt Liễu Sương khẽ động.
Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là nhẹ thở dài một tiếng: "Vậy trở về nhìn xem đi."
Thẩm Kỳ Khi nghe vậy vui sướng ngẩng đầu: "Thật sao?"
"Ừ." Liễu Sương dường như nhớ tới cái gì, thần sắc hoảng hốt.
Thẩm Kỳ Khi cho rằng nàng chỉ ngẩn người, nên cũng không có nói tiếp.
Sau một hồi, nàng bỗng nhiên nghe thấy Liễu Sương nhỏ giọng: "Ta thẹn với sư phụ."
Trong buồn bã trộn lẫn một tia áy náy cùng bất đắc dĩ.
Thẩm Kỳ Khi trong lòng lên men, bước tới từ sau lưng ôm lấy nàng.
Liễu Sương rũ mắt, không có nói nữa.
Thẩm Kỳ Khi duỗi tay đắp lên cánh tay nàng, vùi đầu lên vai nàng, thanh âm rầu rĩ: "Không sao, sư tỷ nếu không muốn đi, chúng ta đây liền không đi."
Liễu Sương lắc đầu.
Nàng dùng ngón út nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Thẩm Kỳ Khi, rất nhỏ mà vuốt ve, lẩm bẩm nói: "Ta còn thiếu hắn một lời hồi đáp."
......
Nhiệt độ không khí Ma Vực cố định ấm áp, cho dù là bốn mùa thay phiên, nhiệt độ trong ngày cũng sẽ không quá mức chênh lệch, đổi tới đổi lui đều giống mùa xuân.
Nhưng bước vào sơn môn, một luồng gió lạnh nghênh diện đánh tới làm nàng ý thức được, ở nhân gian mùa đông đã tới rồi.
Núi đá phủ một tầng tuyết đọng thật dày, bị ánh mặt trời phơi đến sáng lấp lánh, chân giẫm lên mềm như bông.
Thẩm Kỳ Khi là người phương nam, thể hội qua ngày mùa đông ướt lạnh rét đến xương, nhưng chưa từng tận mắt thấy tuyết.
Nàng không khỏi trở nên hưng phấn, gấp không chờ nổi mà đi lên trước.
Liễu Sương dừng ở phía sau, nhìn bóng dáng nàng gần trong gang tấc, cười cười.
Thẩm Kỳ Khi khoác áo lông chồn màu son đi ở phía trước, đang cúi đầu vui vẻ nhìn dấu chân in trên nền tuyết.
Đất trời trải rộng màu trắng xám, nàng là sắc thái rực rỡ duy nhất trong đó.
Liễu Sương bất chợt thấy nàng quay đầu lại, hướng chính mình chạy chậm nhào tới, giống như một đốm lửa nóng bỏng đâm tiến vào lòng.
Nàng dắt tay Liễu Sương, ánh mắt đầy lo lắng: "Sư tỷ sư tỷ, ngươi lạnh hay không a?"
Liễu Sương nói: "Không lạnh."
"Tay ngươi vẫn là như vậy băng......" Thẩm Kỳ Khi dùng đôi tay bao lấy tay nàng, cúi đầu thổi nhiệt khí, trong sương trắng lượn lờ, ánh mắt nàng trong trẻo sáng ngời.
"Để ta làm ấm ngươi." Dứt lời, mặt lại nóng lên, nhỏ giọng bổ sung, "Ấm cả đời."
Liễu Sương buộc chặt năm ngón tay, nói: "Tốt thôi."
Thanh Lễ phái kết giới yếu ớt như không có gì, hai người nhẹ nhàng lướt qua sơn môn, hướng về Thanh Phong.
Từ trận chiến cùng Liễu Sương, Thẩm Quyết liên tiếp đánh mất ái đồ cùng ái nữ, hắn không còn xuất hiện trong tầm nhìn đại chúng. Mấy năm qua đi, rất nhiều tân môn phái bộc lộ tài năng, thanh danh bay xa. Còn Thanh Lễ phái lại mai danh ẩn tích, dạt khỏi tiên môn bách gia, dần dần quy ẩn.
Toàn bộ môn phái không khí trầm lắng áp lực, đầy mùi tử khí.
Đài các xa hoa năm nào, hiện tại xem ra lại ảm đạm thất sắc.
Thẩm Kỳ Khi một đường đi, một đường thở dài: "Thay đổi thật nhiều a."
Tới gần Bách Thảo Viên, thấp thoáng qua hàng rào, có thể thấy từng hàng dược thảo xanh non dưới ánh mặt trời.
Ba năm qua đi, nơi này vẫn bộ dáng cũ, biến hóa rất nhỏ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Kỳ Khi chợt cảm thấy khẩn trương, hít sâu mấy hơi thở, còn không quên an ủi Liễu Sương, "Sư tỷ, ngươi đừng hoảng hốt, có ta ở đây."
Liễu Sương nhìn buồn cười, thấp giọng nói: "Ta không hoảng hốt."
Cửa rào không biết vì sao không có khóa lại, hai người đi vào trong sân, lại gặp phải một nữ tử khom lưng hái thuốc.
Nàng mặc một bộ bạch y của đệ tử nội môn, dáng người gầy ốm, trên vai vác một cái giỏ thuốc.
Ba người vừa thấy mặt, Thẩm Kỳ Khi mở to hai mắt nhìn.
Sắc mặt nàng kia cũng thay đổi: "Liễu...... Liễu Sương?"
Thẩm Kỳ Khi giật mình kêu: "Phù Lạc!"
Phù Lạc không thể tin tưởng mà nhìn các nàng, môi run rẩy.
Nàng nhìn qua có vài phần tiều tụy, hoàn toàn không có dáng vẻ thịnh khí lăng nhân lúc xưa.
Nàng lui ra phía sau vài bước, cảnh giác hỏi: "Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?!"
Thẩm Kỳ Khi thực không khách khí mà nói: "Ngươi quản được sao!"
Phù Lạc mím môi, nắm chặt đến nỗi mấy ngón tay trắng bệch. Nàng ngày gần đây khó có thể đi vào giấc ngủ, vốn tới đây ngắt chút dược thảo an thần, không nghĩ tới lại gặp được khách không mời mà đến.
Mấy năm nay, nghe nói Liễu Sương bãi trừ danh hiệu phế vật, lẻ loi một mình chạy tới Ma Vực, thế nhưng còn thành Ma chủ vạn chúng chú mục, uy danh hiển hách.
Chính mình hiện giờ bất quá Kim Đan kỳ, xa không kịp đối phương, không còn năng lực diễu võ dương oai.
Cũng không hiểu nữ tử xa lạ bên cạnh là chuyện thế nào. Hay là Liễu Sương đã sớm quên đi Thẩm Kỳ Khi, tìm được tình mới rồi chăng?
Nàng há miệng: "Ta......"
Liễu Sương liếc nàng một cái: "Tránh ra."
Trong mắt Phù Lạc hiện lên sợ hãi, cúi đầu, vội vàng rời đi.
Xa xa, nàng nghe thấy nữ tử xa lạ kia không cam lòng mà nói: "Sư tỷ, liền như vậy buông tha nàng?"
Sư tỷ?
Hay nàng kia là......
Nàng nhịn xuống kinh ngạc, những việc này, đã không phải phạm vi mà nàng có thể miệt mài theo đuổi.
Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, đôi tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn nộ.
Phù Lạc này quả nhiên bắt nạt kẻ yếu, thấy sư tỷ cường đại hơn xưa, bởi vậy không dám tiến lên khiêu khích nữa.
Liễu Sương đạm nhiên: "Đừng để ý tới nàng."
Thẩm Kỳ Khi nói: "Thôi được rồi." Nàng kéo Liễu Sương đi phía trước, bỗng thấy tấm mành phòng nhỏ bị xốc lên, một thanh âm già nua nổi giận truyền ra: "Mới sáng sớm, là ai đang om sòm a?!"
Liễu Sương ngừng bước chân.
Hốc mắt lên men cay, Thẩm Kỳ Khi lẩm bẩm nói: "Trường Dược sư phụ......"
Lão nhân tóc trắng xoá chậm rãi đi ra, đợi thấy hai người, hắn ngẩn ra.
Tiếp theo, hắn xoay lưng, lạnh nhạt nói: "Ta không có ngươi là đồ đệ bao giờ."
Thẩm Kỳ Khi cắn môi dưới, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ta là Kỳ Khi."
Trường Dược đạo nhân ngừng một chốc, trong giọng mang theo nho nhỏ run rẩy: "Kỳ Khi...... Ngươi, ngươi không phải đã chết sao?"
"Nói ra thì rất dài." Thẩm Kỳ Khi đi hướng hắn, "Ta cùng sư tỷ là trở về tìm ngươi."
Trường Dược đạo nhân xoay người, thật sâu mà nhìn về phía nàng, theo sau, ánh mắt dừng ở Liễu Sương đứng sau nàng.
Hắn thở dài, trên khuôn mặt tang thương hiện ra một tia bất đắc dĩ.
"Như thế thì tốt, như thế thì tốt......" Trường Dược đạo nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, lắc lắc đầu, tự giễu cười, "Không biết hai vị trở về tìm ta làm cái gì?"
Thẩm Kỳ Khi thật cẩn thận hỏi: "Sư phụ, ngươi có nguyện ý cùng chúng ta về Ma Vực không?"
"Không được." Trường Dược đạo nhân chậm rãi nói, "Ta già rồi, không đi được địa phương xa như vậy."
Trong giọng nói nghe ra kháng cự cùng lạnh lẽo, Thẩm Kỳ Khi xem mà mất mát, cúi thấp đầu xuống.
Liễu Sương nhìn chăm chú vào hắn, đột ngột lên tiếng gọi: "Sư phụ."
Thân hình Trường Dược đạo nhân khẽ run, làm như muốn nói gì, rồi lại nghẹn ngào.
Thẩm Kỳ Khi nhìn nhìn bọn họ, yên lặng mà lui vào nhà, chừa lại không gian cho thầy trò hai người đã lâu không gặp.
Cảnh vật ở Bách Thảo Viên chưa từng biến đổi, chỉ là ba năm không thấy, cảnh còn người mất, long trời lở đất.
Các nàng đã chẳng còn là hai đồ đệ vô ưu vô lự năm đó ở Bách Thảo Viên.
Không biết qua bao lâu, Trường Dược đạo nhân đẩy cửa đi vào, Liễu Sương theo ở phía sau.
Thẩm Kỳ Khi lập tức khẩn trương đứng dậy, mắt trông mong nhìn bọn họ.
Trường Dược đạo nhân trầm giọng nói: "Ngươi cùng Tiểu Sương hiện tại như thế nào?"
Đã kêu Tiểu Sương, hẳn là không có việc gì đúng không?
Thẩm Kỳ Khi nhịn không được nhìn thoáng qua Liễu Sương, thấy thần sắc nàng bình tĩnh, nhẹ thở ra, gật đầu nói: "Chúng ta rất tốt."
Trường Dược đạo nhân nhìn nàng, than một tiếng: "Vậy thì không thể tốt hơn."
"Kỳ Khi hiện tại là đạo lữ của ta." Liễu Sương bỗng nhiên khí phách nói, "Mong sư phụ thành toàn."
"Đều trưởng thành, ta còn có cái gì mà không chịu thành toàn chứ?" Trường Dược đạo nhân cười cười, cảm thán nói, "Làm gì tuỳ các ngươi, miễn là sau này đừng quên trở về thăm ta, như vậy đủ rồi."
Thẩm Kỳ Khi tươi cười, ngọt ngào nói: "Yên tâm, về sau chúng ta mỗi tuần tới gặp ngài một lần!"
Trường Dược đạo nhân hừ một tiếng: "Vậy cũng không cần, tới quá thường xuyên, nhiễu người thanh nhàn."
Vẻ mặt Thẩm Kỳ Khi suy sụp, đáng thương nói: "A này, không, không đến mức đó đi?"
Trường Dược đạo nhân bị biểu tình khoa trương của nàng chọc cười, buồn cười mà lắc lắc đầu, phía sau, Liễu Sương cũng nở nụ cười theo.
Dường như giống hệt trước kia.
Hai người lưu lại Bách Thảo Viên ăn qua cơm chiều, đã đến chạng vạng, chiều hôm trầm xuống, không trung một mảnh lửa đỏ.
Thẩm Kỳ Khi kéo Liễu Sương đi bên ngoài tản bộ, vừa lúc đi ngang qua hành lang gấp khúc trước kia.
Hành lang dài màu son náo nhiệt của ngày xưa, giờ đây không có một bóng người, yên lặng tiêu điều.
Thẩm Kỳ Khi phất đi sương tuyết đọng trên hành lang, thần sắc hoài niệm: "Ta và sư tỷ chính là ở chỗ này lần đầu tiên gặp mặt a."
Liễu Sương lướt qua nàng, nhìn phía mặt hồ rộng lớn.
Lúc đó ngày xuân tháng ba, hoa cỏ tươi xanh, hiện giờ đã là mùa đông, khắp núi đồi phủ thêm màu bạc, nước hồ đông lại, mặt băng hơi mỏng lập loè một tầng sáng nhạt.
Bông tuyết uyển chuyển bay bay, không tiếng động dừng trên búi tóc đen nhánh của Thẩm Kỳ Khi, phảng phất trong nháy mắt nhiễm trắng đầu.
Nhân gian xem tuyết rơi, cùng người cộng bạc đầu.
"Nói đi cũng phải nói lại, ta còn không có cùng ngươi so đo." Ở trong bầu không khí hoài cảm như thế, Thẩm Kỳ Khi thình lình mở miệng đánh vỡ yên lặng, "Ngươi có phải hay không vẫn luôn nghe lén tiếng lòng của ta?"
Liễu Sương ngẩn ra, sờ sờ chóp mũi: "Không có vẫn luôn, ngẫu nhiên thôi."
Thẩm Kỳ Khi thở dài: "Không sao, ngươi muốn nghe thì nghe, dù sao ta cũng không có gì phải giấu giếm."
Liễu Sương phủi đi bông tuyết rớt trên tóc nàng, nói: "Ngươi không muốn, ta sẽ không nghe nữa."
Thẩm Kỳ Khi chợt cong mắt, cười đến giảo hoạt xinh đẹp: "Tuy rằng ta không có thuật đọc tâm, nhưng ta đoán được hiện tại trong lòng ngươi nghĩ cái gì."
Liễu Sương trơ mắt xem nàng dựa sát vào, cũng không trốn, chỉ hỏi: "Ta nghĩ cái gì?"
"Ngươi nghĩ về ta." Thẩm Kỳ Khi đắc ý dào dạt mà nhìn nàng, thanh âm lại ôn nhu, "Ngươi yêu ta."
Liễu Sương nhẹ nhàng cười, gật đầu thừa nhận: "Ngươi đoán đúng rồi."
🌨️👩🏻❤️👩🏻
————
————
————
Chính văn xong. Mình dừng tại đây.
Rốt cuộc cũng coi như xong cho trọn bộ này ^^!
Thật ngại với các bạn đã chờ đợi (/ω\) và cảm ơn đã kiên nhẫn theo dõi. ^o^