Ta Làm Bà Mai Cho Thái Tử Lưu Manh

Chương 25


Nếu bàn về tất cả nữ quyến trong kinh thành, Thẩm Ngọc Chiếu tuyệt đối siêu quần xuất chúng, mặc cho ai đàm luận đến nàng đều muốn giơ ngón tay cái lên khen một tiếng "Oai hùng như một hán tử".

Không sợ sâu bọ rắn rết, không tin quỷ thần, đêm không trăng không sao đi đường thì chỉ có nàng cướp bóc người khác chứ không ai đụng được vào nàng, nữ nhân này tựa hồ không hề có điểm yếu.

Vậy mà lần này sau khi cùng Sở Vân Khanh nói lời từ biệt, nàng rời khỏi trà lâu trên đường trở về thì trong chớp mắt thật sự bị sợ hết hồn - - nhưng mà điều này cũng không thể trách nàng, tin tưởng bất kể là ai, vào lúc vừa quẹo ở một góc đường đột nhiên bị nam nhân chặn ngang ôm lấy, hơn nữa vừa nhấc mắt lại phát hiện đối phương là Thái tử điện hạ tâm lý biến thái, chắc chắn tâm tình cũng sẽ không quá ổn định.

"Điện hạ, thần suýt nữa hô vô lễ với ngài rồi."

"Đừng nha Thẩm đại nhân, Bản cung đã đứng ở đây suốt hai canh giờ trong gió lạnh chờ khanh, khanh không cảm động thì thôi, còn muốn đ.â.m d.a.o nhỏ vào lòng Bản cung nữa."

Nàng mặt không chút thay đổi vuốt ve cánh tay nổi da gà: "Điện hạ xin tự trọng, làm nũng không thích hợp với một vị "thiên chi kiêu tử" như ngài đâu."

"Nói rất có lý." Sở Mộ Từ cười tủm tỉm tiếp lời, "Bản cung cảm thấy "Yêu đương vụng trộm" cũng không thích hợp với Thẩm đại nhân."

Quả nhiên, hắn thu phục Giang Trần rồi một đường cùng đến nơi này, chỉ vì để lôi vấn đề hẹn gặp Sở Vân Khanh ra châm chọc khiêu khích nàng.

Trên đời này sao có thể có nam nhân ngây thơ nhàm chán như thế chứ?

"Điện hạ lại hiểu lầm, thần chỉ muốn cảm tạ Ngũ gia lần trước trượng nghĩa tương trợ."

"Chỉ là cảm tạ hắn thôi sao?"

Thẩm Ngọc Chiếu rất tự nhiên gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Sở Mộ Từ cười có thâm ý khác: "Vậy Bản cung cũng giúp Thẩm đại nhân không ít việc, tại sao không thấy Thẩm đại nhân cảm tạ Bản cung nhỉ?"

Được, hóa ra cái này mới là nguyên nhân đứng đây chờ nàng.

Thẩm Ngọc Chiếu giương mắt liếc hắn: "Điện hạ muốn thần cảm kích như thế nào?"

"Chỉ cần Thẩm đại nhân bày tỏ thì bất cứ thứ gì Bản cung đều thích." Một vị Thái tử phúc hắc rất đúng lúc bày ra vẻ mặt tiểu nương tử bị ủy khuất, ai oán lên án, "Hóa ra ngay từ đầu Thẩm đại nhân không hề nghĩ tới Bản cung, chỉ toàn tâm toàn ý nhớ kỹ Ngũ đệ chứ gì?"

Mặc dù giọng điệu trêu chọc chiếm đa số, nhưng Thẩm Ngọc Chiếu vẫn nghe ra trong đó có vài phần ý tứ ghen tỵ chân thật, nhắc tới cũng kỳ, trước kia nàng sẽ không bao giờ để ý điều này, có lẽ khi đó cảm thấy không phải là vấn đề trọng yếu, theo thời gian coi bộ nàng cũng thay đổi trở thành nhạy cảm hơn rồi.

Nàng phát hiện, lúc mình trên đường đến đây đã làm ra quyết định quả thật sáng suốt dị thường.

"Điện hạ lại nói giỡn, thần cũng không dám quên chuyện này đâu." Ngón tay ngọc thon dài cởi xuống túi gấm đeo bên hông, nàng giơ lên quơ quơ trước mắt hắn, có chút hăng hái hỏi, "Điện hạ có thể đoán được là cái gì không?"

Sở Mộ Từ lại không muốn đoán mò, trực tiếp đoạt lấy mở ra, bên trong là một đai lưng chế tác tinh xảo, thêu hình chim ưng bay lượn bằng chỉ kim tuyến, trong góc đai lưng có một chữ "Mộ" hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng đường thêu rất vụng về, không phải tạo ra từ cùng một tay của thợ thêu hình chim ưng.

Hắn trong nháy mắt đã hiểu.

"Trầm đại nhân thật sự là giành giật từng giây từng khắc nhỉ." Hắn nhướn mày cười khẽ, "Cùng Ngũ đệ gặp mặt, lại còn cố ý rút ra chút thời gian chọn lễ vật cho Bản cung, Bản cung quả thực "thụ sủng nhược kinh"."

Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ: "Châm chọc khiêu khích kiểu này xem ra là điện hạ không thích chứ gì? Không thích thì trả lại cho thần đi." Làm bộ muốn thu hồi lại.

Ai ngờ động tác của Sở Mộ Từ mau hơn nàng một bước, nhất thời đem đai lưng ôm vào trong lòng, giọng điệu vui sướng: "Đừng nha, ngay cả tên của Bản cung Thẩm đại nhân cũng đã thêu lên rồi, đồ này ngoại trừ Bản cung thì còn ai dám dùng?"

"..." Hắn nói rất có lý, nàng không phản bác được.

"Bất quá Thẩm đại nhân không khỏi quá keo kiệt, thêu thì cũng đã thêu rồi, tại sao chỉ thêu có mỗi một chữ mà thôi?"

Thẩm Ngọc Chiếu phát hiện nam nhân này thật sự là "được voi đòi tiên", nàng ngầm vụng trộm liếc mắt, giống như tùy ý trả lời một câu: "Vội vã đi gặp Ngũ gia nên không còn kịp rồi." Lời còn chưa dứt chợt thấy bên người có gió thổi qua, một bên má thiếu chút nữa áp lên mặt của Sở Mộ Từ.

Sở Mộ Từ ghé vào gần sát bên tai nàng hà hơi, thấy nàng sợ nhột liên tục né tránh, lúc này mới ngưng trò đùa dai mà nở nụ cười: "Bản cung không tin."

"... Vậy điện hạ cứ tự động suy đoán đi, thần phải đi về rồi."

Kết quả hắn cười càng thêm đắc ý, còn kéo tay lại không cho nàng đi: "Không được, Thẩm đại nhân phải nói tình hình thực tế cho Bản cung hiểu."

Thẩm Ngọc Chiếu rất muốn cắn hắn một ngụm, nhưng nàng nhịn được, chỉ hung dữ thừa nhận: "Được rồi, thần chỉ biết thêu một chữ "Mộ" đơn giản nhất, thỉnh điện hạ đừng yêu cầu quá cao!"

Trời mới biết nàng thật ra đã phải học hỏi với nữ chủ nhân cửa tiệm kia gian khổ đến độ nào, tay nàng chỉ có thể phe phẩy quạt, nối dây tơ hồng, làm nữ công thật sự đã khó càng thêm khó, quả thực có thể sử dụng chữ "ngốc" để hình dung khả năng của nàng.

Sở Mộ Từ rốt cục chiếm được đáp án mong muốn, hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận, hắn thích nhất nhìn bộ dáng tức giận hổn hển của nàng, có lẽ đại khái thuộc về tình thú hay sao.

"Không quan hệ, chỉ một chữ này thôi thì Bản cung cũng như thu được trân bảo rồi, dù sao cũng là đợi hơn hai canh giờ mới tới tay."

Thẩm Ngọc Chiếu không thể không nghĩ tới, hắn lần này xác thực chờ tại bên ngoài, hơn nữa còn biết rõ nàng cùng Sở Văn Khanh đang ở nơi nào, vậy mà không có đi vào quấy rối như trước, chỉ kiên nhẫn chờ nàng đi ra mới hiện thân... Hắn tựa hồ càng ngày càng nhân nhượng nàng.

Khóe môi mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt giương lên, phác hoạ ra một độ cong sạch sẽ thuần túy, nàng thậm chí còn chưa phát giác ra bản thân trong lúc lơ đãng đã nở nụ cười, ngay ở trước mặt hắn, cười một cách vô cùng tự nhiên và kiều diễm, khiến cho một vị Thái tử nào đó nhìn đến ngây người.

"Thẩm đại nhân có nụ cười thật là đẹp mắt."

Đã thấy ngàn vạn nụ cười, chỉ có nụ cười này đáng giá thiên kim.

Giang Trần trong lòng rất bối rối, trên thực tế, hắn đang liên tục lo lắng sau khi Sở Mộ Từ kéo được Thẩm Ngọc Chiếu trở về sẽ trực tiếp lôi hộ vệ trợ giúp hẹn hò như hắn ra nạo xương.

Nhưng mà chuyện hắn lo sợ lại không phát sinh, bởi vì Sở Mộ Từ cùng Thẩm Ngọc Chiếu hài hòa sóng vai trở về, Thái tử thậm chí còn cầm một bao hạch đào, vừa đi vừa tróc vỏ, sau đó đưa nhân hạch đào cho chủ tử nhà mình.

"Ủa, Trần Trần, tại sao quỳ gối ở cửa?"

Giang Trần thầm nghĩ còn không phải bị người nào đó "giận chó đánh mèo" hay sao, hắn muốn tỏ thái độ không hài lòng tố cáo, nhưng hắn đã lấy tiền của người ta rồi, ở trước mặt làm chuyện bẽ mặt như vậy cũng làm không được, cho nên chỉ đàng hoàng cúi đầu xuống: "Thuộc hạ cung nghênh hai vị chủ tử hồi phủ."

"Lễ nghi của ngươi thật đúng là càng ngày càng chu đáo." Hắn vì sao quỳ Thẩm Ngọc Chiếu biết rõ trong lòng, để ban thưởng, nàng nhét vào trong miệng hắn một vốc nhân hạch đào, "Đây là do điện hạ tự tay tróc vỏ, ăn vào có thể được vận khí tốt."

Giang Trần lập tức bị nghẹn, phải giương cổ vài lần mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó vẻ mặt đưa đám nói: "Đa tạ điện hạ, đa tạ chủ tử, bất quá thuộc hạ còn có chuyện trọng yếu hơn cần bẩm báo."

"Ngươi nói quá, có gì mà quan trọng vậy chứ, lửa cháy đến nơi rồi sao?"

"Là như vậy... vừa rồi bệ hạ sai người đến thông báo, truyền ngài vào cung một chuyến, nói có chuyện gấp cần thương lượng."

"À, vậy thật đúng là đâu phải chuyện trọng yếu gì." Thẩm Ngọc Chiếu lười biếng ngáp một cái, hoàn toàn không có dự định phân ưu với Hoàng đế, người mà nàng có thể coi như phụ thân, nện bước nhàn nhã đi vào trong phòng, "Chờ ta dùng bữa tối xong rồi nói sau."

Sở Mộ Từ cười tủm tỉm đi theo phía sau: "Bản cung đi thử đai lưng mới đây, sau khi ăn xong sẽ cùng Thẩm đại nhân tiến cung."

"Thôi không cần đâu, vạn nhất bệ hạ có việc riêng cần kiêng kỵ điện hạ thì sao?"

"Ai nha, chẳng lẽ phụ hoàng ở dân gian có một nữ nhi hiện giờ kiếm đến cửa, muốn tìm khanh đi nối dây tơ hồng với tình nhân cũ sao?"

"Thần có thể không làm chuyện mất mặt kia đâu, "cởi chuông phải do người buộc chuông", để bệ hạ tự mình giải quyết."

Giang Trần như cũ quỳ nguyên tại chỗ, trong lòng thầm tội nghiệp Hoàng đế một hồi, trong thiên hạ có nam nhân làm phụ thân thất bại như ngài, coi bộ cũng không nhiều lắm đâu.