“Không làm gì hết.” Bị Thẩm Tử Vi chất vấn một hồi, Diệp Kiều cũng thuận theo nói, “Ta đi trộm túi trữ vật của bọn họ, ban ngày giả bộ ngây thơ không biết gì, đêm đến thì đi trộm cắp, ngươi có biết mấy ngày nay làm sao mà ta sống sót được ở đây không?”
Thẩm Tử Vi: “...”
Người này có độc đi.
Trộm túi còn trộm đúng lí hợp tình.
Bất quá mấy lời này của Diệp Kiều cũng không có vấn đề gì, nàng không lấy, thì cũng có ai lấy được đâu, đều bị trói hết rồi.
Thẩm Tử Vi: “Ta còn có một câu hỏi cuối cùng, tại sao ngươi lại sử dụng được linh cung của Bích Thủy Tông?”
Làm Kiếm tu ngày thường không cầm kiếm mà cầm gậy thì thôi đi, đằng này còn cầm cả linh cung, giống như ngoại trừ kiếm đạo nàng không học thì cái gì nàng cũng học hết.
Diệp Kiều nhìn hắn chớp chớp mắt, khiêm tốn nói: “Con người của ta, tuy không tinh thông gì hết, nhưng cái gì cũng biết chút ít.”
Thẩm Tử Vi khóe miệng giật giật: “Đã hiểu.”
Hết vẽ bùa lại luyện đan, tuy rằng trình độ về mấy phương diện này không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ, nàng biết rất nhiều thứ.
Trước đó ở trong bí cảnh chỉ có một mình Diệp Kiều cô đơn lẻ loi không ai nói chuyện nên rất nhàm chán, nàng quơ quơ linh cung trong tay, nói với bên ngoài: “Đợi một chút nữa ta sẽ cho các ngươi nhìn xem cái gọi là nhìn về Tây Bắc, bắn sao Thiên Lang.”
Không ít tu sĩ thấy vậy liền bật cười.
“Chỉ cần ngươi có thể cứu bọn họ, sau này ngươi chính là cha ta, Diệp Kiều!” Có một vài fans của tông môn khác kích động hô to.
“Hi vọng nhóm cấp cao của năm tông nhớ tra rõ Vân Thước. Nàng không làm người khác thất vọng thì còn ai nữa? Nguyệt Thanh Tông tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, ngay cả Tống Hàn Thanh còn có cốt khí hơn nàng ta.”
Tuy Tống Hàn Thanh là người không tốt lành gì, ở bên trong bí cảnh cũng ngạo mạn xem thường tán tu, nhưng vào thời khắc quan trọng mà chính đạo đệ tử nên có cốt khí thì hắn cũng không thiếu.
“Tiểu cô nương nhát gan, sợ hãi nên nếu nói về tình cảm thì có thể tha thứ.”
“Vậy Miểu Miểu cũng sợ đó, nhưng nàng có nói gì đâu.”
“Từ nhân gian tới nên chắc là không có tính tự giác đi. Dù sao cũng nửa đường mới xuất hiện mà.”
Thân truyền nửa đường xuất hiện ngoại trừ Diệp Kiều thì còn có Vân Thước, nhưng Diệp Kiều lớn lên từ nhỏ ở Nguyệt Thanh Tông, là đệ tử chính thức của tông môn, nên chân chính từ nhân gian tới cũng chỉ có một mình Vân Thước.
Mỗi thân truyền lúc còn nhỏ đã được đưa vào tông môn, ở vị trí này luôn được kế thừa trọng trách tự giác một người vì mọi người, đây là đức tính mà đệ tử chính đạo cần phải có.
Tài nguyên của tông môn cùng Tu Chân Giới cho bọn hắn rất nhiều, nên sau này bọn hắn cũng không được phụ niềm tin của tất cả mọi người dành cho mình.
Nếu không thì vì sao luôn gọi nhóm thân truyền là tương lai của Tu Chân Giới chứ.
Giọng nói của các tu sĩ không lớn, nhưng ở đây đều là Hóa Thần Kỳ trở lên, nên dễ như trở bàn tay liền nghe rõ ràng, mấy trưởng lão khác lúc này cũng xấu hổ dùm Nguyệt Thanh Tông, “Loại thân truyền này còn có thể đặt hi vọng sao?”
Tuy rằng những tu sĩ đó nói có hơi hà khắc, nhưng cũng không phải không có đạo lí, tông môn bọn họ không cần loại thân truyền vào thời khắc quan trọng lại đi bán đứng đồng đội như này.
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi, “Tốt xấu gì cũng là cực phẩm linh căn. Cố nhịn đi.” Vốn dĩ cực phẩm linh căn ở Tu Chân Giới rất ít, cho dù có đốt đèn đi tìm cũng rất hiếm gặp, bồi dưỡng một người cũng tốn rất nhiều tâm huyết, không phải muốn bỏ là được.
Sắc mặt Vân Ngân cũng có chút không chịu đựng nổi, “Quay về tông ta sẽ dạy bảo lại nàng.”
Từ khi Vân Thước tham gia Đại hội thi đấu thì luôn khiến cho hắn mất mặt, đem mặt mũi tông môn dẫm bẹp dưới chân, làm hắn từng phút từng giây đều bị chê cười.
Vân Ngân là một người rất sĩ diện, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không vì Vân Thước mà cướp linh thảo của Diệp Kiều.
Hiện tại sĩ diện không những chưa giúp được gì cho hắn, mà ngược lại còn khiến cho tông môn như nằm trên chảo dầu.
Vân Ngân chỉ cần nghe thấy giọng tu sĩ nghị luận xung quanh, thì sắc mặt liền âm trầm mà lạnh xuống.
“Nhìn bầu không khí này ở Nguyệt Thanh Tông, về sau nếu có muốn gia nhập thì cần phải suy xét cho kĩ, có loại thân truyền như Vân Thước thì không chừng một ngày nào đó ngươi đi vào bí cảnh chung với nàng ta sẽ bị bán lúc nào không hay cho coi.”
“Bán đi, bán đi, bán hết đi. Tóm lại bằng hữu chính là dùng để cho nàng bán đi?”
“Vốn dĩ định lần sau có đợt tuyển đệ tử ta sẽ báo danh vào Nguyệt Thanh Tông, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy Trường Minh Tông cũng khá tốt.”
Vân Ngân đến bây giờ cũng không suy xét cho Diệp Kiều vị trí thân truyền, thiên phú của nàng không tệ, thiên tài tam tu, nhưng Tu Chân Giới lại quan trọng linh căn, linh căn cấp thấp muốn đột phá cũng khó khăn.
Đến bây giờ Diệp Kiều vẫn còn ở Trúc Cơ, sao hắn có thể muốn nhận loại đệ tử này làm thân truyền.
Vân Ngân chỉ hối hận lúc trước khi Diệp Kiều xuống núi, hắn lại không cho người ngăn cản nàng, để rơi vào tay Trường Minh Tông, rõ ràng ngay từ đầu Diệp Kiều là đệ tử của hắn!
***********
“Ngươi điên rồi?” Tống Hàn Thanh khi nghe Vân Thước mở miệng, liền mang theo xúc động muốn hộc máu, “Muốn bọn Diệp Kiều bị bắt có ích lợi gì với ngươi hả?”
Tuy rằng hắn cảm thấy với tính cách của Diệp Kiều, khi thấy tình huống không ổn sẽ rời đi, bây giờ chắc đã chạy ra ngoài, nhưng lỡ đâu nàng không chạy thì sao?
Vân Thước vẫn còn ngoan cố cãi lại: “Nói ra cũng có gây tổn thất hì đâu.”
“Hơn nữa. Ta từ nhỏ ở đã lớn lên ở nhân gian.” Nàng rưng rưng nước mắt, nhấp môi: “Cũng không giống các ngươi từ nhỏ đã được sống ở tiên môn, tài nguyên luôn đứng đầu, mà linh căn của ta trời sinh đã bị hao tổn......”
Sở Hành Chi bên cạnh đã lập tức không thể nhịn được nữa, cái con người bán đứng đồng đội gây thất vọng này. Bộ không cảm thấy uổng phí hết công sức của nhóm thân truyền nãy giờ chịu đựng bị đánh sao?
Dù tay hắn bị trói nhưng không sao hết, hắn vẫn còn chân.
Sở Hành Chi dùng một chân hung hăng đạp Vân Thước nằm dài trên mặt đất, đối mặt với ánh mắt của Vân Thước, hắn cười lạnh: “Linh căn của ngươi bị hao tổn, vậy thì ta đây bị mắc bệnh tâm thần nè, con mẹ nó, bây giờ ngươi có chịu xin lỗi chúng ta không hả!!!”