Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 38


Vài ngày sau, trong kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói rằng Ngữ Dung và Hận Ngọc có chút quan hệ mờ ám không thể nói ra.

Hai người họ gả vào vương phủ nhiều năm mà không có con, ngày thường lại thân thiết, trước đây cũng đã có lời đồn như vậy, chỉ là bây giờ lời đồn càng dữ dội hơn, thậm chí còn khiến Ân Cửu Dật bị người ta suy đoán lung tung.

Lục Ngữ Dung ôm Nguyên Bảo ấp úng nói: "Hôm yến tiệc thưởng hoa, lúc đó ánh sáng vừa đẹp, ta chỉ là nhân lúc không có ai giúp Hận Ngọc phủi cánh hoa rơi trên váy, lại tiện tay chỉnh lại tóc cho nàng ấy, cũng không biết ai nhìn thấy..."

"Gần đây vẫn nên ở nhà tránh đi thì hơn, lời đồn không hay ho lắm."

Ân Cửu Dật uống một ngụm trà, đầu ngón tay vô thức gõ gõ trên bàn: "Muốn ra ngoài giải khuây thì để Lý thống lĩnh đưa các ngươi đi, yến tiệc gì đó đều không quan trọng, không muốn đi thì từ chối là được."

"Biểu ca, xin lỗi." Giọng Lục Ngữ Dung nhỏ dần: "Làm huynh mất mặt rồi."

Ân Cửu Dật liếc nhìn nàng một cái: "Không sao, ta chưa bao giờ để ý đến những thứ này, muội cũng không cần để tâm, qua một thời gian nữa đi săn b.ắ.n mùa xuân giải khuây là được rồi."

"Hoàng thượng bị cảm lạnh, thân thể chưa khỏi, năm nay còn đi săn b.ắ.n mùa xuân được sao?" Lục Ngữ Dung hỏi.

"Săn b.ắ.n mùa xuân chủ yếu là để luyện tập võ nghệ, không chỉ có thể nâng cao sức chiến đấu của quân đội, mà còn có thể tuyển chọn ra những người cưỡi ngựa b.ắ.n cung giỏi, ban thưởng thăng chức, cuối cùng mới là để chúng ta săn b.ắ.n giải trí. Phụ hoàng luôn coi trọng việc săn b.ắ.n mùa xuân, theo tính tình của người, chắc chắn sẽ không dễ dàng hủy bỏ."

Ân Cửu Dật đứng dậy chỉnh lại áo bào, nói với ta đang uống trà: "Châu Châu, đừng uống nữa, chúng ta đi thôi."

Hôm nay Ân Cửu Dật đã mời thợ thủ công đến, muốn tiện gỗ "Quỷ Kiến Sầu" mới có được gần đây thành hạt châu, xâu thành chuỗi hạt đeo tay cho Hoàng thượng.

Gỗ "Quỷ Kiến Sầu" phần lớn mọc trong khe đá sâu trong núi lớn, tốc độ sinh trưởng chậm, chất gỗ tinh xảo, hơn cả gỗ hoàng dương. Tương truyền loại gỗ thần này có thể xua đuổi tà ma, dân gian cũng thường dùng loại gỗ này để trấn trạch trừ tà, cầu bình an cho gia đình, sự nghiệp hanh thông.







Mấy hôm trước Hoàng thượng bị phong hàn, luôn cảm thấy có tà ma đến gần, khiến người ngủ cũng không yên giấc.

Để Hoàng thượng yên tâm, Ân Cửu Dật quyết định làm cho người một chuỗi hạt. Sai người đi tìm trong núi một hồi, mới kiếm được vài khúc gỗ "Quỷ Kiến Sầu".

"Phụ hoàng tuổi đã cao, bây giờ cũng dần dần tin vào những thứ này rồi." Giữa lời nói, Ân Cửu Dật không khỏi có chút cảm thán.

"Thà tin là có, còn hơn tin là không. Nếu có thể an ủi Hoàng thượng một chút, tin một chút cũng không sao."

Ba bốn người thợ thủ công mất một ngày mới tiện xong hạt châu, đánh bóng nhẵn mịn.

Buổi tối lúc sắp ngủ, Ân Cửu Dật cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đeo một chuỗi hạt vào cổ tay ta: "Gỗ thần đủ để làm hai chuỗi hạt, cũng không biết lời đồn xua đuổi tà ma có linh nghiệm hay không, nàng cứ đeo chơi đi."

Hắn nắm tay ta đeo chuỗi hạt, tay hắn thon dài đẹp mắt, móng tay màu hồng nhạt, ở gốc mỗi móng tay đều có một vầng trăng khuyết nhỏ.

Đeo xong, hàng lông mày nhíu lại của hắn giãn ra, hắn ngẩng mắt nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười: "Xong rồi."

"Chàng thật tốt." Ta lỡ lời nói ra hết những lời trong lòng.

"Chỉ vậy thôi sao?" Ân Cửu Dật áp sát ta, hơi thở ấm áp phả vào má ta, ánh mắt long lanh: "Vậy nàng hôn ta một cái?"

Ta ngồi đó thấp thỏm bất an, trong lòng đập thình thịch, lời nói mềm mỏng không có chút uy h.i.ế.p nào: "Sao chàng lại như vậy?"

"Như vậy nào?" Ân Cửu Dật kéo ta ngồi lên đùi mình, ôm chặt ta, cọ cọ vào má ta: "Không muốn sao?"

Hắn dường như đã thay đổi, nhưng dường như vẫn vậy, ta cũng không nói rõ được.





Ta vòng tay qua cổ hắn, hôn chụt lên môi hắn một cái, rồi xấu hổ vùi mặt vào vai hắn.

"Để ta vẽ cho nàng một bức tranh nhé."

Ân Cửu Dật nói: "Vẽ cho nàng mặc váy xanh, vẽ trâm cài trên tóc, vẽ ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng."

Vậy là, Ân Cửu Dật vẽ cho ta rất nhiều bức tranh.

Săn b.ắ.n mùa xuân sắp đến, hắn lại sai thợ may trong phủ may trang phục cưỡi ngựa cho ta.

Đến ngày săn b.ắ.n mùa xuân, ta mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu xanh thêu hoa mẫu đơn.

Đại quân hùng mạnh đến bãi săn ở Đông Sơn.

Sau khi kết thúc hoạt động luyện tập, chính là thời khắc săn bắn.

Những nam nhân khí phách hiên ngang, sẵn sàng chờ đợi, cưỡi trên lưng ngựa, chỉ chờ Hoàng đế hạ lệnh, tranh giành người chiến thắng trong cuộc săn b.ắ.n hôm nay.

Ân Cửu Dật vén những sợi tóc lòa xòa trên trán ta ra sau tai, nhẹ giọng dặn dò: "Nàng và Hận Ngọc đều không biết cưỡi ngựa, lát nữa cứ ngồi trên đài cao kia uống trà. Các phu nhân nhà khác trong kinh thành đều ở đó, nếu không muốn tiếp chuyện, hai người có thể bảo hai thị vệ dẫn đi dạo xung quanh, ta nhớ trong núi có rất nhiều hoa cúc nhỏ."

"Biểu ca, mau lên, Hoàng thượng đang tìm huynh ở bên kia kìa." Lục Ngữ Dung ở cách đó không xa vung roi ngựa, nhỏ giọng thúc giục.

Ta không yên tâm dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận, vạn sự lấy an toàn làm trọng, chớ nên liều lĩnh. Chúng ta sẽ hái cho chàng và Ngữ Dung một bó hoa cúc nhỏ, hai người nhất định phải bình an trở về."