Thần Vương Lệnh

Chương 183: "Tôi cũng có quà sao?"


 "Thị trường quốc tế hiện nay phổ biến nhất là Colombia, Brazil và Zambia."  

 

"Khối này rốt cuộc xuất phát từ đâu, còn cần trở về dùng bộ lọc màu của Charles quan sát thành phần ion crom bên trong, mới có thể phán đoán được."   

 

Tần Thiên cười nói: "Bà ngoại, bà bỏ qua một nơi. Bà quên à? Nơi sản xuất lâu đời nhất.”   

 

"Ai Cập cổ đại?" Tằng Hồng Tụ run rẩy, dường như nói theo bản năng: "Mỏ Cleopatra?”   

 

"Ý cậu là miếng phỉ thuý này, có nguồn gốc từ mỏ Cleopatra ở Ai Cập cổ đại?"   

 

Tần Thiên mỉm cười gật đầu.   

 

Tô Tô nhíu mày nói: "Cleopatra, cái tên này sao lại nghe quen quen?”   

 

"Đó là tên của nữ hoàng Ai Cập." Tằng Hồng Tụ thở dài một hơi, trịnh trọng nói: "Tần Thiên, thứ này quá quý giá.”   

 

“Bà già tôi không thể nhận!”  

 

Tần Thiên đã sớm đoán được điều này, cố ý ấm ức nói với Tô Tô: "Em thuyết phục bà ngoại đi, bà ấy không nhận, vẫn xem anh là người ngoài.”   

 

Tô Tô vội vàng ôm lấy cánh tay Tằng Hồng Tụ làm nũng.   

 

Dương Đức Quang cười haha nói: "Bà à, nếu Tần Thiên đã nói như vậy, bà cứ nhận lấy đi.”   

 

"Đây dù sao cũng là tâm ý của hai vợ chồng tụi nó."   

 

Một câu "hai vợ chồng tụi nó" này, xem như đã chấp nhận Tần Thiên là chồng của Tô Tô.   

 

Tô Tô xấu hổ.   

 

"Đúng rồi mẹ, đều là người một nhà, tâm ý của con trẻ, mẹ cứ nhận lấy đi.” Dương Ngọc Lan cũng mỉm cười khuyên nhủ.   

 

Tằng Hồng Tụ lúc này mới trịnh trọng nhận lấy.   

 

"Mợ." Tần Thiên đưa cho Lý Phân một cái hộp tứ phương tinh xảo.   

 

"Tôi cũng có quà sao?" Lý Phân kích động nhận lấy, mở ra nhìn, kinh ngạc há to miệng.   

 

Đó là một sợi dây chuyền ngọc trai tròn mịn.   

 

"Không phải chỉ là mấy viên ngọc trai lớn hơn một chút thôi sao? Nó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.” Dương Lâm ở bên cạnh bĩu môi nói.   

 

“Thằng nhóc thúi, con thì biết cái gì!”  

"Ngọc trai chia làm nhiều loại tùy theo nguồn gốc xuất xứ, chuỗi hạt Tahiti đường kính 14 này, phải hơn một triệu.”   

 

Tần Thiên cười nói: "Mợ không hổ là người yêu ngọc trai, tiền không quan trọng, quan trọng là chuỗi hạt này rất xứng với khí chất của mợ.”   

 

Ra tay hào phóng, miệng còn dẻo như vậy? Trái tim tuổi trung niên của Lý Phân cũng phải tan chảy.   

 

"Cậu."   

 

"Hả, tôi cũng có sao?"   

 

"Tần Thiên, tôi không cần đâu."