Hai người lại trở thành một đôi vợ chồng son ân ân ái ái một lần nữa.
Dù sao thì cũng đã lộ chuyện mình biết nấu cơm, Ôn Chỉ Văn cũng không thèm che giấu nữa.
Sau một lát cùng nhau bận rộn trong phòng bếp, cuối cùng đồ ăn cũng được bưng lên bàn.
Mùi vị cụ thể còn chờ nhấm nháp, nhưng nhìn qua vẫn thì sắc hương đều đầy đủ.
Mắt thấy Vu Hoài Ngạn muốn duỗi đũa gắp đồ ăn cho cô, Ôn Chỉ Văn vội vàng ngăn cản: "Anh đừng nhúc nhích vội!"
Đôi đũa trong tay Vu Hoài Ngạn ngừng ở giữa không trung, lông mày anh nhướng lên, lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía cô.
Đang êm đẹp lại làm sao nữa vậy?
Chỉ thấy Ôn Chỉ Văn bịch một cái đứng bật dậy, hưng phấn nói: "Em đi lấy máy ảnh xuống chụp bức ảnh đã!"
Vu Hoài Ngạn còn chưa kịp thốt lên lời đã thấy cô đã bay nhanh lên lầu.
Không có cách gì, Vu Hoài Ngạn chỉ phải buông đũa xuống, thành thật chờ cô xuống. Ôn Chỉ Văn cầm máy ảnh, tách tách tách mấy cái chụp từ mọi góc độ của bàn ăn.
"A, chồng à, anh đừng đặt tay lên bàn, đừng phá hỏng bức ảnh của eml" Ôn Chỉ Văn vừa chụp vừa chỉ huy.
Hành động này của Ôn Chỉ Văn quả thực khiến Vu Hoài Ngạn tức đến bật cười, anh hừ lạnh một tiếng nói: "Một bàn đồ ăn này tốt xấu cũng do anh làm, chẳng lẽ anh không xứng được vào ảnh của em hả?"
Ôn Chỉ Văn nghĩ cũng phải.
Nhưng vẫn vươn ngón tay chỉ anh, lại chỉ vào mình, nói: "Chúng ta cùng nhau làm!"
Ngẫm nghĩ, Ôn Chỉ Văn dứt khoát đưa máy ảnh lên giá, để ở nơi có thể chụp được cả hai người, lại điều chỉnh một chút xong mới nhanh chóng chạy về vị trí của mình: "nhanh nhanh nhanh, nhìn vào ống kính kìa!"
Máy ảnh kết thúc đếm ngược,tách" một tiếng, khoảnh khắc này chớp cái đã được ghi lại.
Ôn Chỉ Văn hưng phấn đi xem ảnh chụp thế nào.
May mắn cô canh góc độ tốt, hơn nữa giá trị nhan sắc của hai người đều vượt qua người thường, cho nên chất lượng ảnh chụp cũng rất không tồi!
Vu Hoài Ngạn nhìn Ôn Chỉ Văn vẫn còn đang đùa nghịch máy ảnh, không nhịn được nói: "Đừng xem nữa, ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh rồi."
Nói xong, anh cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị gắp đồ ăn cho vào chén cô.
Ôn Chỉ Văn cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, vào lúc anh giơ tay gắp đồ ăn, cô đột nhiên giơ máy ảnh lên chụp một bức.
Sau khi xem ảnh chụp, cô đắc ý mà giơ máy ảnh ra với anh: "Quỷ hẹp hòi, chụp cho anh một bức riêng đấy nhé!"
Vu Hoài Ngạn bị dáng vẻ đắc ý dào dạt của cô làm cho tan chảy.
"Ừ, vậy anh cũng chụp một bức cho em nhé?" Anh nói.
Ôn Chỉ Văn vội vàng thu máy ảnh vào trong lòng, vô cùng cảnh giác nhìn về phía anh: "Haizz, em tốt bụng chụp ảnh cho anh, tại sao anh lại còn muốn lấy oán trả ơn chứt"
Dừng một chút, cô rất kiên quyết nói: "Chuyện này anh đừng hòng mơ đến!"
Cô thật sự không thể tin được kỹ thuật chụp ảnh của Vu Hoài Ngạn! Vu Hoài Ngạn: ”..."
Cũng không cần làm nhục người ta như thế chứ!
Ôn Chỉ Văn xác nhận Vu Hoài Ngạn không nhất định đòi chụp ảnh cho cô, lúc này mới yên lòng, bắt đầu ăn cơm.
Vừa ăn, còn vừa không nhịn được nghĩ đến mấy bức ảnh trong máy ảnh.
Chỉ tiếc bây giờ không có mạng xã hội, không thì cô chắc chắn phải đăng lên show ân ái một hồi.
Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề, Ôn Chỉ Văn chuẩn bị rửa tất cả mấy bức ảnh có ý nghĩa này ra đóng thành một quyển album, sau lưng mỗi bức ảnh còn có thể ghi lại vài chữ.