Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 81: Bệnh nặng một trận.


Bên kia Ninh Tố Cầm đã được mấy cô giáo đỡ lên, dỗ dành, mặc dù cô bé vẫn khóc thút thít.

Đây là sao?

Trịnh Hòa như lọt vào sương mù, nhưng đợi chờ hắn là sự xử lý của nhà trường đối với hành vi vi phạm đạo đức của hắn.

Hắn mù mịt.

Hành vi gì?

"Thầy Hòa, tôi cứ nghĩ thầy là giáo viên mẫu mực. Thầy cũng đã công tác ở đây gần năm năm, được xem là giáo viên kỳ cựu, sao thầy có thể..."

"Chuyện này quá mức rầm rộ, dù chúng tôi có không tin thầy sẽ làm ra chuyện đó... Nhưng giờ ai cũng thấy, hơn nữa... Thôi, chuyện này đã đến tai bộ giáo dục tỉnh, chúng tôi chỉ có thể..."

Gì vậy?

Trịnh Hòa cầm giấy báo mất chức mà thật lâu vẫn chưa tiếp thu được hiện thực. Nhưng hắn chẳng kịp làm gì đã bị đuổi đi. Đợi hắn hoàn hồn muốn biện bạch thì đã muộn. Thứ hắn nghĩ đến đầu tiên là Ninh Tố Ngọc, là sợ cô nàng hiểu lầm mà không phải là tiền đồ của mình. Kết quả Ninh Tố Ngọc sau đó nhắn cho hắn một tin bảo cô nàng thất vọng khổ sở rồi bảo hắn đừng tìm cô nàng nữa... Hắn thẩn thờ.

Giờ ngẫm lại họ vốn có số điện thoại của nhau, tại sao Ninh Tố Ngọc còn nhờ em gái làm những chuyện đó. Hắn cũng vì có thể liên lạc với cô nên đều chủ động nạp tiền điện thoại cho cô nàng mỗi tháng. Điện thoại cũng là hắn mua cho Ninh Tố Ngọc. Kết quả là cuối cùng những lá thư khiến nội tâm hắn phơi phới như thiếu niên mới hoài xuân kia lại thành chứng cứ hắn có qua lại không rõ ràng với Ninh Tố Cầm. Nhưng Ninh Tố Cầm còn nhỏ, có vạn cái lỗi sai cũng thành hắn dụ dỗ cô bé, sau này từ từ uốn nắn lại là được, còn hắn thì không.

Khương Tình đầu đau như búa bổ ngồi nghe hết câu chuyện của Trịnh Hòa mà cũng phải cảm thán cuộc đời hắn long đong lận đận.

Trịnh Hòa sau đó cũng lung tung rối loạn nói ra suy đoán của mình, hắn hiểu gã không phải chỉ là nói suông. Hắn cũng cảm thấy trong này có điều mờ ám nữa.

Nhưng cái hắn không ngờ nhất là, Ninh Tố Ngọc vậy mà có qua lại với Trịnh Hòa trước khi tốt nghiệp.

Rốt cuộc Ninh Tố Ngọc có đơn thuần hay không chỉ qua chuyện này là có thể thấy rõ ràng. Nhưng có nhiều chuyện hắn vẫn không hiểu, mà hắn cũng không định nói ra ở đây, nói với Trịnh Hòa. Trịnh Hòa có thể bị Ninh Tố Ngọc quay như dế như vậy thì gã cũng chẳng biết gì hết, có nói cũng vô dụng.

"Những lời anh nghĩ cũng chỉ là suy đoán của anh."

Khương Tình trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói một nẻo.



Lời nói này liền kích thích Trịnh Hòa đang tức giận bất bình.

"Không phải còn có Ninh Tố Ngọc đó sao? Mày thăm dò nó thì biết tao có nói thật hay không!"

Dù sao hắn cũng sẽ không tha cho Ninh Tố Ngọc ả đàn bà kia. Hắn chỉ cần khiến cho Khương Tình nhìn rõ được bộ mặt thật của ả thì chính là đã trả thù được rồi.

Khương Tình không nói gì mà chỉ đứng dậy định đi. Lúc đến cửa hắn mới nói: "Nể tình trước đây chúng ta là đồng nghiệp, tôi sẽ nói với bên quán bar để họ không xử anh."

Sau đó hắn cũng không đợi Trịnh Hòa phản ứng đã cất bước rời khỏi phòng.

Trịnh Hòa lại thế nào hắn không biết, hắn một đường ra cửa, bắt taxi về nhà vừa gọi trợ lý đến quán bar lấy xe của hắn về.

Vừa về đến nhà hắn đã đổ sập xuống giường, cái gì cũng chẳng muốn nghĩ vì đầu hắn đau như muốn nứt ra. Bên trong toàn là dáng vẻ của cô gái nhỏ rồi chìm vào mê mang.

Sáng hôm sau hắn bệnh... Chắc rồi.

Trong ba mươi hai năm cuộc đời Khương Tình rất ít khi bệnh. Bệnh nặng như lần này là lần đầu tiên.

Hắn ở nhà một mình đương nhiên là chẳng kiếm được ai chăm sóc. Đợi hắn u mê tỉnh lại tự mình chật vật đi uống thuốc, lại tìm trợ lý mua thức ăn đến, rốt cuộc trụ đến ngày hôm sau nữa thì mới đỡ đi. Hắn lại đến công ty tiếp tục làm việc.

Vì một trận bệnh nên hắn cũng chẳng nhớ đến cô gái nhỏ kia. Trong lòng hắn chưa yên, hắn cũng lẳng lặng bỏ quên không muốn nhìn đến điện thoại, cả ngày chỉ chú ý vào công việc. Vì hôm qua hắn bệnh nên công việc liền dồn đến thứ bảy, tới tận buổi chiều hắn vẫn còn đang làm việc, bệnh nặng chưa khỏi mém thì lại bùng lên.

Vậy mà người ta vẫn còn chưa để cho hắn yên.

"Tổng giám đốc, tôi đi lấy xe. Anh đợi một chút nhé."

Trợ lý của hắn nói rồi liền chạy đi, để lại hắn ở trước cổng công ty. Cái nắng trên đầu khiến người đàn ông mạnh mẽ như hắn cũng thấy say sẩm chứ nói chi hắn còn đang bệnh. Nhưng hắn còn chưa đợi được trợ lý thì đã đợi được một người khác.

"Anh Tình!"



Bên trái phía trước cách hắn không xa liền ngừng lại một chiếc xe hơi màu rượu vang cực kỳ bắt mắt. Từ trên xe bước xuống một cô gái ăn mặc sang quý, váy áo đắt tiền trang điểm hoa lệ. Một khuôn mặt tinh xảo cùng sóng tóc uốn lượn, thân hình hoàn mỹ... Quả thật là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng hắn nhìn thấy chỉ cảm thấy đầu đau.

Sự tập trung của hắn đặt ở trên người Lâm Ngọc Hằng, cho nên hắn không biết bên tay phải hắn đang đi tới một người. Khi nhìn thấy cảnh này cô liền nép người vào một bên ô cửa bằng kính, ở giữa có tường ngăn cách của tòa nhà.

Thịnh Nhan Tuyền cũng không rõ tại sao mình lại phải trốn. Có lẽ là do cô đến mà không nói. Cũng có lẽ là do trước đó họ còn có chuyện khuất mắc chưa giải. Hai hôm nay thầy ấy còn không để ý tới cô, cô không biết rốt cuộc thầy ấy đã hết giận chưa. Có lẽ còn có vì cô gái kia thật quý phái... Bên cạnh thầy rõ ràng không thiếu đối tượng muốn quấn quýt... Cô khó nói được tâm tình của mình là thế nào, chỉ biết mờ mịt dựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nắng đến mức khiến cô choáng váng...

Ở bên kia Lâm Ngọc Hằng không nhìn sắc mặt tồi tệ của hắn, trên người thoang thoảng mùi nước hoa đắc tiền nhưng đối với Khương Tình lúc này chẳng khác gì độc dược khiến đầu hắn còn đau hơn lướt đến bên cạnh hắn. Cô nàng còn muốn ôm tay hắn nhưng bị hắn né tránh được.

Cô nàng liền oán trách: "Anh Tình, sao anh cứ lạnh nhạt với người ta hoài vậy?"

Khương Tình chẳng nghĩ nói chuyện, nhưng Lâm Ngọc Hằng lại không nghĩ tha hắn: "Anh Tình, sao anh không đeo đồng hồ em mua? Không phải anh thích đồng hồ Thụy Sĩ sao? Đó là em cất công chọn cho anh làm quà sinh nhật mà. Còn nữa, hôm kia em đợi anh cả buổi sao anh không tới!? Em còn chuẩn bị rất nhiều chỉ để chúc mừng cho sinh nhật anh. Em gọi cho trợ lý của anh thì anh ta nói anh không có ở công ty. Rốt cuộc hôm thứ năm anh đã đi đâu vậy!?"

Cô nàng nói như bắn pháo. Giọng nói như chim oanh không hề khó nghe, chỉ là lúc này hắn nghe không nổi.

Người nghe không nổi còn có Thịnh Nhan Tuyền. Những lời kia giống như tên lửa nổ cho đầu cô ong ong lên, bên trong như có hàng ngàn con ong đang kêu loạn, trấn cô đến ù tai hoa mắt.

Sinh nhật... Hôm thứ năm là sinh nhật thầy sao...

Cô không biết... Thịnh Nhan Tuyền thẩn thờ ôm đầu ngồi thụt xuống, vùi mặt vào hai cánh tay.

Cô cái gì cũng không biết...

Trước nay cô chưa từng để ý... Có lẽ cô cũng không sai, không biết là bình thường thôi. Nhưng mà... Nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm đó, tim cô thắt lại như bị ai dùng sức bóp chặt. Cô im lặng gục đầu giữa hai tay, chỉ có toàn thân run rẩy không ngừng.

Bên kia Khương Tình đã mất kiên nhẫn thấp giọng quát: "Cô thôi đi được không?"

Giọng hắn khàn khàn, so với thường ngày thiếu một chút lạnh lùng khí thế, ngược lại còn yếu ớt mềm mại khiến người thấy dễ thở hơn, cũng được nước làm tới.