“ Phàm nhi, lâu nay chúng ta có lỗi vì đã đối xử không tốt với con. Mẫu thân hối hận lắm rồi. Từ giờ con muốn gì mẫu thân cũng chiều. Chỉ mong con tha thứ, đừng nói chuyện này với nhị điện hạ được không?”
Thiên Phàm chậm rãi nâng trà uống. Hắn biết thừa mục đích của bà ta đến đây là như vậy. Chỉ có điều bà ta nhầm rồi. Nhị hoàng tử đã biết sự thật từ lâu chỉ là chưa muốn đụng đến thôi. Hắn hiện tại cũng chưa muốn y đụng đến. Mấy kẻ này tự mình hắn cũng xử lý được.
“ Mẫu thân yên tâm. Chuyện nhà mình sao lại đi bôi xấu cho điện hạ xem chứ. Chúng ta đóng cửa tự giải quyết trong nhà là được rồi.”
Tuy Thiên Phàm nói năng nhẹ nhàng, hợp đạo lý như thế nhưng đại phu nhân lại cảm giác ánh mắt hắn lại không mang nghĩa như thế. Nó giống ý muốn tự mình xử lý tất cả mọi chuyện. Suy nghĩ đó khiến bà ta rùng mình. Thiên Phàm kể từ lúc trở về đến giờ cứ như biến thành một người khác vậy. Trước kia bà nói gì nó cũng phản ứng rất mạnh, la hét ầm ĩ. Còn bây giờ lại lễ phép nghe lời. Không. Không phải là nghe lời. Đó chỉ là ngoài mặt, còn bên trong lại thâm sâu khó dò, cảm giác rất nguy hiểm.
“ Thật không hiểu tại sao nhị điện hạ lại nhìn trúng ngươi. Tam ca có phải đã dùng bùa yểm gì đó không?”
“ Uyên nhi, sao con dám nói với tam ca như thế hả?”
“ Không sao đâu, mẫu thân. Con bé chỉ nói lên suy nghĩ của mọi người thôi. Ly Uyên, ta thấy muội thích vương gia phải không? Có muốn không? Ta sẽ giúp muội có thể gả cho ngài ấy.”
Hai mắt Ly Uyên sáng lấp lánh, má bừng đỏ. Đại phu nhân không tin hỏi lại: “ Con nói linh tinh gì thế? Không phải con và điện hạ?”
“ Hai người thực sự tin hết những gì mà nhị điện hạ nói sao? Hay cũng nghiễm nhiên cho rằng người là đoạn tụ?”
“ Hả? Không lẽ ...?”
“ Hai người không thấy vô lý à? Nhị điện hạ có phải đoạn tụ hay không chẳng lẽ có thể giấu được tới tận giờ sao? Hơn nữa cho dù là đoạn tụ sao lại có thể đi chọn một kẻ phế vật như con chứ. Đúng không?”
Hai người ngớ ra, gật đầu cái rụp. Thiên Phàm lại tiếp tục nói: “ Cho nên điện hạ cứu con rồi mang con về đây chỉ là cái cớ thôi. Mục đích thực sự của điện hạ là muốn xem mặt Ly Uyên nhà chúng ta.”
“ Gì ...gì cơ?” mặt Ly Uyên đã đỏ đến muốn bốc khói
“ Đại tỷ đã gả cho đại hoàng tử, ngài ấy dĩ nhiên là lo lắng rồi. Biết nhà chúng ta vẫn còn một tiểu thư nữa sắp đến tuổi cập kê nên muốn nhân cơ hội đến đây gặp mặt trước để sau này đặt vấn đề cầu thân sẽ thuận tiện hơn. Nhưng điện hạ vốn đã có vương phi. Nếu muội muội gả cho ngài ấy thì chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Ta sợ muội muội chịu ủy khuất.”
“ Không sao. Không lo ủy khuất.” Đại phu nhân nói ngay. Đùa chứ là vợ của nhị hoàng tử đấy, cho dù có làm thiếp thì vẫn tốt chán so với gả cho những vương tôn công tử khác nhiều.
Nhìn thấy hai mẹ con nhà đó cắn câu dễ dàng thế, Thiên Phàm cảm thấy mình đúng là thông minh khi đem Diệp Thanh Vân ra làm mồi nhử như này. Có thể y sẽ giận hắn nhưng y đã nói là giúp hắn trả thù thì phải giúp đến cùng chứ.
“ Hoá ra điện hạ đến đây là để xem mắt muội thế mà lúc đó muội cư xử chẳng ra sao. Điện hạ sẽ không ghét muội chứ?” Ly Uyên chạy đến chỗ Thiên Phàm lo lắng hỏi.
“ Ta chưa hề nghe nói điện hạ chê bai gì muội nên hẳn là không sao đâu. Chỉ cần từ giờ muội tuyệt đối nghe lời huynh. Huynh sẽ giúp muội quyến rũ điện hạ.”
Hai mẹ con cứ như bị bỏ bùa mê, nghe Thiên Phàm nói gì cũng tin sái cổ. Thiên Phàm cứ thế ngồi tỉ mỉ chỉ cho hai người họ lần tới gặp nhị hoàng tử phải cư xử thế nào, trước đó phải tắm rửa ra sao, mặc y phục gì. Còn dặn nhất định không được làm sai. Bọn họ nghe xong liền dắt díu nhau quay về thực hiện liền.
Đợi hai mẹ con đi khuất, Thiên Phàm gục mặt xuống giường cười đến rung người, cười đến bụng đau quặn lên. Nghĩ đến hai ngày sắp tới được chứng kiến kịch vui mà cười không ngậm được mồm. Hắn thậm chí còn tưởng tượng đến gương mặt tức giận của Diệp Thanh Vân lúc đó càng thêm khoái trá.
Một lúc sau tiền vàng, quần áo bỗng nhiên được đưa tới phòng của hắn liên tục. Người hầu còn được tặng thêm hai người, nhưng Thiên Phàm chỉ giữ lấy một kẻ mà theo hắn là thật thà nhất.
Hắn mặc thêm áo khoác, bước ra ngoài đi tìm tất cả những kẻ hạ nhân trước kia từng bắt nạt nguyên chủ, rồi đem từng kẻ, từng kẻ trừng phạt chúng y như những gì mà chúng đã gây ra cho Hà Thiên Phàm trước kia. Gần như tất cả hạ nhân trong phủ Tướng quân đều bị hắn đem ra đập cho túi bụi hoặc bị đuổi ra khỏi phủ. Ngay cả nha hoàn thân tín của mấy vị di nương hắn cũng không tha. Các vị di nương không làm gì được hắn, liền đến cầu cứu đại phu nhân. Bà ta dù tức giận nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Làm trái ý hắn, hắn đổi ý không giúp tiểu nữ của bà ta gả cho điện hạ nữa thì sao. Bà ta nói với họ: “ Chịu đựng đi. Ngay cả nha hoàn của ta cũng bị tên tiểu tử đó kéo đi rồi. Hắn có nhị điện hạ đứng sau chống lưng đó. Các ngươi không chạm nổi hắn đâu.”