Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 106: Một người thuận gió


Diệp Kiều vì an toàn đã lấy một lá Ẩn Nấp Phù đưa cho Đoạn Hoành Đao, nàng vẫy tay với hắn, dẫn hắn đến nơi nằm ngủ lúc trước của mình.

Nơi đó đã được bày bố trận pháp ẩn nấp, nếu không am hiểu trận pháp thì sẽ không bị phát hiện.

“Ngươi ở chỗ này ngủ nên tránh được một kiếp đó hả?” Đoạn Hoành Đao vào trận pháp, khóe miệng co giật, cho nên mới nói điểm tốt của sống buông thả chính là rời xa nhân gian ồn ào náo loạn sao?

Diệp Kiều gật đầu, hỏi hắn: “Trong số chúng ta còn có ai không bị bắt vậy?”

Có thể cứu người nào thì tốt người đó, còn mấy người bị bắt thì đợi nghĩ cách đi.

“Thẩm Tử Vi.” Đoạn Hoành Đao nói: “Nhị sư huynh cùng ta tách ra chạy, tên Ma tộc kia vừa rồi đuổi theo ta không bỏ, hiện tại ta thoát được, không chừng hắn đã quay đầu đuổi theo nhị sư huynh.”

Diệp Kiều như suy tư gì.

Như vậy xem ra cũng không tính là toàn quân bị diệt.

Đang lúc Diệp Kiều tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, thì Đoạn Hoành Đao đang ngồi xếp bằng cũng bắt đầu tỉnh táo tinh thần, hắn không còn uể oải ỉu xìu như trước nữa, mà tràn đầy nhiệt tình nói: “Ngươi xem hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta sống sót, hay là chúng ta cùng nhau cứu vớt bọn họ đi.”

“Nghe ta nói.” Diệp Kiều không nghĩ tới người này vẫn còn trong giai đoạn náo loạn tuổi dậy thì, nàng nói, “Nếu ngươi nhìn thấy hai tên Nguyên Anh kia, thì trực tiếp xách kiếm đối mặt với bọn họ, sau đó hô to một tiếng 'ta là đại ca của các ngươi' nói như vậy...”

Đoạn Hoành Đao kích động cực kì: “Như vậy thì chúng ta có thể chiến thắng!”

Diệp Kiều: “Như vậy thì chúng ta sẽ chết có tôn nghiêm một chút.”

Đoạn Hoành Đao: “?”

Bên ngoài tu sĩ có chút nhịn không được: “Tuy rằng tình huống đang rất nghiêm túc, nhưng hai người gặp nhau thì ta lại muốn cười.”

“Cái tổ hợp hai người này xác thật có vài phần tấu hề mà.”

“Có thân truyền đã từ bỏ, có thân truyền vẫn còn niềm tin mãnh liệt như cũ.”

“Diệp Kiều thật sự có thể tám chuyện a, nàng cô đơn vậy sao?” Bây giờ là khi nào rồi.

Đoạn Hoành Đao gãi đầu, “Ta nghiêm túc đó, các trưởng lão đến bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì, không chừng muốn đi vào bí cảnh đã gặp chút khó khăn, hiện giờ chỉ còn lại chúng ta, nếu không nghĩ biện pháp, ta lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp mang người về Ma tộc.”

Đến lúc đó muốn cứu người càng khó khăn hơn.

Diệp Kiều lắc đầu phủ định: “Bọn họ hiện tại sẽ không đi.”

“Ngươi ngay trước mặt hắn biến mất không thấy, bọn họ muốn tìm được người tác quái kia.”

Dùng tâm lí của bọn họ suy đoán một chút, thiếu mất ba thân truyền sẽ không thích hợp chút nào.

Huống chi Nguyên Anh Kỳ là cảnh giới gì? Để một Trúc Cơ làm trò đem thân truyền cứu đi, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ ở lại một ngày, muốn bắt Diệp Kiều cho bằng được.

Diệp Kiều cần phải làm là bám dính lấy bọn họ, không cho bọn họ rời khỏi bí cảnh, chờ đợi các trưởng lão phái người lại đây.

Nàng vừa rồi nhìn thấy kết giới giam giữ nhóm thân truyền, nghe được Tống Hàn Thanh chính miệng nói qua, bên trong không phá được, phải từ bên ngoài.

Diệp Kiều đơn giản giảng thuật lại ý nghĩ, “Muốn cứu người thì bước đầu tiên chính là phá bỏ kết giới.”

“Có thể.” Đoạn Hoành Đao đối với cái này có nghiên cứu qua, “Đến lúc đó ngươi bám theo Ma tộc, ta đi cứu bọn họ, nhưng kết giới dùng linh lực phá bỏ rất dễ gây ra động tĩnh, ta sợ không kịp.”

Diệp Kiều trầm tư một lát, theo lí thuyết mà nói chỉ cần đủ sức lực sẽ phá bỏ được kết giới, vậy nàng có thể áp dụng một chút khoa học kĩ thuật hiện đại vào đây được không?

Nàng lấy ra giấy vẽ từ túi trữ vật, cầm bút lông sói trực tiếp vẽ bản thiết kế.

Rất nhanh đã xuất hiện hình dạng của máy khoan điện trên giấy.

Trình độ vẽ của Diệp Kiều từ trước đến giờ luôn rất tốt, sau khi vẽ xong nàng liền thổi thổi tờ giấy một chút: “Có thể luyện được không?”

Đoạn Hoành Đao đối với mấy đồ vật hình thù kì lạ của nàng đã thấy qua nhiều lần nên cũng không hiếm lạ gì, hắn gật đầu: “Có thể.”

Đối với Khí tu mà nói chỉ cần một khái niệm mơ hồ, là bọn họ có thể làm ra tới, huống chi Diệp Kiều vẽ tỉ mỉ như vậy, dùng cái gì để chế tạo đều ghi lại rõ ràng.

“Đến lúc đó ngươi dùng cái này thử xem, có thể hay không mở ra kết giới.”

Phân công xong, Đoạn Hoành Đao ngay tại chỗ dẫn khí rèn máy khoan điện, ý niệm nhất định phải cứu vớt thân truyền làm hắn như tiêm máu gà, chỉ mất mười lăm phút đã luyện xong.

Máy khoan điện ở phía trên còn có khắc ấn kí giảm thanh, đem tinh thạch hệ lôi để lên là có thể phát điện, tuy rằng không phải pháp khí, nhưng nhìn qua vẫn rất cao cấp.

Diệp Kiều vỗ vỗ hắn: “Vất vả rồi.”

Nàng lấy ra Đoạt Măng, tùy tay lau đi phong ấn của nó, “Kế tiếp, chia làm hai đường.”

“Đã có một lá Ẩn Nấp Phù, chờ đến lúc hỗn loạn thì ngươi lén đi phá kết giới, còn lại giao cho ta.”

Đoạn Hoành Đao mím môi, thực lòng nói câu, “Cảm ơn, Diệp Kiều.”

Bên ngoài tu sĩ kích động hú hét một tiếng: “Ngươi chỉ cần làm việc của ngươi, còn lại giao cho Diệp Kiều. Nếu sau này ta vào bí cảnh mà gặp được người dẫn đội như nàng, ta sẽ khóc mà ôm đùi nàng cho coi.”

“Hạng nhất, Diệp Kiều, mang mang~”

***********

Sau khi tách nhau ra, Diệp Kiều mở ra bản đồ, trên đó ghi rõ hang ổ của yêu thú trên cơ bản đều là Kim Đan Kỳ, hơn nữa chính là cái loại kết bè kết đội sống ở khu vực cố định.

Vị trí của yêu thú Nguyên Anh Kỳ trở lên được đánh dấu đặc biệt, nhưng loại yêu thú cấp bậc cao này cũng không có thân truyền nào dám đi trêu chọc, một giây tông người chết queo cũng không phải nói giỡn.



Nàng đem Đoạt Măng treo lên thân Xích Điểu, rồi dán thêm một lá Ma Hóa Phù, đây là do nàng lấy được sau khi lục lọi túi của Tống Hàn Thanh.

Nguyệt Thanh Tông thích nhất là vẽ mấy loại bùa chú như này, đặc biệt là loại người nham hiểm như Tống Hàn Thanh, nhưng cũng không thể không công nhận mấy loại bùa này vào thời điểm quan trọng mang lại công dụng cũng rất tốt.

Xích Điểu lao đi như điên, có nó đem yêu thú hấp dẫn rời đi, Diệp Kiều liền nắm chặt thời gian, lén lút đi thăm hang ổ yêu thú, mà mục tiêu của nàng chính là yêu thú Nguyên Anh Kỳ.

Muốn cứu người thì trước tiên phải quậy đục nước, nhưng phạm vi yêu thú triều quá lớn gây nên động tĩnh không hề nhỏ, nếu không tính toán kĩ lưỡng thì mạng nhỏ của nàng cũng toang. Diệp Kiều ôm lấy KFC, sử dụng Đạp Thanh Phong nhanh chóng bay đến hang ổ của yêu thú.

Hành vi lớn mật này đã gây nên động tĩnh không nhỏ ở bên ngoài.

“Nàng muốn làm gì? Để cây gậy kia dẫn yêu thú đi hết, định tái hiện lại trận đầu tiên sao? Nhưng đây là hai Nguyên Anh Kỳ, không có khả năng sẽ sợ loại yêu thú triều ít ỏi này.”

“Lỡ đâu bị yêu thú Nguyên Anh Kỳ nhận thấy được, thì coi như nàng tạm biệt thế giới này luôn, nơi này sẽ không có Chu Hành Vân đến cứu nàng.”

“Không phải chứ, nàng quay trở lại rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc nào rồi, chạy mau đi trời ơi! Có thể thoát được một người thì mừng một người, chẳng lẽ lại uổng công nhóm thân truyền kéo dài thời gian cho nàng chạy trốn nãy giờ hay sao?

Diệp Kiều muốn làm gì đây?

Nàng đợi một hồi lâu, đến lúc nghe được âm thanh yêu thú đã rời khỏi hang ổ, thì bầu trời đã tối sầm, toàn bộ bí cảnh rung chuyển không nhỏ, trường hợp này rất giống trận thi đấu đầu tiên.

Nhưng Diệp Kiều dẫn yêu thú đi là có mục đích.

Lúc này đây nàng đem Đoạt Măng treo trên thân yêu thú, yêu thú phát điên chạy lung tung, náo động không thua gì một thú triều quy mô lớn.

Diệp Kiều nhìn trái nhìn phải, khi xác định trong hang ổ đã hết yêu thú, liền không chút do dự ôm hết trứng của bọn chúng rồi chạy đi.

Nàng đi hết hang ổ này đến hang ổ khác, toàn bộ quá trình đều chỉ lấy trứng chứ không lấy thứ gì khác.

Trộm trứng xong nàng liền ôm trong ngực rồi giống như không có việc gì mà rời đi.

Đi rồi?!!

Má nó.

“Trộm trứng của yêu thú Nguyên Anh Kỳ? Nàng muốn làm gì?”

“Sao nàng lại thích tìm đường chết như vậy.”

“Nàng làm như này cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi nhớ lấy, Diệp Kiều của ngươi, càn rỡ không có điểm dừng.”

Nếu nói về người tự tin nhất, thì Diệp Kiều đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất.

Bí cảnh xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, hai Nguyên Anh Kỳ cảm nhận được đầu tiên, Thánh nữ Ma tộc nhíu mày: “Yêu thú triều?”

“Phiền phức.” Nàng rủa thầm một tiếng, “Trong sân còn thiếu ba đứa chưa bắt được.”

“Đặc biệt là đứa tên Diệp Kiều của Trường Minh Tông kia.” Thánh nữ Ma tộc híp mắt, bất quá loại tình huống này, Diệp Kiều hẳn là đã sớm bóp nát thẻ thân phận chạy đi rồi.

Nàng không tin con nhóc đó còn dám ở lại.

Trừ phi nàng không muốn sống nữa.

Bị nhốt bên trong kết giới Tống Hàn Thanh giật giật cánh tay, không biết vì sao, lại cảm thấy Ma tộc này dường như đối với Diệp Kiều có một loại hận ý đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhịn không được hỏi: “Ngươi biết Diệp Kiều?”

Chẳng lẽ uy danh Diệp Kiều đã truyền xa đến tận Ma tộc rồi sao?

Cũng không đến mức đó đi.

Nàng lập tức lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Ta là Thánh nữ Ma tộc.”

Đối với thân truyền Trường Minh Tông lúc trước dám giả mạo nàng, thì nàng bị chọc giận đến điên rồi, chủ yếu nàng đến bí cảnh lần này là vì muốn tìm đối phương tính sổ.

Tống Hàn Thanh: “...” Xin lỗi!! Quấy rầy rồi.

Cho nên mới nói Diệp Kiều này thật sự có độc.

Đi đến đâu cũng đắc tội được, hiện giờ bốn phương tám hướng đều là kẻ thù của nàng.

Ngay cả Ma tộc cũng có luôn.

Bên kia Thẩm Tử Vi tránh thoát được một trận đuổi giết, sợ tới mức chân run cầm cập, Nguyên Anh Kỳ với Kim Đan Kỳ chênh lệch hoàn toàn, chính là loại nghiền áp tu vi, nếu không phải hắn có pháp khí giúp che giấu hơi thở, thì căn bản cũng không trốn được đến bây giờ.

Hơn nữa trận này thú triều đến kịp thời, Thẩm Tử Vi không rõ vì sao yêu thú lại náo động, nhưng hơi thở của một đám yêu thú sẽ giúp nhiễu loại hơi thở của người, điều này đã giúp hắn kéo dài thời gian.

Thẩm Tử Vi sắc mặt tái nhợt, run bần bật trốn trong bụi cây, đã có chút sợ hãi cùng hoảng hốt, lúc nghe được động tĩnh liền cho rằng Ma tộc đến đây giết hắn.

Các tu sĩ xem đến thở dài: “Vẫn là còn non quá.”

“Rốt cuộc cũng chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài.”

“Cho nên mới nói tố chất tâm lý nên học Diệp Kiều a, nàng trộm hết một đống trứng của yêu thú Nguyên Anh Kỳ cũng rất bình tĩnh, xem như không có việc gì mà đi kìa.”

Nói không chừng còn có thể mặt không đổi sắc mà nói chuyện trên trời dưới đất với người khác nữa.

Thẩm Tử Vi cũng không biết bên ngoài đang đánh giá mình, hắn thật sự bị dọa đến vỡ mật, Đại hội thi đấu dù có nháo như thế nào cũng sẽ không đả thương đến tính mạng, nhưng Ma tu thì khác, một chiêu đều muốn lấy luôn mạng nhỏ của hắn, cả người hắn bây giờ đều là vết thương, có nơi còn bị thương đến máu chảy đầm đìa thấy cả xương cốt.

Thiếu niên ngừng thở, nghe được tiếng bước chân, hắn toát mồ hôi lạnh, tim đập lên đến tận cổ, cơ hồ cho rằng hắn sẽ chết ở chỗ này.

Kết quả đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương tới gần.



Thẩm Tử Vi mở mắt ra, lại thấy được bóng người quen thuộc, giọng nói khô khốc của hắn có chút sai lệch, giống như nuốt phải cát sỏi, rất đau, “Diệp, Diệp Kiều?!”

“Ngươi còn sống?”

Diệp Kiều mắt trợn trắng: “Không lẽ ta phải chết à.”

Tại sao ai thấy nàng còn sống cũng bất ngờ hết vậy?

Nàng tìm Thẩm Tử Vi tốn rất nhiều công sức, người này thật sự có thể ẩn nấp, Diệp Kiều đi dạo một vòng, cuối cùng phải nhờ vào thần thức của Tiểu Tê mới tìm được hắn đang trốn trong bụi cỏ.

Thẩm Tử Vi cũng ý thức được lời nói của mình mang theo nghĩa khác, sắc mặt hắn trắng bệch, yếu ớt bổ sung: “Không nghĩ tới ngươi vẫn chưa bị loại.”

Vì ngay từ đầu nàng là người bị cả bốn tông theo dõi.

“Đi thôi.” Diệp Kiều đem đan dược ném cho hắn, “Chúng ta đi cứu người.”

Thẩm Tử Vi nhận lấy, trầm mặc thấp giọng nói câu cảm ơn.

Tuy rằng cũng cùng Tần Hoài mắng Diệp Kiều không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn là nàng đáng tin cậy nhất.

Đoạt Măng không biết bây giờ đã nằm trong bụng con yêu thú nào rồi.

Cũng may nàng cùng Đoạt Măng lập khế ước bản mệnh, nên cũng dễ tìm được vị trí của nó, nàng dán lên một lá Gia Tốc Phù, sau đó kết hợp với Đạp Thanh Phong, chặn đường Xích Điểu.

Nó bay rất nhanh, phía sau còn có yêu thú đuổi theo, Diệp Kiều không dám lại gần, mà từ túi trữ vật lấy ra linh cung nàng nhặt được của Miểu Miểu.

Nàng muốn kéo dây, dự định bắn đứt sợi dây đang treo Đoạt Măng trên người Xích Điểu rớt xuống.

Kết quả kéo dây không được.

Thẩm Tử Vi nhìn thấy hành động của nàng, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích nói: “Pháp khí của tu sĩ chỉ có người sở hữu mới biết dùng.” Làm một Khí tu đủ tư cách, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là linh cung của Bích Thủy Tông.

“Người khác muốn kéo thì không được đâu.”

“Thay vì tốn thời gian như vậy, hay là...”

Diệp Kiều rót linh khí vào, lúc hắn vừa nói xong, thì nàng ngẩng đầu, ngón tay kéo căng dây cung, một mũi tên xuyên qua tầng mây bắn trúng yêu thú đang bay trên trời.

Nàng nhanh tay lẹ mắt lanh lẹ bắt lấy Đoạt Măng rơi xuống, một đám yêu thú nổi điên trong nháy mắt liền ùa qua, nàng túm chặt lấy Thẩm Tử Vi kéo vào lĩnh vực.

Đầu Thẩm Tử Vi bây giờ đã có chút ngờ nghệch.

Hắn cảm thấy từ khi gặp được Diệp Kiều, sự tình phát triển mỗi một bước đều có chút ngoài dự đoán.

Làm cho Thẩm Tử Vi trong lúc nhất thời không biết nên khiếp sợ như thế nào.

Đây là nơi nào nữa vậy?

Vì sao Diệp Kiều có thể sử dụng linh cung của người khác.

Còn có, nàng lại muốn làm cái gì?

“Đây là lĩnh vực.” Diệp Kiều khoa tay múa chân làm một vài động tác, “Một chút tiểu xiếc mà thôi.”

Tiểu xiếc??!!

Tiểu xiếc có thể kéo người vào nơi quỷ quái này sao?

Diệp Kiều chỉ có thể sờ sờ chóp mũi, hỏi: “Trong túi của ngươi còn pháp khí không?? Đến lúc đó chúng ta có thể lấy ra ném vào hai tên Nguyên Anh kia để trấn an bọn họ.”

“Không có. Túi của ta bị lấy mất rồi.” Nhắc tới chuyện này Thẩm Tử Vi liền có chút ủ rũ cụp đuôi, vừa rồi trong khi chạy trốn hắn đã muốn bóp nát thẻ thân phận, nhưng lại bị tên kia chém rớt, trong lúc đó túi trữ vật cũng mất luôn.

Nếu không phải Thẩm Tử Vi có Hộ Tâm Kính che chở, thì giây tiếp theo người bị phanh thây khả năng chính là hắn.

Diệp Kiều nghe xong, chỉ là chậc chậc hai tiếng.

Nàng cho rằng bản thân đã đủ thảm, bận trước bận sau, không nghĩ tới còn có người thảm hơn cả nàng.

“Không sao hết, ta có.” Diệp Kiều ở trước mặt hắn quơ quơ, chỉ thấy mười mấy túi trữ vật của nhóm thân truyền đều ở trong tay nàng, khóe môi nhếch lên, suy tính: “Chờ đến lúc cứu bọn họ ra, thì mấy túi này đều là của ta.”

Cái này là nàng nên được.

Má nó.

Thẩm Tử Vi mí mắt đều run rẩy.

Hắn duy trì biểu tình ngây ngốc, nhặt lên túi trữ vật mở ra xem.

“Đây là của Tam sư đệ, đây là của Đại sư huynh.”

“Đây là Nguyệt Thanh Tông, đây là Bích Thủy Tông, cái này là của Diệp Thanh Hàn đi?”

Hắn càng nói tâm tình càng phức tạp, “Diệp Kiều, ngươi nói thật nói cho ta biết đi, lúc ngươi bị chúng ta truy bắt đã làm gì hả?”

Rõ ràng ban đầu là cùng nhau nhắm vào Diệp Kiều.

Vì sao hiện tại túi trữ vật của năm tông đều bị nàng cướp sạch vậy? Vì sao??!!!

Tu sĩ nhìn cảnh hai người gặp nhau, cũng trầm mặc: “Này đại khái có thể gọi là Diệp Kiều một người thuận gió đi?”