Tân Nương Của Thần Linh

Chương 36: Ghen


Chuyển ngữ: Wanhoo

Thanh Hòa đánh giá thiếu niên trước mặt. "Nhất Tiên Khó Cầu" rất nổi tiếng nhưng tác giả chưa từng đăng tranh mô phỏng nhân vật.

Vậy nên một số hoạ sĩ đã dựa theo miêu tả trong truyện vẽ tranh mô phỏng Triệu Bất Tuyệt.

Tranh vẽ không bằng thực tế.

Triệu Bất Tuyệt gầy gò, người chồng chất vết thương, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt đen vô cùng lạnh lùng, u ám tạo ấn tượng khó gần cho người mới quen.

Trong khi đó hoạ sĩ mô phỏng nam chính đẹp trai quá.

Triệu Bất Tuyệt miêu tả dưới ngòi bút tác giả chỉ là người bình thường, tàn nhẫn và u ám.

Phải vậy thì mới giữ vững được vị trí nam chính tiểu thuyết tu tiên vật lộn trong bóng đêm.

Cái sự lạnh lùng vô cảm này hơi giống Phất Thần hồi mới gặp nhưng thật ra cũng khác hoàn toàn.

Cô suy nghĩ nhưng không biết miêu tả thế nào.

Đại khái là nhan sắc chênh lệch nhiều quá.

Thanh Hòa mỉm cười: "Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ thấy Tiết Nghĩa vô cùng muốn trải nghiệm trời phạt nên tiện thì giúp thôi."

"Ra là vậy." Triệu Bất Tuyệt nói khẽ: "Dám hỏi tiên tử, tôi có được đưa thiếu gia nhà tôi về không?"

Thanh Hòa nhăn mày, hơi giật mình.

"Ngươi đưa cậu ta đi làm gì?"

Ban nãy Tiết Nghĩa suýt mổ sống cậu ta.

"Suy cho cùng cũng là chủ tớ chung một nhà. Mặc dù thiếu gia nghiêm khắc nhưng tôi không đành nhìn thiếu gia phơi thây nơi hoang dã..."

Mọi người nghe vậy đều than thay cho thiếu niên ngu trung.

Nhưng Thanh Hòa đọc truyện.

Cô không tin Triệu Bất Tuyệt.

Nhưng.

Dối lòng thì đã sao?

Với cô mà nói Tiết Nghĩa chết ngay tại chỗ là tốt, kéo dài hơi tàn cũng không sao.

"Được." Cô phẩy tay: "Đi đi."

Cô nheo mắt cười nhìn Triệu Bất Tuyệt kéo Tiết Nghĩa đi. Cái thứ gai mắt đi rồi, cô vui lên nhiều, yên tâm đợi Động Thiên mở cổng.

Thậm chí cô còn có tâm trạng đùa giỡn với Phất Thần: "Phất Thần đại nhân ơi, đợi thế này chán quá, ngài thấy sao nếu mở Động Thiên trước thời gian?"

Phất Thần lạnh lùng: "Vô vị."

...?

Hình như cô được thần linh chiều hư.

Lâu rồi mới bị từ chối làm Thanh Hòa không kịp phản ứng.

Thần linh từ chối cô?

"Sao vậy ạ?"

Ra-đa dỗ dành Phất Thần cảnh báo bíp bíp bíp.

Cô gái nghe ra Phất Thần đang dỗi nhưng không biết mình sai ở đâu, làm thần linh lạnh lùng giận chỗ nào.

Nãy giờ cô đang hả giận giúp hắn mà?



Vậy mà cũng mất hứng?

Thần linh chỉ im lặng.

"Ngài đừng im lặng mặc em đoán, em đoán không ra, đoán sai lại làm ngài giận." Thanh Hòa sáng dạ: "Nếu ngài nói thẳng cho em biết, có lý thì em sẽ xin lỗi chân thành."

Đây xem như là cách chung sống thường lệ của bọn cô.

Phất Thần hay nhạy cảm còn Thanh Hòa thì ngốc nghếch.

Thế nên Phất Thần đã giận là giận rất rõ để cho cô biết cần dỗ dành thần linh.

Và rồi cô gái sẽ quen cửa quen nẻo dỗ thần linh bằng tốc độ ánh sáng.

Đây được xem như cách sống chung hòa thuận mà hai người ngầm hiểu, nhưng lần này thần linh không dựa theo thông lệ.

Hắn vẫn không nói gì, yên lặng dài dấy lên lo âu.

Đến nước này Thanh Hòa buộc phải cẩn thận.

"...Ngài giận thật sao, hay em cần chọc ngài một lúc nữa?"

Lúc này thần linh mới cất giọng lạnh lùng.

"Em nói chuyện với thiếu niên phàm trần kia rất vui vẻ."

À!

À!!!

Thanh Hòa bừng tỉnh thậm chí còn cười rộ, bật thốt: "Ấy~ Ngài ghen ạ?"

Phất Thần:?

*

Đây chính là lý do mãi mà thần linh không nói chuyện.

Bất kể là dùng giọng điệu nào, xâu chuỗi nào, chỉ cần ý câu có liên quan đến thiếu niên kia cũng sẽ cho thấy hình như Phất Thần... rất để ý.

Nhưng Phất Thần chướng mắt dáng vẻ không hiểu của cô, cuối cùng vẫn đành phân tích cho cô hiểu cô sai ở đâu.

Vậy mà Thanh Hòa phản ứng như thế?

Phất Thần tức cười.

Hắn để ý ư?

Đường đường là Phất Thần lại cần để ý thái độ của thân quyến nhỏ bé với nô lệ phàm trần?

Hờ.

Cực kỳ buồn cười.

"Hừ." Phất Thần hừ lạnh châm biếm: "Đừng đo lòng thần linh bằng suy nghĩ nông cạn của con người."

Thanh Hòa gật đầu liên tục: "Vâng ạ, em nông cạn, em rất nông cạn."

"Con người yếu đuối chỉ lo sống chết mới nghĩ về tình yêu mỗi ngày."

Thanh Hòa cảm thấy rất có lý: "Ừm, đúng là yếu đuối thật, rất có lý."

Hắn cất giọng lạnh nhạt: "Em có biết cái kết của bất kính thần linh là gì không?"

Thanh Hòa kêu oan: "Hứ, ngài không tính toán với Tiết Thị thì hà cớ gì khiển trách tín đồ trung thành của ngài! Ngài đang phân biệt đối xử đó ạ."

Phất Thần: "..."

Cô còn cãi như thật nữa.

Nói cười vui vẻ với nô lệ phàm trần như thế, người khác sẽ nghĩ rằng có khi tiên nữ động lòng trắc ẩn cứu giúp thiếu niên khốn khổ.



Vô duyên vô cớ... làm mất uy nghiêm của thần linh!

Quả thật cô nhóc bị chiều hư không biết trời cao đất dày, không biết chữ "chết" viết như thế nào mới cả gan cãi lý.

Nếu là ngày xưa hắn đã giáng ngay một thiên lôi không cho kẻ phàm tục cơ hội dông dài.

Nghĩ thì nhiều nhưng thần linh biết mình không nói lại cô, dứt khoát chọn im lặng.

Hắn chọn tỏa ra khí lạnh vô tận trong thần thức cô gái, cái lạnh căm căm sẽ giúp cô gái có đủ điều kiện ngẫm xem mình làm sai đại sự gì.

Thanh Hòa ôm đầu: "Ưm..."

Đột nhiên đầu lạnh băng làm cô hơi đau.

Cảm giác sảng khoái hơi giống trời hè tu ừng ực chai coca làm lạnh cả đêm.

Cô quen với giá lạnh ngay sau đó, nhưng mới nghĩ lại ôm đầu nói đáng thương: "Phất Thần đại nhân, em đau đầu."

Phất Thần khinh thường: "Hừ."

Khí lạnh bao trùm biển ý thức âm thầm bay gần hết.

Ôi trời.

Thanh Hòa càng thấy buồn cười lại cũng hơi trìu mến.

Phất Thần rất hay bảo cô ngây ngô nhưng cô thấy mình không hề ngây ngô.

Cô mà ngây ngô, tại sao Phất Thần đại nhân "tâm cơ khó lường" luôn bị cô dỗ bằng đủ trò?

Thần linh tự kỷ mười nghìn năm không cả biết cãi nhau.

Bị cô công kích vài ba câu đã đầu hàng, làm cô tụt hứng không sao trêu nổi, chỉ muốn lẹ lẹ ôm vào lòng vỗ về.

Cô sắp xếp câu từ bắt đầu kiểm điểm sai lầm của mình.

"Em biết ngài cho rằng... cho rằng em không nên đồng cảm, thân thiện với kẻ bất kính thần linh."

Thanh Hòa vắt hết óc mới tìm được lý giải "bất kính thần linh".

Thần linh hơi hài lòng với câu này của cô, hừ lạnh ý bảo cô ngẫm tiếp.

Thanh Hòa gãi má thở dài trong lòng.

Hừm, nói kiểu "bất kính thần linh" khó nhằn quá.

Cô vất vả bịa thêm một câu: "Người phàm trần ti tiện nông cạn vẩn đục đó sao xứng đáng nói chuyện với hành giả hầu hạ thần linh là em?"

Thanh Hòa sám hối chân thành: "Em nói nhiều với cậu ta như thế cũng hạ thấp danh dự... Không chỉ hạ thấp danh dự của em mà cũng làm ngài mất mặt."

Thái độ này mới tạm gọi là thành khẩn.

Nhìn lại những điều cô nói ngày trước, cô toàn nói linh tinh cái gì?

Phất Thần tạm thời chấp nhận thái độ của cô cất lời hờ hững, không hề có cảm xúc, mang nặng cảm giác lạnh giá xa vời của thần linh.

"Không cần giải thích bằng từ thô lỗ."

"Vâng ạ, ngài nói phải." Thanh Hòa gật đầu liên tục, mặt dày chân thành.

Trẻ nhỏ dễ dạy, thần linh sẵn lòng chỉ điểm đôi câu giúp cô kiểm điểm sâu sắc hơn.

"Sau khi trình bày tội lỗi, em cũng cần nói rõ tại sao khi nãy làm như vậy."

Ra-đa dỗ dành thần linh tự động phiên dịch câu trên.

Thần linh hỏi hàm ý rằng tại sao cô một mực để ý Triệu Bất Tuyệt lại còn cười với cậu ta.

Bởi vì trước nay cô chẳng để ý ai, quan tâm aingoại trừ Phất Thần.