Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối sầm như mực, không còn nhiều người qua lại, phố xá vắng tanh tiêu điều, gió lạnh từng trận thổi tới.
Giống như những quang cảnh nhộn nhịp vừa nãy chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Mọi người tụ tập lại, đứng sát ở một góc tường của Mộng Điệp Quán, cầm chặt vũ khí trong tay, thần sắc tràn đầy căng thẳng.
Không bao lâu sau, ở ngã rẽ bên đường bỗng nhiên xuất hiện một đội người, khoảng chừng bảy tám người nam nhân, mặc trang phục màu xanh đen với kiểu cách giống hệt nhau, bên hông mỗi người treo lấy một cái bội kiếm, dáng người đĩnh bạt thẳng tắp, bước đi trầm ổn hữu lực, chỉ là làn da có chút tái nhợt xanh biếc, hai con mắt đen bóng hóp sâu vào trong hốc mắt, nhìn có vài phần dọa người. Đội người từ đằng kia đi tới.
Mọi người trong binh đoàn Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn, trong lòng âm thầm cảnh giác, tay nắm vũ khí đồng loạt dùng sức.
Doãn Nguyệt giơ tay đánh một cái thủ thế, âm thầm dặn dò mọi người.
Không nên vọng động!
Mọi người mới nơm nớp lo sợ bỏ xuống vũ khí, hai mắt nhìn chằm chằm đội người.
Đội người nhanh chóng đi tới gần bọn họ, thỉnh thoảng còn câu được câu không trò chuyện:
“Đội trưởng! Hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ gì vậy?”
“Nghe nói mảnh đất bên kia, lại toát ra thêm một đám quỷ hồn, còn thật sự rất hung ác, thường xuyên vào thành bắt bớ dân thường. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thanh trừ bọn họ, duy trì cân bằng của Vĩnh Sinh Thành.”
“Ai! Những quỷ hồn này cũng thật là phiền nhân, đã chết rồi cũng không chịu yên ổn, một hai phải làm ác quỷ, hại chấp pháp đội chúng ta đêm khuya cũng không được nghỉ ngơi, còn phải tốn linh hồn lực đối phó bọn họ.”
“Ngươi cũng bớt than vãn đi! Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, có lẽ ký ức khi còn sống xảy ra chút vấn đề, mới có thể kích thích oán hận cảm xúc. Chúng ta trấn an là được rồi, không tới vạn bất đắc dĩ, không cần giết bọn họ!”
“Nhưng mà bọn họ là ác quỷ, trấn an có tác dụng sao?”
“Cứ thử đi, dù sao linh hồn lực của bọn họ cũng có một phần tác dụng duy trì Vĩnh Sinh Đài, mất một phần cũng là một loại tổn thất, mấy năm nay không có linh hồn lực bổ sung, cấm chế của Vĩnh Sinh Đài cũng dần bạc nhược, ta sợ không duy trì được bao lâu nữa. Vĩnh Sinh Đài một khi ngã xuống, chúng ta cũng không thể tồn tại nữa!”
“Nhưng mà, tồn tại như thế này, cũng là một loại dày vò thống khổ! Vĩnh sinh bất tử, muôn đời muôn kiếp không thể luân hồi, không có bản thân ký ức, bị người đời quên lãng, người không khổ sở sao?”
“Khổ sở? Thật ra ta thấy như thế này cũng rất tốt, ta đã sớm chết rồi, giữ lại những ký ức xưa cũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, như bây giờ đã là quá tốt, chúng ta có chức trách, có nhiệm vụ, có nhà và người cần phải bảo vệ, nếu có một ngày linh hồn lực cạn kiệt, ta mặc dù tiêu tán cũng không hối tiếc!”
“Đội trưởng, ngươi triết lý thâm sâu quá, ta nhưng thật ra tò mò, lúc còn sống ngươi là làm cái gì đâu?”
“Ta… ta cũng quên mất rồi!”
Đội ngũ ở trước mặt Dạ Nguyệt đoàn người đi qua, nam nhân cầm đầu chỉ nhìn thoáng qua bọn họ một mắt liền không để ý tới, không bao lâu đã nhìn không tới thân ảnh.
Lúc này, mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ bị phát hiện.
Tiêu Nhạc sắc mặt ngưng trọng đối với Doãn Nguyệt nói:
“Vừa rồi, đoàn người kia là chấp pháp đội!”
Doãn Nguyệt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng: “Ta biết! Thực lực của bọn họ ta nhìn không thấu, không dễ đối phó đâu!”
Tiêu Nhạc nghe vậy thì kinh ngạc: “Ngay cả đoàn trưởng ngươi cũng nhìn không thấu?”
Doãn Nguyệt hơi rũ đầu: “Có cái gì kì quái, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống chi bọn họ còn không phải người bình thường, mà là trạng thái quỷ hồn. Ta sợ nội khí đối phó với bọn họ không có bao lớn tác dụng.”
Tiêu Nhạc khẽ hút một ngụm khí lạnh: “Đoàn trưởng, sao ngươi biết?”
Doãn Nguyệt: “Ta cũng không xác định, chỉ là có một suy đoán lớn mật, bọn họ không phải người bình thường, e là không thể dùng bình thường định luật tới đối đãi.”
Tiêu Nhạc bắt đầu hiện lên lo lắng: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nội khí là nơi dựa vào lớn nhất của chúng ta, hiện tai ưu thế cũng không có, không phải là càng thêm gian nan?”
Doãn Nguyệt có chút chán nản bức bối, phất phất tay: “Tính! Đừng suy nghĩ nhiều, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trước mắt chúng ta phải làm rõ Vĩnh Sinh Đài rốt cuộc nằm ở nơi nào, nghe vừa rồi bọn họ nói chuyện, Vĩnh Sinh Đài dường như đang ở trong thời kỳ bạc nhược, đây có lẽ là cơ hội duy nhất cho chúng ta!”
Tiêu Nhạc cũng đồng ý nói: “Đoàn trưởng nói đúng, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, thời gian của chúng ta chỉ có hai mươi bốn canh giờ. Vừa rồi bọn họ là đi về hướng tây, ta đề nghị chúng ta nên đi hướng ngược lại, có lẽ sẽ gặp phải trụ sở của bọn họ.”
Doãn Nguyệt không có ý kiến, giao cho hắn phân phó nói với mọi người, chuẩn bị cấp tốc lên đường.
Ngay lúc này, Cố Thành bỗng nhiên cất tiếng hỏi, thanh âm hơi ngờ vực: “Các ngươi, có ai thấy tiểu Thần Thần không?”
Mọi người nương theo thanh âm của hắn kiểm tra lại, mới phát hiện không biết từ khi nào thì Tịch Thần đã biến mất không ảnh.
Lập tức có người ra tiếng kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi nàng không phải đi theo phía sau chúng ta sao? Sao trong chốc lát lại không thấy?”
Người bên cạnh cũng đi theo lên tiếng: “Ta vừa rồi còn thấy nàng đứng ở góc tường bên kia!”
Một người khác bỗng nhiên đề cao tiếng nói: “Nàng sẽ không phải bị chấp pháp đội phát hiện, bị bắt đi đi?”
Tiêu Nhạc lại vừa lúc lên tiếng trấn an: “Không thể nào, vị đại thúc trung niên của Mộng Điệp Quán đã nói: chấp pháp đội trước mắt sẽ không phát hiện sự khác thường của chúng ta, có lẽ nàng tự ý đi thăm dò rồi, dù sao nàng lợi hại như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cố Thành muốn nói cái gì, nhưng mà Tiêu Nhạc đã đánh gãy lời hắn: “Được rồi! Chúng ta cũng không thể chậm trễ, mọi người mau chóng lên đường.”
Mọi người nghe vậy, không có tiếp tục thảo luận tìm người, mà là xách lên vũ khí đi hướng ngược lại.
Dù sao Tịch Thần không phải là người của đoàn đội bọn họ, nàng muốn đi đâu bọn họ cũng không thể can thiệp. Điểm quan trọng là bản lĩnh của nàng đều có thể cân hết mọi người trong một nốt nhạc, cho nên bọn họ lo lắng cũng bằng thừa.
Doãn Nguyệt thoáng quay đầu nhìn lại hướng tây bên kia, trong lòng có chút sầu lo.
Nữ nhân kia sẽ không phải đi theo chấp pháp đội đi về hướng tây đi?
Đáp án xác thực là như thế!
Tịch Thần thật cẩn thận mà đi theo phía sau chấp pháp đội, bọn họ là linh hồn thể, phiêu phù ở không trung, tốc độ rất nhanh. Nàng phải vận dụng ma lực, mới có thể theo kịp. Mặt khác còn phải tiết chế, không để cho hơi thở ma lực tiết ra ngoài, bị bọn họ phát hiện.
Điều này đối với cảnh giới của nàng hiện tại mà nói, còn hơi chút cố hết sức.
Nhưng mà…
Nàng cần thiết đi chứng thực một chuyện.
Dần dần, nàng phát hiện khung cảnh xung quanh trở nên hoang vắng tiêu điều, kiến trúc cổ thành bị bỏ lại phía sau, hai bên đường chập chùng núi non đan xen cây cối rậm rạp, khiến cho con đường này thêm vài phần hiểm trở.
Chấp pháp đội đã quá quen thuộc với đoạn đường này, cho nên đi được thập phần nhanh nhẹn, mà Tịch Thần bởi vì quanh năm thân ở hiểm cảnh rèn luyện, kinh nghiệm tương đương phong phú, ứng đối lên cũng không đến nỗi chật vật.
Không bao lâu, một khu đất trống xuất hiện trước mặt nàng, bên ngoài bị bao phủ bởi một tầng hào quang trong suốt, nhìn không rõ tình huống bên trong.
Chấp pháp đội đứng trước màn hào quang một hồi, cho nhau phân phối, sau đó chỉ thấy trên tay nam nhân đầu lĩnh xuất hiện một khối lệnh bài màu trắng ngà, hắn đưa linh hồn lực vào lệnh bài, lệnh bài kia sáng lên một chút, một thốc ánh sáng trắng được bắn ra, nhập vào tấm chắn trong suốt.
Tấm chắn trong suốt nổi lên tầng tầng rung động, giống như gợn sóng lăn tăn hướng hai bên xô đẩy, lộ ra một cái khe hở.
Nam nhân đi đầu thu hồi lệnh bài, một bước bước vào trong, những người còn lại cũng có trật tự nối đuôi tiến vào.
Vết rách không gian từ từ khép lại, đến cuối cùng đối chiếu ra một mạt bóng đen, nhưng không bị người phát hiện.
Trước mắt cảnh sắc lược hiện, Tịch Thần cảm thấy hoa mắt một chút, sau đó nàng phát hiện bản thân đã ở trong một khu rừng rậm u tối, gió lạnh rét mướt cọ qua làn da khiến cho nàng không khỏi run lên.
Bỗng nhiên, trước mắt xẹt qua một đạo bóng đen, tốc độ nhanh đến không thấy rõ là vật gì, Tịch Thần chuyên chú phóng ra tinh thần lực đi tra xét vật kia, nào ngờ…
Nàng hai mắt co rụt lại, đáy lòng chuông cảnh báo xao vang.
Tinh thần lực của nàng cư nhiên bị áp chế!
Nếu như nói ở bên ngoài tinh thần lực của nàng đã đạt đến đại ma pháp sư giai đoạn, thì hiện tại ở nơi này, tinh thần lực bị hàng xuống ở ma pháp sư ngũ giai tả hữu.
Đã quen dùng tinh thần lực đi tra xét mọi thứ bỗng nhiên mất tác dụng, Tịch Thần có chút không thoải mái, tâm tình hiện bực bội.
Nơi này xung quanh tối tăm một mảnh, thỉnh thoảng nháy lên vài ánh sáng xanh lam lập lòe, nhưng mắt thường rốt cuộc là có hạn nhìn không được xa xôi, tinh thần lực lại bị cản trở mọi bề, nên Tịch Thần chỉ có thể dựa vào cảm quan lần mò đi từng bước một về phía trước.
Hiện tại, nàng xem như đã mất đi vết tích để lần theo chấp pháp đội.
Đi rồi không bao lâu, Tịch Thần bỗng nhiên nghiêng đầu lắng tai, nghe thấy phía trước có tiếng động, nàng liền nhanh hơn bước chân ẩn nấp đằng sau một cái cây cổ thụ.
Nương theo ánh sáng xanh trắng lóa mắt, nàng lờ mờ thấy được hai đoàn hắc ảnh, người không ra người quỷ không ra quỷ đang ở đánh nhau, hai đạo bóng đen không ngừng hợp lại rồi tách ra, mỗi khi như vậy thì năng lượng của hai bên đều có biến đổi.
Năng lượng hắc ám tản mát ra nồng đậm oán khí, oán khí xông thiên, thật đậm đặc mà vây quanh đỉnh đầu của bọn họ. Trong đó truyền ra từng tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, thập phần vang dội và đinh tai nhức óc.
Sở hữu thanh âm rối loạn một tiếng một tiếng truyền vào lỗ tai, Tịch Thần nặng nề nhíu lại chân mày.
Cảm giác kia… lại tới nữa!
Phập!
Có vật gì đó cắm vào gây ra thanh âm xì hơi rất nhỏ, nàng theo tiếng nhìn lại, phát hiện một trong hai đoàn hắc ảnh, yết hầu của nó bị cắm một chi mũi tên trong suốt, hắc ảnh hai tay giơ lên ôm lấy cần cổ, huyết sắc đồng tử dần dần tan rã, quanh thân hắc vụ hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phía bay tới.
Tịch Thần chính mắt thấy nó bị hút vào một cái lư hương màu vàng nhạt, mà chủ nhân của cái lư hương đó, mặc trên mình trang phục rất quen thuộc, không phải chấp pháp đội thì là ai đây?
Đoàn hắc ảnh còn lại, thấy tình thế không ổn, vội vã lui về phía sau hòng trốn chạy, nhưng cũng không thể may mắn bị thoát khỏi, năng lượng của nó trong lúc chiến đấu đã bị dính lên hơi thở của đối thủ, cho nên lúc này đây chấp pháp đội không cần làm gì nhiều, chỉ cần bấm pháp quyết, vận dụng thuật triệu hồi là nó đã lặng yên không tiếng động bị hút vào kim lư.
Tịch Thần nhìn thấy, nam nhân kia giơ lên kim lư, miệng lẩm bẩm gì đó, tay phải đánh vài cái thủ quyết đánh vào kim lư, lư hương chấn động vài cái, sau đó từ trong bay ra hai bóng dáng hư nhược, điểm đặc biệt ở đây là, cả hai có ngũ quan giống với hai bóng đen vừa rồi y như đúc, chỉ khác một chỗ là cả hai lúc này như đứa trẻ mới sơ sinh, ánh mắt tràn đầy ngây thơ mờ mịt, còn đâu ngập trời oán khí như ban nãy nữa.
Tịch Thần nhìn chằm chằm lư hương kim sắc, trong mắt dâng lên một tia tò mò.
Thứ kia, thật là thần kỳ!
Sau đó, nàng lại thấy được, hồn ảnh của vị chấp pháp đội kia hơi run rẩy chớp nhoáng vài cái, rồi trở nên bạc nhược so với ban đầu.
Hắn cười khổ nhìn lư hương trong tay mình, hơi lắc lắc đầu rồi hóa thành một mạt lưu quang bay đi xa.
Lúc này, Tịch Thần mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, không chút do dự nàng cũng vận lên Tật Phong Thuật rồi đuổi theo.
Trên đoạn đường này, nàng đã được nếm trải sự lợi hại của những linh hồn ác quỷ, lực công kích của bọn chúng rất mạnh, chuyên chú với cắn nuốt phương thức. Ở nơi này, tinh thần lực bị áp chế triệt để, mỗi lần đối diện với ác quỷ, nàng đều trải qua mấy hồi khổ chiến. Ngũ hệ ma pháp đối với ác quỷ dường như không có tác dụng, ngay cả băng, phong, lôi ba hệ đặc biệt cũng không được.
Xung quanh nàng ba mét, đều bị bao phủ bởi bóng đen ác quỷ, chúng nó vươn nanh múa vuốt, đôi mắt từ chỗ sâu trong linh hồn dâng lên ánh sáng xanh lục tàn ác, gương mặt đen tối dữ tợn, năng lượng hắc ám cuồn cuộn phóng thích ra bên ngoài.
Tịch Thần đứng ở trung tâm vòng chiến, mặt trái năng lượng không ngừng truyền vào thức hải, khuấy động một mảnh yên tĩnh. Nàng tâm tình thoáng chốc bực bội, xen lẫn một tia cấp thiết. Chỗ sâu nơi đáy mắt nàng, nổi lên u ám, không mấy chốc đã cảm nhiễm toàn bộ tròng mắt.
Nếu có người ở ngoài nhìn vào, nhất định sẽ thấy được bộ dáng của nàng lúc này là có bao nhiêu đáng sợ.
Nhất là đôi mắt kia, hắc ám tận cùng, giống như quái vật nơi vực sâu vạn trượng, muốn cắn nuốt hết thảy.
Nàng vận dụng ma lực, gió lốc ở dưới chân nâng nàng lên cao, tay cầm pháp trượng, lấy nàng vì trung tâm, phóng thích một đoàn bạch quang ánh sáng. Mà nàng, chính là thỏa thỏa ánh dương sáng ngời, sáng mù một mảnh hắc ám.
Trong bạch quang ánh sáng, tản mát ra nhu hòa thánh khiết chi lực, từng tầng từng tầng gợn sóng càn quét xung quanh.
Bạch quang phủ xuống, những ác quỷ hắc ám đồng loạt thống khổ rít gào, linh hồn từng trận rung động, lóe lên tia lửa. Thanh âm thê lương của bọn chúng xông lên cao, không mấy chốc rồi nhỏ dần xuống dưới. Chỉ thấy ác quỷ hắc ám bị năng lượng từ trong bạch quang phát ra thiêu đốt, chậm rãi hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán trong thiên địa.
Chung quanh quy về yên tĩnh, Tịch Thần mở mắt ra, sự tối tăm trong mắt hơi rút lui, nàng khẽ rũ mắt nhìn bản thân mình còn đang bay cao lóe sáng, khóe miệng nàng không khỏi co giật…
Không ngờ có một ngày, nàng cũng sẽ sử dụng kỹ năng trang bức [Quang Minh Thánh Ca] của Quang Minh Thần Điện.
Nhưng mà cũng phải nói, đối phó với đồ vật tàn ác, dùng quang minh hệ là lựa chọn tốt nhất.
Chính là, nàng hiện tại mục tiêu quá thấy rõ, thỏa thỏa viết mấy chữ trên người:
Tới chiêm ngưỡng ta đi! Ta là thần!
Thần con mẹ nó!