Trong nháy mắt trên mặt Ôn Chỉ Văn đã đỏ bừng.
Cô còn nhớ rất rõ sau khi bị hôn đến choáng váng đầu óc thì anh cũng chịu buông cô ra, cằm đặt trên bờ vai cô, hô hấp nóng ướt phả vào cổ cô, khiến vùng da nơi đó tê dại đi.
Sau đó cô chỉ nghe anh thở dài một hơi, rất buồn phiền nói: "Làm sao bây giờ? Ngày mai anh còn phải đi công tác."
Lúc ấy Ôn Chỉ Văn cũng ngây ngẩn cả người, cô chớp mắt nói: "Vậy làm sao bây giờ?"
Vu Hoài Ngạn đột nhiên không nhịn được cười, cười đến mức hai bả vai đều run lên, lồng ngực cũng rung lên theo, cơn chấn động còn truyền đến cơ thể của cô ngay chỗ hai cơ thể đang dán chặt lấy nhau.
Vu Hoài Ngạn nhẹ nhàng sờ lên tóc cô, cười hôn lên trán cô, nói: "Hết cách rồi, vậy em cứ ở đây chơi mấy ngày cho vui vẻ đi!"
Lúc đó Ôn Chỉ Văn thật sự chỉ muốn nói cô có thể đi với anh.
Nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại cảm thấy làm như vậy lại quá mất tự nhiên nên đã thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy người đàn ông Vu Hoài Ngạn này từ lúc nào lại biết trêu chọc như thế?
Hơn nữa còn rất mưu mô.
Chuyện đi công tác kia chắc chắn đã được quyết định từ trước đó, thế mà anh lại cố ý đến tìm cô, sau đó còn nói mấy lời kia với mình.
Chính mình lại biến thành mất hứng thú.
Rõ ràng trước kia anh cũng thường thế này, nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống.
*
Sau khi đã bình tĩnh lại, Ôn Chỉ Văn cố tỏ ra không có việc gì bước ra ngoài.
Cửa phòng của Điền Hân sát vách với cô không đóng, Ôn Chỉ Văn chỉ đẩy cửa là có thể bước vào.
Trong phòng còn có Tiểu Lý, cô ấy phất tay chào Ôn Chỉ Văn, cười nói: "Mau đến đây ăn điểm tâm đi al
Ôn Chỉ Văn ngồi xuống phía đối diện với Điền Hân, Điền Hân nhướng mày nhìn cô.
Ôn Chỉ Văn làm như không thấy.
Chủ yếu là vì hiện tại bản thân cô cũng không được tỉnh táo lắm nhưng vẫn không được phép rut re trước mặt Điền Hân.
Mối quan hệ giữa cô và Vu Hoài Ngạn có bước đột phá là không sai, nhưng loại đột phá này cũng chỉ có thể trong phạm vi hai vợ chồng họ biết, trong mắt người ngoài căn bản cũng không được tính là chuyện gì cả.
Chồng cô đến tìm cô không phải là chuyện rất bình thường sao?
Ôn Chỉ Văn bắt đầu tỏ ra bình tĩnh hơn nữa.
Cô chậm rãi ăn bữa sáng của mình.
Sau đó cô và Điền Hân, còn có cả Tiểu Lý cùng nhau xuất phát đến salon chi nhánh ở thành phố Lâm khảo sát.
Vào thời gian nghỉ ngơi, Ôn Chỉ Văn cũng tranh thủ nhắn một tin nhắn cho Vu Hoài Ngạn.
Chỉ là nhắn tin nói chuyện phiếm.
Việc họ nhắn tin cho nhau có thể nói là một cống hiến to lớn cho tổng đài.
Mỗi lần dùng cách nhắn tin thế này, Ôn Chỉ Văn rất nhớ đến phần mềm nhắn tin ở thời đại sau này, họ có thể thoải mái muốn trò chuyện từ nhắn tin bằng lý tự, bằng giọng nói cho đến gọi bằng video.
Đối với hành động thỉnh thoảng lại ôm điện thoại lên nhấn trên bàn phím, Điền Hân quả thực xem như không nhìn thấy.
Nói thật thì khi Ôn Chỉ Văn kể câu chuyện của người bạn nào đó của cô, Điền Hân không phải chưa từng nghi ngờ người bạn trong miệng Ôn Chỉ Văn cũng chính là cô.
Chẳng qua cũng vì mặt mũi của Ôn Chỉ Văn, Điền Hân phải cố giả vờ là mình không biết.
Nhưng thật ra trong lòng cô ấy đã chắc chắn đến bảy tám phần. Đêm qua tuy Điền Hân đã trở về phòng của mình nhưng lỗ tai của cô ấy vẫn dán dính trên cửa, bất kỳ khi nào cũng có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, khi đó cô ấy đã quyết định chỉ cần nghe thấy bất kỳ tiếng động nào sẽ lập tức lao ra.
Kết quả vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân đều tê rần, mà bên ngoài vẫn một mảnh gió êm biển lặng.
Điền Hân phải hậm hực quay về đi ngủ.
Điền Hân chỉ cảm thấy hẳn là cô ấy đã lo xa rồi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Ôn Chỉ Văn, Điền Hân khẳng định quả thực bản thân cô ấy đã lo xa quá rồi.
Nhìn dáng vẻ dính nhau san sệt thế này, ôm điện thoại cười ngây ngơ thế kia...