Hai người mắt lớn trừng mắt bé, Ôn Chỉ Văn nhịn không được thúc giục, nói: "Anh không hiểu đánh răng là có ý gì sao?"
Đáng tiếc hiện tại Vu Hoài Ngạn không hiểu gì cả.
Anh còn cúi người muốn ôm cô.
Ôn Chỉ Văn đã sắp hít thở không thông nửa rồi.
Sau khi được hô hấp bình thường trở lại cô mới cầm lấy bàn chải đánh răng trong tay anh, thua cuộc nói: "Thật sự phục anh rồi! Ha miệng!"
Sau khi khó khăn lắm mới đánh răng hoàn thành, Ôn Chỉ Văn lấy khăn mặt thấm ướt muốn lau mặt cho anh.
Nhưng cô vừa không chú ý thì anh đã chạy ra ngoài, lại nằm lên giường một lần nữa.
Ôn Chỉ Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm khăn ướt đến lau cho anh.
Cô ngồi quỳ chân phía mép giường, vừa lau mặt cho anh vừa không nhịn được nói: "Em đúng là thiếu nợ anh từ kiếp trước."
"Anh nói thử xem anh đi đâu mới tìm được một cô vợ như em?" Ôn Chỉ Văn khen ngợi mình không hề keo kiệt.
Tiện thể cô còn phụ thù bằng cách lau vào mặt anh rất mạnh.
Vu Hoài Ngạn vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nghe được cô nói anh cũng có phản ứng.
"Bà xã." Anh gọi.
"Ừm?" Ôn Chỉ Văn thuận miệng lên tiếng.
Vu Hoài Ngạn đưa tay muốn bắt lấy tay cô.
Ôn Chỉ Văn vung tay ra: "Anh đừng quấy rối!"
"Em không yêu anh nữa." Sau khi bị vung ra, Vu Hoài Ngạn tủi thân nói.
Đột nhiên anh nói lên câu này khiến Ôn Chỉ Văn trực tiếp trùm luôn khăn lau mặt lên đầu anh.
Đệt! Người đàn ông này nửa đêm hôm nổi điên cái gì thế này?
Không cho anh quấy rối chính là không yêu anh nữa?
Vu Hoài Ngạn kéo khăn mặt đang trùm trên đầu mình xuống, đáng thương nhìn về phía cô: "Em không yêu anh, không có ai yêu anh."
Cả giọng nói và biểu cảm đều rất tủi thân. Ôn Chỉ Văn: "..."
Người đàn ông này đúng là có bệnh.
Được rồi! Cô cũng không thể so đo với con sâu rượu.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tủi thân này của anh, Ôn Chỉ Văn chỉ đành thuận miệng an ủi: "Đừng nói vớ vẩn."
Nhưng người đàn ông Vu Hoài Ngạn này lại không muốn buông tha cho cô, anh tiếp tục lầu bầu nói bản thân mình rất đáng thương vì không có ai yêu thương.
Ôn Chỉ Văn bị anh làm loạn mà đau đầu, cô đành dỗ anh: "Em yêu anh, em yêu anh!"
"Em yêu anh cái gì?" Anh lại hỏi.
Ôn Chỉ Văn: "..."
Còn chưa chịu thôi, đúng không?
Không đúng! Một con ma men làm sao có thể hỏi logic thế này?
"Em gạt anh." Chờ đợi một lúc còn chưa thấy Ôn Chỉ Văn trả lời, anh nói tiếp.
Ôn Chỉ Văn thật sự phục anh rồi, cô thuận miệng nói qua loa cho qua chuyện: "Em yêu anh đẹp trai, có nhiều tiên, còn không thường về nhà. Sau này tiếp tục duy trì thế này nhé!"
Nói xong Ôn Chỉ Văn nhanh chóng xoa bàn tay anh, xoa cả ở cổ.
Tiện thể còn giúp anh đắp chăn, vỗ vào mặt anh: "Được rồi, nhanh đi ngủ đi, ông xã."
Ôn Chỉ Văn cầm lấy khăn mặt chạy về phòng tắm, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với một con ma men có lẽ cô sẽ điên mất.
Nhưng sau khi đóng cửa phòng tắm lại, Ôn Chỉ Văn không biết Vu Hoài Ngạn đang nằm trên giường đột nhiên lại trở mình.
Rửa mặt xong, Ôn Chỉ Văn cũng bò lên giường.
Trước hết cô bò sang nhìn Vu Hoài Ngạn, thấy đối phương đã nhắm mắt ngủ rồi.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy hơi mệt, thuận tiện nằm xuống bên cạnh anh. Vu Hoài Ngạn cảm nhận được động tĩnh bên cạnh mình, trong vô thức anh đã dán sát lại.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Ôn Chỉ Văn luôn cảm thấy trên người Vu Hoài Ngạn luôn có một mùi rượu thoang thoảng.
Tuy không khó ngửi nhưng cô không quen lắm.
Ôn Chỉ Văn âm thầm đá anh, cô di chuyển vào trong. Lúc gần tiến vào giấc ngủ thì người nào đó lại tiếp tục dán sát vào, Ôn Chỉ Văn cũng lười phản ứng với anh, cô dứt khoát để tùy ý anh.
Cả một đêm, Ôn Chỉ Văn không thể nào ngủ yên được.
Sang sáng hôm sau, cả người cô vẫn vô cùng buồn ngủ.
Cô bị tiếng động người bên cạnh mình rời giường đánh thức nhưng có làm thế nào thì mí mắt cũng không mở ra được. Trong đầu không được tỉnh táo nhưng khi nhớ đến chuyện Vu Hoài Ngạn say rượu tối hôm qua, Ôn Chỉ Văn dù đang nhắm mắt cũng cố chống đỡ hỏi một câu: "Đi đâu?"
Vu Hoài Ngạn dừng lại. Anh cúi người, bóp mặt cô, hừ một tiếng nói: "... Ra ngoài kiếm tiên cho em tiêu."