Tâm Ở Hi Viên

Chương 8: Tiệm cơm trong con hẻm nhỏ


Ta ghé mắt nhìn lại vị trí lúc nãy cha ta đứng. Người đáng lẽ đang xoay lưng lại với ta để giao việc cho hạ nhân ở đó, vậy mà giờ phút này lại đang đối diện với ta, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía ta đầy bực bội và dò xét.

"Phụ thân... con... Con chỉ vô tình đi ngang qua, cũng vô tình nghe được điều mà người vừa nói với Phạm thúc... Nếu con nói như vậy người có tin không..."

Ta vừa nói vừa run rẩy trong lòng. Ta còn không thể nào tin mình được thì làm sao một người sắc bén như phụ thân ta lại tin ta được. Thế nhưng ta vẫn lấy hết can đảm nói tiếp, trước khi người kịp nổi nóng với ta.

"Thật ra, người cũng biết đó, con từ nhỏ đã theo tổ mẫu học cách chế biến gạo, Hi Viên lại là tiệm gạo có tiếng lâu đời. Con cũng xem như là được đào tạo từ nhỏ, tuy không thể được như tiêu chuẩn người cần tìm. Nhưng con tin với khả năng cùng vị giác nhạy bén của con, con có thể tìm được vị đại trù mà Hi Viên chúng ta cần. Con biết phụ thân đang rất giận vì không muốn con xen vào chuyện này, nhưng xin người hãy tin con lần này.

Con nghĩ hiện giờ ở Hi Viên ngoại trừ Phạm thúc, người cũng không còn ai khác có khả năng thực hiện việc này hợp lý hơn con. Dù sao thì cái người lo là không ai chịu lấy con, nhưng chẳng phải bây giờ đã có một người rồi sao. Huống hồ gì tình trạng bây giờ cũng đang cấp bách. Nếu người muốn phạt con thì cũng nên để thi xong vòng 1 chứ nhỉ."

Ta nghĩ ta đã dùng hết tất cả lý lẽ cùng sự can đảm cả đời của mình để làm việc mà từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ dám làm _ làm trái ý phụ thân ta. Nhìn sắc mặc phụ thân âm trầm liếc nhìn ta, từ tức giận chuyển thành thở dài, ta biết mình đã có cơ hội.

Người phất tay áo, đi đến ghế ngồi , tự rót cho mình một tách trà hạ hỏa mà không thèm nhìn lấy ta một cái. Lúc này ta mới dám từ từ tiến đến gần người, cẩn thận khép nép đứng bênh cạnh im lặng chờ đợi.

Một hồi lâu người không nói gì, im lặng uống trà, chốc chốc lại nhìn xa xăm với ánh nhìn đăm chiêu, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn ta ra vẻ đánh giá. Ta nghĩ người như vậy là đang cân nhắc lợi hại giữa việc giao nhiệm vụ này cho ta và tiến hành gia pháp với ta.

Khi người đặt chén trà xuống bàn, lại nhìn ta một lần nữa với vẻ kiên định thì ta biết mình đã có đáp án mình muốn.

...

Đây là tửu lâu thứ 5 mà ta đi qua. Lúc trước ăn cảm thấy rất ngon, thế nhưng sau khi nghiêm túc suy xét về chất lượng gạo sau khi được chế biến thì lại có nhiều chỗ không ổn.

Hầu hết các tửu lâu hay quán nhỏ ven đường, đều dùng loại gạo thông dụng nhất hoặc ngon nhất để chế biến. Khi ta hỏi đại trù ở đó thì hầu như không ai biết cách chế biến với loại gạo khó mà đề thi đưa ra.

Thật hết cách, bụng ta sau khi ăn đến cửa hàng thứ 8 gần như đã không thể chịu nổi nữa. Ngay cả tiểu Trúc_nha hoàn ta và muội muội ta bụng cũng sắp không chịu được.

Ta kiên trì gắng gượng muốn tìm thêm một chút nữa. Lúc bọn ta đi ngang qua khu chợ đông đúc, vì để tránh một chiếc xe bò chở đầy vỏ trấu, chúng ta nép mình vào con hẻm nhỏ cạnh đó.



Trong tiếng than vãn của tiểu muội ta về sự đông đúc của khu chợ nhỏ, mùi mồ hôi hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của kẻ buôn người bán không dứt, ta lại ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn đến kỳ lạ mà ta chưa từng được thử qua trước đây.

Khi xoay đầu tìm kiếm quanh con hẻm nhỏ, ta nhìn thấy một cửa hiệu cực kì khiêm tốn nằm ở góc phải cuối con đường. Trời đúng là không không phụ người có lòng.

"Muội muội, tiểu Trúc, ta nghĩ chúng ta đã tìm thấy rồi".

Hai muội ấy ánh mắt sáng rỡ nhìn ta, cười ngốc nghếch cứ như sắp thoát nạn đến nơi vậy. Ta nhìn thấy có hơi tức cười.

"Đi thôi, còn chờ gì nữa. Đi nhanh còn về. Muội sắp đi hết nổi rồi." _ muội muội vừa nói vừa kéo tay ta đi đến căn tiệm trước mặt, theo sau là tiểu Trúc.

Cửa hiệu nhìn bên ngoài có hơi điêu tàn, sập xệ. Bàn ghế thưa thớt lại đóng cả tầng bụi. Hình như biển hiệu tên là "Tiệm cơm Đạm Nhiên".

"Tiểu thư, em có cảm giác chúng ta là những vị khách duy nhất của cửa hiệu này. Đây thực sự là tiệm ăn chứ!"

Nếu không có mùi hương kích thích vị giác kia thì chính ta cũng sẽ nghĩ như muội ấy. Ta nhìn quanh cửa tiệm một lần nữa, lên tiếng gọi lão bản nhưng không ai trả lời, lại tiến sâu hơn vào bên trong trạch viện một chút. Mùi hương lúc nãy còn xông lên mạnh mẽ hơn nữa, nhưng ta không dám tiến vào sâu thêm. Dù gì đây cũng là nơi riêng tư của người ta.

Ta đánh tiếng bảo tiểu Trúc lớn tiếng gọi một lần nữa. Lúc này từ căn bếp nằm bên góc trái của tiểu viện, một phụ nữ trung niên bước ra, vẻ mặt có phần ngạc nhiên, lại xen lẫn vui mừng.

"Lão bản, chúng ta vô tình đi ngang qua đây, nghe thấy một mùi rất thơm từ cửa tiệm nhưng gọi mãi không thấy người, nên đành mạn phép bước vào đây. Cho ta hỏi món ăn bà đang làm tên gọi là gì vậy"_không đợi bà ấy hỏi gì, ta đã tự mình khai báo trước.

"Đúng vậy đó bà chủ, người không biết chúng ta đã cực khổ thế nào mới tìm ra được cửa tiệm này đâu. Mặc dù chưa thử nhưng nhị tỷ ta nói ngon thì chính là ngon"_ tiểu Vi Tiếu lên tiếng

Nhìn vẻ mặt bà ấy không hiểu chuyện gì, ta cũng mỉm cười ngại ngùng xoay lại lườm tiểu muội một cái. Đúng là con nhóc lanh chanh mà.

"À thì ra là khách quan. Không giấu gì nhị vị cô nương, bổn tiệm chỉ bán mỗi ngày một món. Món ngày hôm nay là cơm chiên. Nếu nhị vị cô nương có nhã ý, có thể lên phía trên tiệm ngồi chờ ta một chút, món ăn cũng vừa chín tới, ta sẽ mang lên cho nhị vị dùng thử."

Nói rồi, bà ấy dẫn chúng ta lên phía tiệm ăn, lấy khăn lau sơ bàn ghế, rồi mời chúng ta ngồi xuống. Nói mình sẽ xuống bếp chuẩn bị một chút.