Thay Chị Gả Cho Vương Tổng Tuyệt Tình

Chương 66: Bí mật của Triệu Thanh Nhã! (2)


“Mối quan hệ giữa tôi và Thanh Nhã còn hơn tình cảm bạn bè rất nhiều... Hai chúng tôi vốn là người yêu của nhau từ thời đại học!”

Dù bên ngoài nắng đổ lửa, ấy vậy lần nữa Triệu Tỏa Tâm và Vương Đình Mặc cùng lúc như thể nghe thấy tiếng sét bên tai, tới mức màng nhĩ lùng bùng!

Còn không phải ư, ban đầu Tỏa Tâm còn nghĩ Angela liên quan gì tới Vương Đình Mặc, nào ngờ lại quen chị Nhã, nhưng càng sốc hơn khi nghe cô tiết lộ họ yêu nhau!

Cái chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Sực tỉnh, Đình Mặc cất giọng trầm hẳn:

“Tôi chẳng rõ cô là ai, đến đây với mục đích gì, Triệu Thanh Nhã chết rồi và đừng có đem cô ấy ra cho trò đùa quá đáng này!”

Sự kinh ngạc của hai người đó âu cũng dễ hiểu, Angela mau chóng lấy điện thoại ra, mở Album ảnh rồi đưa ra trước mặt họ.

Đôi mắt của vợ chồng Vương tổng lập tức mở to sửng sốt bởi những tấm ảnh chụp Angela Chu và Triệu Thanh Nhã vô cùng thân mật như ôm hôn, nắm tay, cả bữa tiệc kỷ niệm mấy năm yêu nhau...

Đình Mặc vội vàng cầm điện thoại lên lướt ngón tay liên tục trên màn hình, riêng Tỏa Tâm chưa hết ngỡ ngàng, nhìn Angela:

“Rốt cuộc... điều này nghĩa là sao?”

“Đây là bí mật mà Triệu Thanh Nhã, cho tới lúc chết, vẫn đem theo bên mình.” Angela kể lại: “Năm 17, tôi nhận học bổng du học qua nước ngoài, vào trường đại học nổi tiếng. Và ở đó, tôi gặp gỡ Triệu Thanh Nhã khi ấy cũng vừa được ba mẹ cho đi du học. Chúng tôi nhanh chóng kết thân, sau đó thì yêu nhau, gắn bó suốt 6 năm! Cả hai cùng đi chơi, ôn bài với nhau, hẹn hò và thậm chí làm tình...”

Lời kể chấn động đó tức khắc bị Đình Mặc cắt ngang cùng hành động đặt mạnh di động xuống bàn, giọng gấp gáp:

“Khoan đã! 6 năm ư? Nhưng tôi gặp Triệu Thanh Nhã năm cô ấy 20 tuổi cũng ở nước ngoài, một năm sau thì chúng tôi thành đôi! Suốt hai năm cô ấy vẫn ở cạnh tôi, gặp gỡ hẹn hò, vậy sao có thể với cô...?”

“Triệu Thanh Nhã từng tâm sự với tôi, ba mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng khiến cô ấy bị áp lực, từ nhỏ tới lớn đã phải sống trong vỏ bọc hoàn hảo! Cố gắng xinh đẹp, cố gắng giỏi giang, cố gắng làm vừa lòng ba mẹ và dòng họ, Thanh Nhã luôn phải che giấu đi cảm xúc của bản thân, thậm chí cả giới tính thật của mình!”



Tỏa Tâm thẫn thờ: “Chị ấy... đồng tính ư?”

“Chúng tôi không quan tâm chuyện đó, dù có bị người khác khinh khi tới cỡ nào! Môi trường nước ngoài phóng khoáng giúp cả hai thoải mái tự do bên nhau. Và Vương tổng, lúc anh quen biết và hẹn hò với Thanh Nhã, thì cô ấy vẫn luôn giấu anh để ở bên cạnh tôi cho tới về sau này.”

“Vậy lý do cô ấy đồng ý hẹn hò, thậm chí kết hôn với tôi là vì cái gì?”

“Để làm vui lòng ba mẹ! Thanh Nhã nói rằng, ba mẹ rất muốn con gái kết hôn với người danh tiếng, và cô ấy chọn Vương Đình Mặc anh.”

“Triệu Thanh Nhã chỉ vì muốn lợi dụng tôi thôi sao? Rồi khi kết hôn xong, cô ấy vẫn sẽ lại tiếp tục quan hệ ngoài luồng với cô ư? Không thể tin nổi!”

Nhận ra Vương Đình Mặc rất sốc lẫn giận dữ, Tỏa Tâm vô cùng cảm thông liền nắm nhẹ lấy bàn tay hắn đang siết chặt điện thoại hệt muốn nghiền nát nó, hòng xoa dịu nỗi tổn thương bất ngờ mà hắn đang phải gánh lấy! Cô nghe Angela giải thích:

“Việc Thanh Nhã lợi dụng anh, đúng là không thể bạo biện được điều gì cả! Thế nhưng cô ấy luôn thấy có lỗi với anh, cho nên đã đưa ra quyết định sau cùng: kết hôn với anh xong thì hai chúng tôi đường ai nấy đi, chẳng còn mối liên hệ nào nữa! Vào cái đêm sinh nhật năm 23 ấy, Thanh Nhã đến gặp tôi lần cuối vì khi ấy tôi cũng vừa về nước thăm gia đình. Cả hai đã ở cạnh nhau cho tới nửa đêm...”

Tỏa Tâm thốt lên kinh ngạc, đêm sinh nhật lần đó diễn ra lễ đính hôn giữa Thanh Nhã và Đình Mặc, không chỉ riêng hắn với cô xảy ra biến cố mà cả chị Nhã cũng mang bí mật!

Về phần Vương tổng, bấy giờ sự tức giận gần như biến mất, thay vào đó là thất thần tới trống rỗng, hắn nhớ Thanh Nhã lúc ấy nói ra ngoài gặp bạn, có nghĩa cô chạy tới chỗ nhân tình của mình?

Hắn chợt bật cười, nghe đầy chua xót!

“Đình Mặc, anh ổn chứ?” Tỏa Tâm lo lắng nhìn sắc mặt tệ hại của chồng.

Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, Đình Mặc đẩy nhẹ di động về phía Angela như thể trao trả tình cảm sâu đậm của Triệu Thanh Nhã về lại người mà cô yêu nhất!

“Đủ rồi! Cảm ơn cô đã nói hết tất cả cho tôi biết về Triệu Thanh Nhã!”

Thấy Đình Mặc nhanh chóng đứng dậy, Angela nói thêm:



“Vương tổng, Triệu Thanh Nhã có lỗi với anh, bản thân cô ấy không lúc nào thanh thản! Cô ấy thật sự muốn sau khi kết hôn, sẽ toàn tâm yêu thương anh! Xin anh tha thứ cho cô ấy...”

“Tha thứ hay không, bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa!”

Quay bước hướng ra tới cửa, Đình Mặc nghe Tỏa Tâm gọi giật: “Anh đi đâu?”

“Anh muốn yên tĩnh một mình.”

Tỏa Tâm định đuổi theo thì Angela giữ lại, khẽ lắc đầu:

“Hãy để anh ấy bình tâm! Tôi thực sự đã luôn rất muốn nói chuyện với cô, Triệu Tỏa Tâm! Thanh Nhã lúc nào cũng hối hận khi nhắc về em gái song sinh, đến khi tìm được rồi, cô ấy đã rất hạnh phúc! Ban nãy vừa nhìn thấy cô, tôi như được gặp lại Thanh Nhã! Cảm ơn cô.”

Trước biểu cảm chân tình của Angela, một cách chậm rãi Tỏa Tâm nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong hiện lên bức ảnh Triệu Thanh Nhã mỉm cười rạng rỡ bên cạnh Angela Chu, để rồi cô bật khóc!

Từng nghĩ mình lưu lạc 14 năm, cuộc đời đầy bất hạnh khổ sở, còn Thanh Nhã lớn lên trong nhung lụa nhưng cô chưa bao giờ biết rõ chị gái đã phải cố gắng sống như thế nào, đau khổ chịu đựng ra sao!

Ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt tươi sáng của Thanh Nhã, cô nức nở nói với Angela:

“Tôi cũng cảm ơn cô, Angela Chu! Vì đã để tôi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất trong đời của chị Nhã!”

Đối diện, Angela khóe mắt cay xè, mỉm cười gật đầu đồng thời đứng lên ôm lấy Tỏa Tâm. Hai cô gái cùng an ủi lẫn nhau khi sống lại trong ký ức về Triệu Thanh Nhã.

Lúc này, Vương Đình Mặc đang ở biệt thự Vương gia. Ban nãy về tới đây, hắn nghe chị Húy báo bà Đào cùng Vương Diệp đi thăm họ hàng đến sáng mai mới về, liền nhủ như thế cũng tốt bởi bản thân bây giờ chỉ muốn ở một mình!

Hắn bước lên lầu, tiến về phía căn phòng cuối cùng, đi vào khóa trái cửa. Đây chính là nơi mà suốt hai năm qua, cứ mỗi đầu tháng thì Triệu Tỏa Tâm sẽ đến đây và vận chiếc váy thật đẹp, để mặc hắn xâu xé từng mảnh vải trong nỗi căm hận trách cứ!